Lộc Biếc (2)

Ngày hôm sau, khi Sae Byeok tỉnh giấc thì trời đã sáng bảnh. Cái hanh khô lướt trên da thịt ngay khi cô vừa mới mở mắt, khuôn mặt nóng ran nhưng không bã người như sớm hôm qua, có chăng chỉ là cảm giác khó chịu trên đôi má tàn nhang phơn phớt hồng vì nứt nẻ. Cô thấy mình đã ngủ đẫy giấc trong cái thư thả của đêm dài, tấm chăn kéo quá vai thoảng hương hai nắng lẫn với mùi thuốc sát trùng từ miếng gạc băng bên cổ. Cô tự hỏi nếu ngày hôm ấy cô được đưa vào bệnh viện thì liệu cái mùi ở đó có giống như thế này không. Ở những phòng dành cho tầng lớp thấp kém, nơi có đến ba, bốn cái giường kê thành một hàng mà may mắn lắm mới được một tấm mành mỏng ngăn cách, người ta để đủ loại bệnh nhân ở chung với nhau. Có những hôm quá tải, hai người nằm một giường! Cô hình dung ra được cả cái lạnh lẽo và ẩm thấp trộn lẫn từ đủ thứ mùi: mùi thuốc men, mùi bệnh tật, mùi vết thương mưng mủ, mùi kim loại, mùi của người già, mùi nôn trớ của trẻ nhỏ,... chỉ nghĩ đến bấy nhiêu cũng đã đủ làm dạ dày cô nôn nao đến khó chịu. Nó làm cô nhớ đến cái dịch bệnh tàn khốc đã quét qua làng và cướp đi sinh mệnh của cả ông bà lẫn anh trai cô. Cô nhớ những buổi xế chiều nép mình bên cánh cửa gỗ mục, nhìn người anh trai hàng ngày vẫn chơi lia đá bên bờ hồ cùng mình nằm ngắc ngoải trên giường, đôi chân lần lữa mãi không dám bước vào trong vì sợ mẹ quở mắng. Ấy là cái ngày cô còn chưa đủ cao để lén nhìn anh trai cô qua lỗ khoá, suốt buổi ngồi đầu hè chờ mẹ mang thuốc vào để bắt lấy một cái liếc trộm lên gương mặt đờ đẫn xanh bủng. Người mẹ nâng đầu đứa con trai bé bỏng gầy trơ cả mấu xương, kê thành bát lên đôi môi bợt bạt, từ từ dốc vào miệng nó thứ nước thuốc đen ngòm. Hình như đứa bé đau yếu quá, không nuốt được, thuốc tràn ra hai bên mép làm ướt cổ áo nó. Mùi thuốc hăng hắc lẫn uế khí thi nhau cuộn lên trong cái gian tối nhập nhoạng chỉ có ánh nến sắp tàn soi sáng.

Cô đoán hẳn những cái phòng xoàng kém ở các bệnh xá cũng có mùi như thế, chẳng đáng để cô đem ra so sánh với cảm giác khoan khoái bây giờ, khi thứ mùi dễ chịu vây quanh cô tràn vào lồng ngực làm căng hai lá phổi. Cô thở phào, cái nhẹ nhõm như khẽ nâng cô lên khỏi mặt đất và hình hài của sự may mắn mập mờ hiện lên trước mắt cô. Trong trí cô, may mắn dường như mang hình hài của một trái đào chín mọng nép mình sau phiến lá xanh mơn mởn, có màu hồng nhạt lấp lánh khi nắng lên và được bao phủ bởi một lớp lông tơ mịn màng. Cô nheo mắt và hình như thấy dưới làn gió mát lành em mang đến, các tán lá rung tít cọ vào nhau xào xạc và để lộ ra trái đào vẫn còn đôi phần e ấp, nặng trĩu trên cái cành đang oằn mình xuống và đưa nó lại gần đến bên cô. Gần đến mức chỉ cần kiễng chân là có thể đưa tay hái lấy, nhưng cô cũng chỉ dám đứng từ dưới ngửng đầu lên nhìn. Dường như màu hồng nhạt từ lớp vỏ phủ lông tơ khiến cô nhớ tới gò má em. Phải đến đôi ba lần, khi cô nhìn trộm em như đứa trẻ lo sợ bị bắt gặp làm chuyện xấu, cô lại thấy đôi gò má ấy ửng hồng như bình minh lên trên các con phố dài thưa thớt người qua. Ửng hồng khi em trở về nhà mang theo cái lạnh của mùa đông, khi hơi nóng từ bát cơm phả lên ôm lấy khuôn mặt, và cả khi em giúp cô thay mới hết những miếng gạc băng trên người. Cô nhớ như in mình đã nghiến chặt răng tới nhường nào khi ngồi khoanh chân bên cái bàn ăn chưa được dọn, thuốc ngấm qua da vào máu thịt cô đau xót như lửa cháy. Không biết bao nhiêu lần cô ước mình được gào khóc như đứa trẻ mới chào đời, ước mình có thể đẩy em ra để cảm giác đau đớn ấy ngừng lại. Trong cơn đau đến dại óc, cô vẫn nghe tiếng em vỗ về bên tai, "chỉ một chút nữa thôi," và thế là cô lại chọn ngồi nín thinh chịu đựng. Em để cô nằm xuống khi mọi thứ đã xong xuôi, cái yên bình thoáng qua khi đầu ngón tay em lướt nhẹ lên chân tóc. Đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Xung quanh cô, tạp âm trộn lẫn cấu thành bản hoà ca mang hơi thở của ngôi nhà. Tiếng vật dụng y tế lạo xạo khi em cất chúng vào đáy ngăn tủ, tiếng bước chân loạt soạt trên sàn nhà, tiếng nước xả đều trong bồn rửa, tiếng bát đũa va lách cách, hình như lắng tai còn nghe được cả tiếng nhích của kim đồng hồ xen lẫn tiếng em ngâm nga, một bài ca đã lâu cô không nghe kể từ thuở nhỏ. Đêm cứ thế yên ả như mặt nước ao xuân. Tiếng gió ru êm mang giấc ngủ len vào óc người ta như một con mèo hoang già lầm lũi. Em cẩn thận khép kín cánh cửa sổ, khẽ khàng giắt mép chăn xuống dưới hai vai cô. Trước khi cơn mê kịp kéo cô vào đêm tối, cô bắt gặp hình bóng em lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, tấm áo dày làm chăn và xấp áo len làm gối, thở một hơi dài như để trút bao mệt nhọc của ngày cũ đã qua, đôi mắt nặng trĩu cũng từ từ khép lại.

Đó là giấc ngủ sâu nhất mà cô có, sâu như thể nó đã bỏ lại một khoảng trống lớn trên dòng chảy mượt mà của thời gian, để rồi đến khi cô cựa mình tỉnh dậy, em đã không còn nằm bên cạnh cô nữa, thay vào đó là dòng viết tay nguệch ngoạc lên mặt sau của tờ giấy lịch mới xé từ ngày hôm qua. Cả bữa sáng lẫn bữa trưa em chuẩn bị cho cô đều ở trong bếp và em sẽ không về nhà cho tới khi ca làm kết thúc vào buổi chiều muộn. Cái ý nghĩ phải ngồi yên trong nhà chờ đợi và để thói vẩn vơ đục mòn tâm trí khiến cô bức bối trong lòng. Cô trông ra ngoài cửa sổ, một khoảng trời lấp ló giữa mái hiên và bức vách rào quanh ngôi nhà, vẫn tiếng của đám trẻ sớm nọ tíu tít mừng vui khi thấy tia nắng và chào đón cơn gió bằng tiếng hát ngân vang.

Cô chợt nhớ cậu em trai hẳn vẫn đang đợi mình dưới gốc sồi già bên một góc khuôn viên của cô nhi viện.

Sae Byeok dáo dác ngó quanh để tìm bộ quần áo cũ. Cái áo dài tay cô đang mặc cũng không đến nỗi, nhưng ống quần thì lại ngắn cũn quá thể trông đến nực cười. Cô nghển cổ và thấy chúng được xếp gọn gàng trên nóc tủ hai ngăn, trông còn sạch sẽ hơn cả trước khi vệt máu làm ố nâu những thớ vải của chúng. Nếu không tự ngăn bản thân lại, cô nghĩ mình sẽ vùi mũi vào xấp quần áo ấy và hít một hơi thật dài, mường tượng chúng cũng có mùi giống quần áo của em. Khoác chiếc áo vải dù lên vai cuối cùng, cô kéo khoá cao hết cỡ hòng che đi cần cổ. Cô tự ý thức được rằng ở đó sẽ sớm hằn lại một vết sẹo dài thật xấu xí, thứ hẳn sẽ khiến người ta càng xa lánh cô nhiều hơn. Nhưng cô có gia đình nhỏ của cô sâu trong lồng ngực, và đối với cô lúc này thì chỉ thế là đủ.

Cô xếp quần áo của em thế vào chỗ quần áo của mình, dẹp chăn nệm sang một bên rồi ra gian ngoài lần đầu tiên sau hơn một ngày co mình trong xó. Gian ngoài không rộng hơn gian trong là bao nhiêu, từ lối vào nối giữa hai gian trông sang bên phải, bếp và bồn rửa chiếm một khoảng nhỏ cạnh cái tủ lạnh cao chưa quá đầu người, bên trên kiềng bếp đặt một cái xoong mà hẳn là thức ăn cho cả hai bữa mà em đã nhắc đến. Cô hé vung và hương cháo ngào ngạt bên cánh mũi, vẫn còn nóng hổi trong từng cuộn hơi lách mình qua thành xoong thoát ra ngoài. Có lẽ với nhiều người, thứ cháo loãng này chẳng có gì đáng để người ta nâng niu, mà có khi người ta còn ghét nó vì nó mang đến cho người ta một cái gì thoáng qua như bóng hình của sự ốm yếu, bệnh tật và khốn khó. Nhưng khi kê miệng lên thành cái chén con, cô thấy mình trân trọng biết bao từng hạt cháo trắng bung đều như hoa mơ nở rộ giữa cái nắng tháng Ba giòn tan trải dài trong lòng thung lũng. Ở làng cô, người ta vẫn gọi đó là những hạt ngọc của đất trời.

Khi cô xuôi bữa thì chỗ cháo còn thừa trong xoong cũng đã nguội. Cô đậy vung, rửa sạch muôi chén rồi úp chúng lên giá cho ráo nước, lục tục ra khỏi nhà khi chắc mẩm mọi thứ đã xong xuôi. Bên kia cánh cửa hẹp chỉ vừa đi một người, ánh sáng ban ngày toả ra lạ lẫm như hồ hởi đón chào người bạn cũ của nó, một người bạn mà đã lâu nó không gặp lại kể từ thuở thiếu niên trên những cánh đồng xanh và bên mặt hồ san sát cỏ bông lau phủ. Mới độ năm ngày trước thôi trời còn mưa như trút, vậy mà giờ cái nắng hanh của tiết lập đông đã giăng lên nền trời quang đãng một màu xanh biếc, trong veo như đôi mắt của người con gái nghiêng vai xoã suối tóc mây mượt mà, mang theo làn hơi lạnh của gió tây bắc xao xác trên các lối ngõ nhỏ lác đác người qua. Cô tự hỏi liệu trong những ngày đôi mắt kéo cô vào đêm tối, có phải chính nàng đã chen bước chân thanh thoát của mình vào không khí để thế chỗ cho những ngày mưa ẩm hay không. Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi và bắt gặp đôi giày của mình treo dưới mái hiên, mường tượng ra em giặt chúng trong cái thau dựng bên bức tường gạch bám rêu đã lở loét vôi vữa, tóc vén sau tai, tay áo xắn cao và đôi mắt lơ đễnh nhìn bọt xà phòng nổi bập bềnh trên mặt nước. Đầu dây của hai chiếc giày được cột với nhau, và chắc hẳn treo chúng lên đối với em là một công việc khó khăn lắm, cứ nhìn đôi giày phơi lệch chiếc cao chiếc thấp kia thì biết. Cô vươn tay gỡ chúng xuống và nghĩ tới em với bàn chân nhón cao cùng khuôn miệng méo xệch không ngừng phàn nàn. Em sẽ thật giống em trai cô mỗi lần kiễng chân với lấy trái cầu mắc trên cành cây, điều mà cô luôn sẵn sàng làm hộ kể cả khi nỗi e ngại của một đứa em trai ngăn cậu bé tìm đến cô và ngỏ lời xin giúp đỡ. Nếu được gặp nhau, có khi cậu bé và Ji Yeong lại trở thành những người bạn thân thiết không biết chừng. Cô nghĩ thế khi cúi người xỏ đôi giày vào chân, vết bầm bên be sườn nhói lên khiến mày cô cau lại, dường như chính chúng đã làm dịu đi cái xốc nổi vẫn hằng bồi hồi trong lồng ngực trẻ của người con gái mang họ Kang ấy, để lại ở đó giờ đây chỉ còn là mặt nước lặng êm mà một cánh chuồn chuồn lướt qua cũng có thể khiến nó rung động. Sae Byeok đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhàu trên chiếc áo khoác rồi khoá cửa bằng cái chìa tìm thấy trong hộc bàn. Trước khi ra khỏi cổng, cô còn kịp ngó qua tấm liếp hẹp quây quanh góc vườn, nơi có một cành đào giâm mình xuống đất ẩm chờ cái giá lạnh đi qua, để rồi hương xuân lại đến bên ve vuốt nó trong cái ôm nồng đượm hơi ấm của ngàn hồn hoa đơm bông rợp trời.

*
* *

Cô đã gặp chúng, đám trẻ vô tình đánh thức cô dậy vào sớm hôm qua và cả ngày hôm nay. Nếu cô duỗi mày ra và thả lỏng quai hàm, có lẽ đám trẻ sẽ nán lại chứ không kéo nhau trốn mất tăm vào cái ngách đột ngột rẽ ngang ở cuối ngõ như thế. Đáng ra cô không nên thấy buồn mới phải. Ngày còn bé, đám trẻ ở sân chơi cũng bỏ cô lại một mình, có gì đó ở cái tính lầm lì của cô khiến chẳng ai trong số chúng muốn lằng nhằng lôi thôi đến. Cô nghĩ mình đã quen với việc độc lập, độc lập tới mức phải luôn rời đi trước khi bất kì ai có thể bỏ rơi cô. Nhưng giờ cô thấy mình lại lạc lõng như đứa trẻ đứng chôn chân ở một góc sân chơi ngày ấy, nhìn những người duy nhất cô có thể nhờ cậy - lũ nhóc chưa quá mười tuổi - khuất dần khỏi tầm mắt cô. Khu phố này lạ lẫm chẳng có lấy một cái nhìn thân thuộc, ngoại trừ những cánh cổng mà ngẫu nhiên rẽ vào bất cứ con ngõ nào trên đất Seoul người ta cũng có thể nhìn thấy. Cô không hề nghĩ nhiều về điều ấy cho đến tận khi ra khỏi cổng mà thậm chí còn chẳng biết là nên rẽ trái hay rẽ phải, có lẽ cô nên đặt cược vào vận may cho dù không phải lúc nào nó cũng đứng về phía cô. Cái diệu kì của sự may mắn đã bao bọc lấy cô trong suốt những ngày vừa qua như một tấm lụa đào, và dường như nó đã làm lòng cô đủ mềm để cô tin tưởng vào nó thêm một lần nữa. Cô nghĩ thế khi nhét hai bàn tay sâu vào túi áo và quyết định rẽ trái.

Con ngõ dẫn ra đường lớn nhưng nhà cửa không có vẻ gì là thưa dần, mặt đường khô trắng luôn gió thổi vi vu cuốn tầng bụi mỏng lên khỏi mặt đất và làm vẩn đục bầu không khí, cuốn lăn cả những chiếc lá đề khô rơi đầy hai bên vỉa hè rồi vỡ rôm rốp dưới chân cô. Cô trông sang bên kia đường, có bóng người lom khom sau cánh cổng mở hé cùng tiếng chổi tre đưa nhịp đều tay, lá khô gom đầy thành đống và hình như cháy rất đượm. Cô hít cho căng lồng ngực cái mùi khói ngai ngái và hanh hao, thèm được nhìn ánh lửa rực hồng mỗi khi khum tay thổi bếp làm khói bay mù lên cay nhèm cả hai mắt. Có tiếng lọc cọc của một chiếc xe đạp thồ hàng đi ngang, đâm xuyên qua làn khói mỏng chùng chình và làm trí cô như sắc lại. Chiếc xe cứ ung dung lướt đi trong tiếng xóc của cái thùng gỗ đằng sau mỗi lần bánh xe chẹt lên một hòn sỏi xấu số, như thể nó là sự vật nhanh nhẹn nhất ở đây mà nếu cô cứ mải thẫn thờ đứng nhìn theo, cô sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp. Cô chạy theo sau chiếc xe và buông bỏ mùi khói hanh trong nỗi luyến tiếc, dư vị của nó sâu trong khoang mũi nhạt dần, nhạt dần, cuối cùng tan hẳn đi theo cơn gió thốc ngược như muốn rạch lên da thịt bất cứ ai dám đương đầu với nó những vết cắt thô bạo thật dài. Chiếc xe đi vào trong một khu chợ cách ngõ nhà em một quãng không xa, ngoặt qua mấy gian hàng lúp xúp toàn những rau quả, thịt thà và tôm cá. Ấy vậy mà chợ vắng không, cô liếc nhanh và thấy một vài người bán hàng ngồi khoanh tay gật gù, có người gác hẳn một chân trên cái ghế đẩu mà ăn vội bữa sáng muộn khi chợ đã vãn. Gió thổi mạnh làm người ta càng thấu cái rét căm căm đầu mùa và phải rùng mình. Các cô bác ra chợ muộn, những người không sẵn lòng từ bỏ hơi ấm của chiếc chăn mềm vào lúc tờ mờ sáng, đứng co ro trong cái bóng đổ xuống từ những tấm bạt căng ra làm mái che, xuýt xoa với đôi tay nhét sâu vào túi áo. Có vẻ cơn gió thoả mãn lắm, vì nó làm cho người ta phải co cụm dưới những tiếng rít của nó. Nhưng có lẽ việc đứng yên nhét tay vào túi áo chẳng khiến cô ấm lên được bao nhiêu, cô nghĩ vậy trong một thoáng trông qua cuộn hơi phả ra từ khuôn miệng của những người trong khu chợ, và quyết định đuổi theo chiếc xe dù mười đầu ngón tay đã lạnh cóng.

Chiếc xe dừng lại trước một gian hàng nhỏ chẳng có vẻ gì nổi bật. Người lái xe là một chú đã cập tuổi trung niên, chú nhanh nhẹn gỡ cái thùng gỗ mà hẳn là hàng hoá từ chợ đầu mối xuống rồi khệ nệ bê vào trong cho chủ gian hàng. Cô đứng nhìn từ bên ngoài, mùi than hồng cháy âm ỉ vấn vít cùng một mùi hương thân thuộc khiến cô nhớ về người con gái đã thiếp đi trong nỗi mệt nhoài bên cạnh cô tối hôm qua.

Mùi cá nục hoa nướng.

"Ô kìa, có phải cô bé nhà Ji Yeong đấy không?"

Cô ngửng đầu về phía giọng nói, một bà cụ tóc đã bạc hết lom khom bước ra, trên người quấn một cái tạp dề cũ lấm bẩn đôi ba chỗ, giọng đằm đằm, âm ấm như vừa mới gặp lại một đứa cháu từ phương xa trở về.

"Cháu đã tỉnh lại rồi, thật may quá! Thảo nào tối qua con bé Ji Yeong mua hẳn một con cá nục về mà mọi khi bà cho, nó còn chẳng lấy ấy chứ!"

Cô ngập ngừng nhìn khuôn mặt hồ hởi của bà cụ, một khuôn mặt đã ám hơi thở của thời gian cùng những nếp nhăn chằng chịt và cả đồi mồi lốm đốm dưới khoé mắt. Cô lục lại trong trí nhớ xem mình đã từng gặp bà cụ bao giờ chưa, rồi tự hỏi nếu có thì làm sao cô có thể quên được đôi mắt đen láy với phần đuôi bị kéo xuống trông thật buồn ấy được. Và hẳn là khuôn mặt ngẩn ngơ của cô đã làm bà cụ vỡ ra điều gì, thế nên bà cụ mới vội vàng nói thêm:

"Chà, già lẩm cẩm mất rồi. Chắc cháu chưa biết bà đâu nhỉ? Mấy hôm vừa rồi cháu chưa tỉnh lại, mà Ji Yeong thì đi làm tới chiều muộn mới về, thế nên con bé có nhờ bà thỉnh thoảng ngó qua." Bà cụ chờ cho Sae Byeok gật đầu tỏ ý hiểu rồi mới tiếp tục. "Cháu là bạn của Ji Yeong chắc là cũng biết. Con bé ngoan và tốt bụng lắm, sáng nào cũng ra chợ sớm giúp bà dọn hàng. Sáng nay cũng vậy, mà bà còn chưa kịp cảm ơn con bé đã chạy mất dạng đi làm rồi."

Lời của bà cụ khiến cô phải ngẫm nghĩ nhiều. Cô chưa từng thực sự có ai là bạn, và có lẽ như thế sẽ tốt hơn, cô sẽ không phải lo sợ một ngày bị phản bội bởi người mà cô đã đặt quá nhiều sự tin tưởng. Thế nhưng mặc nỗi lo sợ ấy, ý nghĩ có em ở bên vẫn khiến lòng cô ấm áp như thể nắng ngày xuân đã vươn mình trải khắp trái tim cô và làm vườn hoa lá trong cô nở rộ.

"À, cháu đợi bà một lát nhé!" Bà cụ đi vào trong gian, chật vật cúi người để mở cái tủ kính chi chít vết băng dính - vết tích của những tấm áp phích và bảng giá cũ, lần mở một cái bọc giấy rồi đặt vào đó hai chiếc bánh cá lấy từ trong tủ. Hơi nóng từ hai chiếc bánh dường như cũng được gói lại dưới lớp giấy xi măng màu be. "Đây, cháu đem về rồi hai đứa ăn với nhau, nhé? Coi như bà cảm ơn Ji Yeong và mừng cháu tỉnh lại."

Bà cụ đặt cái bọc giấy vào tay cô, đôi tay âm ấm thô ráp những vết sẹo của một người đã bán cá ở chợ suốt mấy chục năm ròng ôm lấy đôi tay gầy gộc lạnh cóng. Nụ cười hiền của bà cụ khiến cô nhớ tới khuôn mặt mẹ vào ngày cô còn thơ bé, cùng những thức quà trong cái thúng mà mẹ mua cho cả hai anh em cô vào mỗi buổi sớm từ chợ về. Cô ước ao biết bao được trở về làm đứa trẻ ngày ấy để lăn vào lòng mẹ mà làm nũng, hay là bà cụ trước mặt cô, người mà có lẽ đối với Ji Yeong cũng giữ một vai trò quan trọng và thiêng liêng như vậy. Đôi tay cô khum lại giữ chặt cái bọc giấy như ghìm nỗi xúc động ậc lên trong lồng ngực. Bà cụ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi vỗ hai cái lên đôi tay cô, chậm chạp quay mình vào trong gian hàng.

"Bà ơi!" Như sực nhớ ra điều gì, cô đột ngột thốt lên. Cô chưa bao giờ nghe giọng mình dịu dàng và ôn hoà đến thế. "Bà có biết đường nào tới cô nhi viện không ạ?"

*
* *

Cô nghĩ mình là một người chị tồi.

Cô đã gặp Cheol, cậu em trai mới vỏn vẹn mười tuổi vẫn hằng đợi cô dưới gốc cây sồi của cô nhi viện. Và vẫn như mọi khi, cô chẳng thể làm cho cậu bé cười hay nói chuyện thật nhiều. Thật tàn nhẫn làm sao với một đứa trẻ. Cô đã chạy tới cô nhi viện với bọc bánh cá nhét vào mặt trong chiếc áo khoác, thầm mong gió lạnh không tạt mất hơi ấm của nó, và khuôn mặt cậu bé hiện lên rõ ràng trong trí khiến cô càng cuồng chân mà lao đi nhanh hơn dù những vết thương cứ liên tục nhói lên sau mỗi bước chạy. Cậu bé chưa bao giờ rời gốc sồi già, dù nắng ấm hay rét buốt, cô sẽ luôn bắt gặp cậu bé ngồi thu mình dưới tán cây, đôi mắt u buồn dán chặt lên nền xi măng khô cứng, chờ đợi cái bóng cao lêu nghêu của chị mình xuất hiện thay vì tiếng kẻng báo giờ ăn như bao đứa trẻ khác. Vì lẽ ấy mà kí ức về đêm kinh hoàng nọ, cái đêm cô ngỡ thần chết đã phải tới gõ cửa để mang cô đi và bỏ Cheol lại một mình, càng làm cô ghê sợ và cổ họng nhờn nhợn như muốn nôn. Cô nhớ về nó khi đang siết chặt cậu bé trong lòng mà đôi mắt cứ ầng ậc nước. Cô ngỡ cậu bé sẽ phải trách móc cô thật nhiều, sẽ phải giận cô lắm vì gần một tuần liền không tới thăm nom, nhưng cậu bé cũng chỉ vỗ về tấm lưng của cô bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Ai đó đã từng nói với cậu bé, một trong các sơ ở cô nhi viện, rằng cậu bé là một trang nam nhi nhỏ tuổi. Dường như điều ấy khiến cậu bé trở nên mạnh mẽ hơn, và cậu bé cảm nhận được trách nhiệm trở thành chỗ dựa cho chị mình khi ấy. Nếu anh hai nhìn thấy cô lúc này, có lẽ anh sẽ cười cô vì lớn rồi còn khóc nhè như đứa nhóc ba tuổi mà ngày xưa anh vẫn hằng phải chăm nom. Anh mất trước cả khi cậu bé chào đời, ấy vậy mà cô thấy Cheol giống anh nhiều lắm, từ đôi mắt tinh anh đến khuôn mặt thường xuyên xây xước. Chỉ có điều cậu bé nhút nhát quá, thế nên cô ước Cheol được gặp anh, anh sẽ khiến cậu bé cười nhiều hơn như anh đã làm với cô ngày nhỏ, và anh cũng sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho Cheol thay vì làm cậu bé lo lắng. Sae Byeok kéo ống tay áo quệt ngang mặt: "Chị xin lỗi, Cheol."

Cậu bé nghiêng đầu, không hỏi gì thêm. Cô không mong cậu bé hỏi. Sae Byeok không dám nghe, cũng không dám trả lời. Cheol dựa mình vào chị, ôm cánh tay chị mà thủ thỉ: "Byeokie đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Byeokie đã nói như vậy mà."

Sae Byeok gật đầu, cười sẽ. Cô ôm Cheol vào lòng như thể cậu bé là điều quý giá duy nhất còn lại trên thế gian này. Trước khi ra về, cô giúi vào tay Cheol một chiếc bánh còn ấm lấy từ trong bọc. Ngày hôm ấy, cô không nhắc lại những lời hứa đau lòng của mình với cậu bé nữa.

*
* *

Mặt trời đã rơi xuống đằng sau những mái nhà, nhuộm cả bầu trời phương tây một màu đỏ rực như lửa cháy, và mây hồng thì uể oải vắt mình qua những sợi dây điện dọc lối về nhà em. Sae Byeok xoay chiếc chìa cắm trong ổ, tiếng những mảnh kim loại cọ vào nhau nghe thật ảm đạm và già cỗi. Cô mệt mỏi ngồi xuống giữa gian phòng, sự tĩnh lặng khiến cô nghĩ tới lời hứa của mình với cậu em trai. Lời hứa về một ngôi nhà, lời hứa đưa cậu bé ra khỏi cô nhi viện vào năm sau, chúng dội lên trong óc cô đau như búa bổ. Chúng thúc giục cô nhấc chân lên chạy, ra khỏi căn phòng này, và quay trở về với lối sống cũ. Cô không còn nhiều thời gian nữa, chẳng mấy chốc mùa đông sẽ qua, mùa xuân lại đến, và nỗi sợ phải thất hứa với Cheol để lại dư vị đắng ngắt trên đầu lưỡi Sae Byeok. Bàn tay cô nắm chặt lấy bắp tay như ghìm cơn rùng mình trước màn đêm dần buông xuống, quai hàm đanh lại và giữa hai chân mày hằn một vết hõm sâu. Sae Byeok khẽ lắc đầu, chối bỏ hiện thực tàn khốc đang dần dập tắt hòn than trong lồng ngực. Cô muốn đạp tung cánh cửa và lao đầu vào những thói cũ, muốn nhen nhóm lại ngọn lửa dù ngoài kia giông bão đang thét gào. Nhưng cô sợ. Cô đã nếm trải qua cảm giác của sự thanh thản và yên bình, không quá lâu nhưng đủ để khiến cô lạc mất sự dứt khoát vốn có. Giờ đây cô đầy do dự. Cô mệt mỏi và sợ hãi, cô biết mình phải tiếp tục, nhưng cô không rõ mình có thể chịu đựng thêm bao lâu được nữa. Cô nhìn xung quanh gian phòng tràn ngập hình bóng của Ji Yeong, có điều gì đó ở em, ở ngôi nhà hai gian này luôn níu đôi chân cô lại. Cô thầm trách mình vì đã để em tiến sâu vào cuộc sống của cô nhiều đến thế. Sẽ thật ích kỉ nếu cô cứ neo bám lấy em như cái phao cứu sinh giữa vùng nước lạnh. Cô trộm nghĩ, cô không phải là trách nhiệm của em, và cô sẽ rời đi vào rạng sáng mai khi em vẫn còn đang say giấc trong chiếc chăn mềm.

"Sae-by-eok! Tôi về rồi đây!"

Ji Yeong, vẫn dáng vẻ bất cẩn ấy, lại đá đôi giày vào trong góc nhà. Giọng em vang giữa bốn bức vách, và cách em ngân dài tên cô nghe gần gũi đến lạ. Cảm giác tội lỗi đột nhiên vây lấy cô. Liệu nụ cười trên môi em có tắt, và đuôi mắt em có còn cong lên như thế khi cô rời đi mà không để lại dù chỉ một lời từ biệt? Nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy, Sae Byeok càng không tưởng tượng ra được.

"Trời lạnh thật đấy!" Em ngồi xuống bên cạnh, vạt áo cọ vào đầu gối Sae Byeok. Đôi tay em xoa vào nhau và khuôn mặt nhăn lại như để nhấn mạnh lời nói của mình. "Cô không biết ngoài kia lạnh tới mức nào đâu! Ha, tay tôi như muốn đóng băng vậy!"

"Này."

Sae Byeok lấy cái bọc giấy từ trong áo khoác đưa cho Ji Yeong.

"Cái gì thế?"

"Là bánh của bà cụ bán cá ở chợ đưa cho cô, nói là gửi lời cảm ơn vì cô đã dọn hàng giúp bà."

"À, cô đã gặp bà Cho rồi đấy hả? Thật là, tôi đã bảo bà không cần cảm ơn rồi mà." Em nhìn cái bọc từ bàn tay chìa ra trước mặt rồi lại nhìn khuôn mặt cô. "Chắc cô cũng đói rồi nhỉ? Hay cô cứ ăn cái bánh này lót dạ đi, rồi tôi đi nấu cơm, ha? Tôi cũng chưa thấy đói đâu."

"Không được. Tôi không thấy đói, còn cô đã đi làm cả ngày rồi. Cái này, là tôi để dành cho cô."

Chân mày Sae Byeok nghiêm nghị. Em nhận lấy chiếc bánh, song lại bẻ đôi rồi giúi một nửa vào tay cô: "Hài lòng rồi chứ?" Đôi mắt em như biết cười, cô nghĩ em hẳn phải là ánh mặt trời của ai đó, và cuộc sống của người ấy sẽ chẳng bao giờ còn bóng đêm.

"À, tôi có quà cho cô này!" Ji Yeong quên tiệt chuyện cái bánh, giơ cái túi giấy mà em xách về nhà ra trước mặt cô. Sae Byeok hé miệng túi ngó vào, bên trong xếp gọn vài bộ quần áo. "Tôi tìm thấy chúng trong một cửa hàng đồ cũ, nhưng mà trông vẫn còn mới lắm. Vả lại, cô cũng không mặc vừa quần áo của tôi."

Sae Byeok hết nhìn cái túi, lại nhìn em, rồi lại nhìn cái túi, cô thấy gáy mình đỏ gay và nóng bừng.

"Này, đừng chỉ ngồi nhìn như thế chứ! Vào trong mặc thử đi!" Ji Yeong giục. Cô do dự ôm cái túi vào gian trong, nhìn những thớ vải và đường chỉ may thẳng tắp mà hoa cả mắt. Ngực trái Sae Byeok như thắt lại, cô không biết nên gọi cảm giác này là gì. Có lẽ là hối hận vì đã lỡ để em quan tâm tới mình quá nhiều, để giờ đây lời từ biệt sâu trong cuống họng cứ bứt rứt mãi không thôi. Cô không dám nói ra thành lời. Sae Byeok nhón chân ra ngoài trong bộ quần áo mới, khẽ thở phào khi thấy em quay mặt đi. Cô không giỏi xử lí trong những tình huống như thế này, những điều mà ngay cả trong giấc mộng hoang đường nhất cô cũng không thể mơ thấy. Một suy nghĩ điên rồ thoáng qua trước mắt Sae Byeok. Cô nghĩ mình sẽ quay ngoặt vào trong, thay lại bộ quần áo của mình rồi nhảy qua cửa sổ mà bỏ chạy theo thói cũ, chạy thật xa khỏi em và sống trong nỗi nuối tiếc về một giấc mộng đẹp mang tên của người con gái mà cô luôn thầm nhớ về.

Cho tới khi em quay lại nhìn cô.

"Chà, Sae Byeok," Ji Yeong tròn mắt, khuôn miệng hé mở kinh ngạc, "tôi chỉ nghĩ chúng hợp với cô thôi, không ngờ cô mặc lên lại đẹp như vậy."

Hai má Sae Byeok đỏ lựng khi em lại gần chỉnh cổ áo cho cô. "Sao cô lại tốt với tôi nhiều đến thế?" Cô nghe câu hỏi của mình mấp máy trên môi.

"Tôi không biết," em khẽ đáp, đôi mắt không rời cổ áo Sae Byeok, "tôi chỉ muốn vậy thôi."

"Cô không sợ tôi à?"

"Sao tôi phải sợ cô chứ?"

"Cô đã nhìn bộ dạng của tôi vào đêm hôm ấy rồi còn gì, cô không tò mò tại sao tôi lại thành ra như thế ư?"

"Nếu cô không muốn nhắc lại, tôi cũng không muốn hỏi."

"Tôi chẳng tốt đẹp gì." Cô không nghĩ chỉnh một cái cổ áo lại lâu như thế, cô nghĩ em đang cố tình, và điều ấy khiến cô lo lắng một cách kì lạ. Những điều đáng lẽ không nên nói cứ thế trôi tuột khỏi miệng cô, cô nghĩ sớm thôi, cô sẽ phải hối hận vì quyết định của mình. "Nếu biết tôi còn sống, những người đó, họ sẽ lại tìm đến tôi."

Đôi tay trên cổ áo cô khựng lại, Sae Byeok cắn môi: "Tôi nghĩ cô không muốn tôi ở lại đây nữa. Tôi sẽ rời đi vào sáng mai, hoặc ngay bây giờ, nếu cô muốn..."

"Ai nói là tôi muốn cô rời đi thế?" Bấy giờ Ji Yeong mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, đáy mắt em hằn lên vẻ bất bình. "Nghe này, tôi biết từ trong trái tim cô không phải con người như vậy. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Cô cứ ở lại đây, bao lâu cũng được. Còn những chuyện khác, từ từ tôi sẽ giúp cô giải quyết, ha?"

Sae Byeok vẫn im lặng, cụp mắt xuống tránh ánh nhìn của Ji Yeong. Em nắm lấy hai bàn tay cô, ngón cái đè lên các đốt ngón tay xoa nhẹ. Cô thấy lòng hoá trẻ con. Cô muốn làm nũng với em như với mẹ. Cô thấy mình hiền lành và yếu đuối. Và, cô thấy mình muốn làm một con người bình thường, kiếm đồng tiền bằng những nghề lương thiện.

Tối hôm ấy em giành hết việc lặt vặt trong nhà, khăng khăng bắt cô đi ngủ sớm với lí do vết thương chưa lành hẳn. Cô miễn cưỡng nằm dưới tấm chăn chờ đợi. Em đặt lưng xuống cạnh cô khi mọi thứ đã xong xuôi, trên cái sàn cứng giống hệt đêm hôm trước. Gian phòng tối khe khẽ tiếng gió rít qua kẹt cửa, ánh trăng không len được vào, nét mặt em nhoà vào màn đêm.

Cô chờ em thiếp đi. Sae Byeok nhích lại gần, phủ tấm chăn đang đắp qua người em, niềm mến thương soi tỏ khuôn mặt em trong tâm trí. Cô ngồi như thế một chặp, hơi thở em đều đều dưới tấm chăn, Sae Byeok yên tâm nằm xuống.

"Cảm ơn cô, Sae Byeok."

"Ừ-ừm, không có gì," Sae Byeok chột dạ. Em mỉm cười, má vùi sâu vào chiếc gối xếp bằng áo len.

"Ji Yeong?"

"Hửm?" Ji Yeong ngẩng đầu, khẽ đáp, trong dạ mừng rơn khi lần đầu nghe cô gọi tên em. Cô đoán đôi mắt em đang dán chặt lên khuôn mặt, lên mái tóc, lên cổ mình. Sae Byeok không dám quay đầu lại, cô nhìn chằm chằm lên cái trần nhà tối om.

"Ngày mai cô cùng tôi đến chỗ này được không?"

*
* *

"Ai vậy ạ?"

Cheol nép sau chị mình, tay nắm lấy vạt áo chị. Cậu bé len lén nhìn người đang đứng trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn cô, thắc mắc. Dường như trong suốt những tháng ngày đằng đẵng vừa qua hai chị em chỉ biết có nhau, nương nhau mà sống, chưa có một người xa lạ nào bước vào cuộc đời của cả hai chị em họ. Nếu không tính Sae Byeok, cậu bé cũng chẳng có lấy một ai làm bạn. Cheol khép mình với các sơ và cả những đứa trẻ trong cô nhi viện, những đứa nói rằng cậu bé sẽ bị bỏ rơi và mắc kẹt ở đây mãi mãi. Mọi sự chỉ được kết thúc khi cậu bé lao vào một cuộc ẩu đả với đám trẻ khiến mặt mũi chân tay lúc nào cũng xây xước. Cứ thế mãi, cậu bé cũng quen rồi. Thế nên mỗi khi gặp người lạ, cậu bé sẽ bỏ chạy, hoặc nép mình sau chị để tìm kiếm sự chở che. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.

"Cheol, đây là Ji Yeong."

Sae Byeok đặt tay lên lưng Cheol, đẩy cậu bé tiến lên phía trước. Ji Yeong mỉm cười, em lại gần Cheol, ngồi thụp xuống để cậu bé đứng cao hơn mình. Đôi mắt em ngước lên đầy trìu mến: "Chào Cheol, chị là Ji Yeong. Chị đã rất mong được gặp em đó, Cheol à, chị Sae Byeok đã kể với chị rất nhiều điều về em."

"Chị là bạn của chị Sae Byeok ạ?" Cheol khẽ hỏi, vẻ bẽn lẽn của cậu bé trông thật giống Sae Byeok. Ji Yeong không hiểu sao, nhưng điều ấy làm em vui đến lạ, hai mép càng xếch lên cao hơn.

"Ừm, đúng rồi, và bây giờ chị còn là bạn của Cheol nữa."

*
* *

Sae Byeok đứng nhìn theo cho tới khi hình bóng của cậu bé khuất hẳn, thở phào trong cơn gió thốc lạnh buốt. Cô đưa mắt sang gốc sồi già, nơi ba người họ ban nãy cùng ngồi bên nhau, bên tai cứ rập rờn tiếng cười nói. Mùa đông năm ngoái, những đêm dài và buồn, có bận đi qua mấy gian hàng người ngồi xúm xít ăn bữa tất niên, cô cũng nghe tiếng người ta cười nói, trong dạ chỉ thấy ồn ào và khó chịu. Mùa đông năm nay, cô ngồi cạnh em trai cô, nghe cậu bé cười, nói, rồi lại cười, tiếng cười giòn giã như tiếng lá khô vỡ dưới chân. Sae Byeok không hiểu, nhưng Cheol vui, cô cũng vui, dù cô chẳng nói chêm vào được câu nào. Cô tự hỏi có bao giờ mình vui được hơn thế, mà khuôn mặt cứ ngù ngờ như người phải một trận cảm gió mới tỉnh khỏi cơn mê.

"Này! Kang Sae Byeok!"

Sae Byeok ngửng lên, chưa kịp nói thì Ji Yeong lại nói:

"Về nhà thôi!"

Sae Byeok chợt hiểu.

Mùa đông năm nay cô không còn phải lang thang trên những con phố dài tối tăm ấy nữa.

Sae Byeok gật đầu, một bên mép xếch lên: "Ừm". Cô đáp trong tiếng rít của cơn gió. Bầu trời trăng trắng phủ toàn mây. Mặc cho trời giá lạnh, từ trên đầu của những cái cành khô đen đã sớm nảy những chiếc lộc xanh biếc.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top