chương 1: giấc mơ(1)
Trò chơi tiếp theo: hãy lập đội với 10 người trong vòng 10 phút!
Tiếng loa phát thanh đâu đây vang lên, vậy là một trò chơi chết chóc lại chuẩn bị bắt đầu. Tôi được mời vào đội với ông cụ 001 và ông chú 456. Đếm đi đếm lại vẫn là không đủ 10 người. Mọi người bảo nhau đứng lên đi tìm về một người cho đội. Tôi lại đi lướt qua dòng người hỗn loạn… chợt ánh mắt tôi dừng lại hướng đến một thân ảnh nhỏ nhắn, ngồi tách biệt hẳn so với dòng người. Đó là em..
Cơ thể tôi tự động tiến đến gần em, em đưa đôi mắt đầy ý tò mò về phía tôi. Tay tôi đưa đến trước mặt em:
- Lập đội với tôi đi!
Tôi vốn dĩ cũng là đang tự thắc mắc sao bản thân lại mới một cô gái yếu đuối về làm đồng đội. Nhưng em dường như có điều gì đó thu hút tôi từ ánh nhìn đầu tiên. Trong lúc tôi còn lạc trong dòng suy nghĩ thì em đã nắm lấy tay tôi. Tay em thật nhỏ, nó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi,… em đứng dậy lẽo đẽo đi theo tôi. Em trông nhỏ hơn hẳn tôi, bám theo tôi như chiếc đuôi nhỏ, kèm theo đó là liên tục hỏi tôi nhiều thứ:
- Tên của cô là gì vậy?
- Cô biết làm gì?
- Thì để cho dễ gọi hơn thôi mà~ mà sao cô lại mời tôi cùng chơi với cô vậy?
Tôi lờ đi những lời nói và câu hỏi của em, thông thường thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu khi có người liên tục lẽo đẽo theo sau tôi, lại còn luôn mồm “làm phiền” tôi như vậy. Nhưng với chiếc “đuôi nhỏ” này lại khác. Tôi căn bản là không có lấy một chút khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có chút thích thú trong tâm…
Chúng ta rất nhanh đã đến nơi tụ họp.
- 1,2,3…,8,9- ông chú 218 bắt đầu đếm- chỉ có 9 người? ai không mời được người vậy?
- Tôi xin lỗi – ông cụ 001 lên tiếng
- Còn con? Ai là người mời con vào vậy – ông chú 218 hướng ánh mắt về phía em
- Là cô ấy – em hất nhẹ cằm về phía tôi
- Chú đã bảo là phải mời đồng đội nam về rồi cơ mà? – ông chú kia lại hướng về phía tôi.
Em lại nhìn tôi rồi nhẹ nhàng cất giọng:
- Có vẻ gắt quá nhỉ? Xem ra tôi nên tự rút lui rồi!
Lời em nói ra tưởng như nhẹ bẫng, dẫu ai cũng hiểu rằng nếu như em tách ra thì có lẽ em sẽ phải đối mặt với cái chết. Nhưng rồi người chơi 456 kéo em lại.
- Không sao! Chúng ta còn chưa biết sẽ chơi gì mà!
Không hiểu vì gì, khi thấy ông ta nắm cổ tay em kéo xuống, lòng tôi lại đeo thêm một chút khó chịu…
- Giờ thì làm sao kiếm thêm được người nữa đây? Ai sẽ đồng ý tham gia một đội chơi toàn người già với phụ nữ này chứ?
- Xem ra chúng ta phải đợi các đội lập xong, rồi tìm người thừa r-
Lời còn chưa nói xong, bà cô 212 đã chen vào vòng tròn miệng vừa nói to
“tôi không phải bị thừa ra” vừa huých nhẹ em sang bên. Em mất đà rồi ngã vào lòng tôi. Trái tim tôi dường như vừa lỡ đi một nhịp. Hương thơm dịu nhẹ từ người em bay thoang thoảng bên cánh mũi của tôi, nó làm tôi cảm thấy thoải mái, cảm thấy như muốn ôm thật chặt em vào lòng nhất có thể. Em nhanh chóng che đi nét ngượng ngùng nhẹ trên gương mặt xinh đẹp kia và ngồi dậy làm tôi có chút luyến tiếc. Nhưng tôi cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần để đối mặt với trò chơi tử thần ngoài kia.
Trò chơi tiếp theo là “ Kéo co” luật chơi rất đơn giản....
Tiếng loa phát ra khiến ra ai nấy trong đội đều chết đứng, một trò chơi cần thể lực như vậy mà đội toàn là phụ nữ người già. Cùng lắm thì mới gọi được những ông chú trung niên kia là đàn ông, sức khỏe thì cũng chưa chắc đã đủ. Mọi người đều chắc mẩm là chết chắc rồi. Ai nấy đều mang một bản mặt tuyệt vọng nhìn về phía bục cao kia.
Sau lượt của tên đại ca đáng ghét kia, cũng là đến lượt của chúng tôi. Mọi người bần thần bước vào thang máy để lên bục cao, trong khi ai cũng im lặng chờ chết thì ông cụ 001 lại lên tiếng...
...
Chúng tôi rất nhanh đã lên đến bục cao, với đội hình và cách sắp xếp chiến thuật của ông cụ từ trước, chúng tôi nhanh chóng chiếm ưu thế lúc đầu! Nhưng chỉ khoảng 1-2 phút sau thể lực đã đến giới hạn. Đội đối thủ liên tục kéo giật dây về phía đối diện. Chúng tôi chỉ có thể dốc sức duy trì cho sợi dây đứng yên nhưng vô dụng. Đến những phút cuối, ông chú 456 liều mình bước lên trước, bên đầu bên kia người nhanh chóng bị mất đà!! Nhân cơ hội chúng tôi dùng hết sức bình sinh kéo mạnh sợi dây về phía sau ngay lập tức. Đồng hồ điểm thời gian đã cạn, con dao lớn tuyệt tình cắt phăng đi sợi dây thừng, đội bên kia vô lực bị kéo xuống vực cao vun vút!!
Còn chúng tôi thì gục ngã ra sàn đấu, tôi hít lấy hít để chút không khí quý giá xung quanh, nhưng bản thân không tập trung vào việc chính mà lại ngoảnh đầu sang bên phải nhìn em. Em nằm nặng nhọc dưới sàn thở dốc, bàn tay nhỏ bé hằn đỏ vết dây thừng vừa nãy. Đã là lúc nào rồi mà em vẫn có thể đẹp đc như vậy chứ? Tôi như thể muốn dán đôi mắt này lên người em, muốn bản thân ghi nhớ hình ảnh em thật kĩ. Mùi hương trên người em lại gần hơn bao giờ hết và tim tôi cũng vừa lại lỡ đi một nhịp...
______________________________________
Còn tiếp...
Nhớ bình luận góp ý cho toi nha
À mà bình luận mang tính góp ý chứ không phải là gạch đá gì đâu hen, toi có nhà rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top