Daddy Issues
Lấy cảm hứng từ bài "Daddy Issues" của The Neighbourhood và phim "Young Adult Matters".
AU
• Pairing: Kang Sae Byeok/Ji Yeong (SaeYeong)
• Pronounce:
Sae Byeok (y)
Ji Yeong (cô)
• Warning: có sử dụng ngôn từ bạo lực, cảnh máu me và đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình.
——————————
Đó là lần thứ năm trong tuần cô lao ra khỏi nơi mà suốt mười tám năm nay cô phải coi đó là nhà, trên chiếc ván trượt mòn bánh mà cô quyết định mua lại từ một người quen vào cái ngày cô đi xỏ khuyên mũi, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gào thét đầy phẫn nộ của gã đàn ông mà cô phải gọi bằng cha, và tiếng người mẹ đang can ngăn gã không ngừng hối thúc cô bỏ chạy. Đôi tai cô ong ong khi những cơn gió xé qua cắt lên gò má. Chúng thường xuyên bị như vậy kể từ khi gã liên tục đánh vào đầu cô, đánh khi cô lỡ làm rơi vãi cơm khi còn là một đứa nhỏ, đánh khi cô không hiểu bài tập môn đại số, đánh khi cô xuất hiện trước mặt gã làm gã thấy ngứa mắt, và đánh khi cô lấy thân mình để che chắn cho mẹ cô. Tại sao? Câu hỏi ấy ám ảnh tâm trí của cô mãi. Tại sao lại là mẹ con cô? Tại sao gã lại hành động như thế? Tại sao? Tại sao... Một chân trụ trên mặt ván và một chân đạp xuống đất lấy đà, cô điên cuồng lao đi dưới ánh đèn đường yếu ớt của khu phố, xen lẫn những khoảng đen do bóng cây và những cột đèn hỏng để lại, một đám thanh niên say xỉn nào đó đã lấy đá ném vỡ chúng cách đây không lâu. Cô sinh ra là một đứa trẻ hay sợ, cô sẽ bật khóc nếu phải chờ mẹ tới đón muộn trong căn phòng tối đèn của trường mẫu giáo, vậy mà chẳng biết từ bao giờ màn đêm đã trở thành một người bạn thân thiết đối với cô. Màn đêm thân thuộc, màn đêm chân thật, màn đêm phô bày những thứ giả tạo mà con người phải khoác lên trong ánh sáng của ban ngày. Tiếng gào thét của người cha, tiếng cầu xin của người mẹ, tiếng khóc của đứa con, tiếng con chó bị bỏ rơi rên rỉ vì đói lạnh ngoài đường... Chẳng thứ âm thanh nào chân thật hơn thế, cái hiện thực tối tăm đay nghiến từng con người cho đến khi mảnh đất tâm hồn của họ trở nên khô khốc và cằn cỗi, rồi họ sẽ chỉ còn là những bóng ma vất vưởng sống cho qua ngày mà chẳng còn ý niệm gì về hạnh phúc. Nhưng có lẽ cô khác họ. Hạnh phúc vẫn còn tồn tại đâu đó trong mạch máu của cô, và khi màn đêm dần buông xuống, dòng chảy hạnh phúc ấy lại cuộn lên một cách mạnh mẽ và lan đi khắp huyết quản, làm từng tế bào trong cô như căng mẩy sức sống, gò má và các đầu ngón tay ửng lên sắc hồng, có lẽ bởi vì cô đang trên đường tìm đến y.
Để nói về y, như những gì mà người ta vẫn thường nghĩ tới khi mới nghe qua lần đầu, y cũng chẳng có gì lấy làm tốt đẹp. Y là một kẻ móc túi ranh mãnh, người ta chửi rủa y khi phát hiện túi áo của mình bị rạch một đường từ con dao bấm mà y luôn giữ trong túi chiếc áo khoác polyester lẫn hai màu xanh lam và xanh lục. Y chẳng cần biết hoàn cảnh của người bị y rạch túi ra sao, cũng chẳng thèm quan tâm liệu y có bị bắt hay không. Y bất cần và liều lĩnh, y nhìn cuộc đời bằng đôi mắt dè chừng và đơn độc, y sẵn sàng đặt cược cả tính mạng của mình để đạt được điều y mong muốn, chỉ cần có lí do, y sẽ làm tất cả. Nhưng cô nhìn thấy ở y nhiều hơn thế. Cô gặp y lần đầu ngay trên con đường này, khi cô cũng đang mải miết lao vào màn đêm như ngày hôm nay, vẫn con dao bấm ấy, y sượt qua người cô với hi vọng kiếm được một khoản tiền kha khá, nhưng có vẻ đó không phải là một ngày may mắn của y. Y vấp phải chiếc ván trượt của cô và cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ ven đường, cỏ sắc cứa lên gò má y thành một vệt dài màu đỏ. Y buông một lời rủa thầm, toan đứng dậy bỏ chạy thì cô gọi y lại, trong tay cô là con dao bấm của y.
"Cái này của cô phải không?" Y giật mình, trừng mắt nhìn khuôn mặt chai lì chẳng biết sợ của cô, đôi tay y lưỡng lự giữa việc giật lại con dao từ tay cô rồi bỏ chạy, hoặc, giết chết cô để đề phòng bị tố giác. "Đừng cố gắng bỏ chạy nữa, tôi sẽ không tố cáo cô với ai đâu."
Ánh mắt y rời xuống con dao bấm đã được gấp gọn lại trong lòng bàn tay cô, sự điềm tĩnh của cô làm y lúng túng. Y nuốt nỗi sợ của bản thân vào trong và gằn giọng. "Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô?"
"Vì tôi cũng đang chạy trốn như cô."
***
Ji Yeong đạp chân xuống đất lấy đà lần cuối trước khi đặt cả hai chân lên mặt ván, trượt vào bên trong một khu chất đầy các container đã rỉ sét. Cô nhìn thấy y ngồi trên một chiếc container thấp, chiếc áo khoác ngoài lay động trong gió, ngẩng đầu nhìn xa xăm để ánh trăng hắt lên gương mặt y thành một màu nhợt nhạt. Y cao và gầy, cao hơn cô hơn nửa cái đầu và gầy đến nỗi yết hầu nổi lên mỗi lần y nuốt khan. Cô kẹp chiếc ván trượt dưới nách rồi trèo lên ngồi bên cạnh, dí sát mặt mình vào gương mặt lạnh tanh lốm đốm tàn nhang của y, không quên để y nhìn thấy nụ cười mà cô luôn trưng ra mỗi khi tâm trạng của y không tốt.
"Em muốn gì?" Vừa dứt lời, một lon nước lạnh bằng thiếc áp vào má của y.
"Cái này, cho Saebyeokie!"
"Đừng gọi tôi như thế nữa." Sae Byeok nhận lấy lon nước từ tay cô, một lon soda mojito mà cô mua từ máy bán hàng tự động trên đường. Không phải y không thích được gọi như thế, nghĩ bụng y cũng thấy vui, nhưng cái cách cô gọi tên y khiến y trở nên yếu đuối, và cái tôi của y thì không chấp nhận điều ấy. "Chẳng phải tôi đã bảo em không cần mua nước cho tôi rồi hay sao? Giữ tiền cho mình đi chứ."
"Nhưng Sae Byeok thích mà, phải không?" Cô nhìn y chằm chằm cho đến khi y bật nắp lon nước mới chịu thôi. Y lạnh lùng và cứng cỏi, nhưng cô biết trong y vẫn còn phần dịu dàng mà y sẽ chẳng bao giờ phô bày nó cho bất cứ ai. Y là người Bắc Triều Tiên, y liều lĩnh vượt biên vì đinh ninh rằng đất Nam Triều Tiên này là một nơi tốt đẹp hơn để gia đình của y có thể cùng nhau sinh sống. Nhưng cha của y bị bắn khi đang cố gắng bơi qua biên giới và bị dòng sông nhấn chìm, mẹ của y bị bắt giữ lại tại Trung Quốc, giờ y chỉ còn đứa em trai mười tuổi đang phải trú ngụ trong một trại trẻ mồ côi. Y không kiếm được việc làm, cũng không có nơi để nương thân, sự miệt thị khiến y phải giấu đi giọng Bắc Triều của mình rồi lang thang khắp nơi móc túi thiên hạ. Y cứ nghĩ ngợi mãi, cái mong ước kiếm được thật nhiều tiền để đem mẹ y trở về, để đưa em trai y ra khỏi trại mồ côi, và để mua được một căn nhà đủ cho gia đình nhỏ của y sinh sống. Cái ý nghĩ ấy làm y trăn trở mỗi đêm, quầng thâm dưới mắt ngày càng sâu, lưỡi dao ngày càng mòn và những vết xước đan ngày càng chằng chịt. Một đêm nọ y đã đem chuyện của mình kể hết cho cô nghe, cũng tại khu container này, với lon soda mojito đầu tiên mà y nhận được từ cô, và cô cảm thấy mình là một người may mắn.
"Gã lại đánh em đúng không?" Sae Byeok đưa tay chạm lên má cô, nơi có một vết bầm tím mới mà lần trước gặp cô y không nhìn thấy. Câu hỏi của y làm cô chết lặng. Từ tận đáy mắt cô hằn lên sự ghê tởm mỗi khi nhớ về gã đàn ông ấy, về những trò đồi bại mà gã làm và những nỗi đau khắc lên cơ thể cô từ bàn tay của gã. Gã là một mục sư, mỗi lần làm những điều ấy, gã luôn cầu Chúa để xin được tha thứ. Cô đâm ra ghét cái giọng cầu nguyện giả tạo của gã, nhiều năm như vậy, cô không còn muốn đặt chân đến nhà thờ thêm một lần nào nữa. Cô hận gã. Hận cái cảm giác như có hàng nghìn con rắn bò trườn lên người cô rồi cuối cùng siết chặt lấy cô đến nghẹt thở. Không một ai ở bên mẹ con cô, không một ai giúp cô quên đi nỗi sợ hãi giày vò mỗi đêm ấy...
Nhưng giờ cô đã có y. Y khiến cô quên đi, y cứu rỗi cuộc đời cô.
Y cau mày và quai hàm của y đanh lại, chiếc lon thiếc biến dạng trong lòng bàn tay y. "Tôi sẽ giết chết gã!" Y đứng phắt dậy gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô trước khi cuồng chân quay đi, nhưng đôi tay cô kịp thời níu y lại. Cô đặt môi mình lên môi y, nếm vị mặn lẫn với vị soda trên đôi môi nóng khô nhợt nhạt. Nó chẳng ngọt ngào, chẳng đáng yêu, cũng chẳng phải viễn cảnh thơ mộng mà người ta mơ đến. Tất cả chỉ toàn đắng cay, chua xót và nghiệt ngã, nhưng đó là y, là y chứ không phải một ai khác. Y ôm lấy gáy cô đáp lại, bóng của y che phủ lấy cô, đôi tay y ân cần và hơi thở của y nồng ấm. Y cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên vai cô, để cô nép mình bên y, để cô ngả đầu lên vai y và mong rằng cô sẽ bật khóc cho hả. Y hiểu những điều đang chèn ép lên lồng ngực cô, hiểu cái vẻ thờ ơ đến mức khó chịu của cô bởi vì trong cô đã chết một phần. Y biết nó có ý nghĩa nhường nào với cô khi ai đó cho cô một nơi để dựa vào những ngày cuộc đời vùi dập cô đến tơi tả. Nếu cô là của riêng y, y sẽ làm bất cứ điều gì để cùng cô chạy trốn khỏi nơi này. Hai mái đầu xanh kề bên nhau và y chìm trong cơ man những dòng suy nghĩ. Đôi mắt cô không rời khỏi y, đôi mắt trong veo của một thế hệ bị cho là vô cảm, của một gương mặt trơ như đá sau quá nhiều lần chịu tổn thương. Họ nói cô bị điên, có lẽ cô điên thật, điên vì những điều mà cô sẵn sàng làm cho những người mà cô yêu thương cho dù nó có khiến cô phải hoá thân tàn ma dại và đánh đổi bằng cả mạng sống. Cô không muốn bất cứ ai động vào y, không muốn đôi tay y phải vấy máu bẩn, càng không muốn ai làm tổn thương đến y, bởi cô sẽ giết chết bất kì ai dám làm điều ấy. Nhưng ngay lúc này khi được ở bên cạnh y, với cánh tay của y vòng qua eo cô siết chặt, cô thấy mình dường như không còn quan tâm tới những âu lo vẫn hằng cào xé lồng ngực cô nữa, cô thấy lòng mình êm đềm trong vòng tay y.
***
"Sae Byeok?"
Y ngẩng đầu lên khi đang thử trượt vài vòng trên chiếc ván trượt của cô, nhưng kĩ năng của y thì thật thậm tệ. Từ chỗ ngồi của mình trên chiếc container, cô cúi xuống nhìn y.
"Đưa Ji Yeong về được không?"
Y ngây người một hồi lâu, nhưng ánh nhìn cô dành cho y vẫn nhất mực không đổi, nên y đứng ở dưới đỡ lấy cô khi cô quyết định nhảy xuống. Họ rời khỏi khu container và đi ngược lại con đường mà cô đã tới, chiếc ván trượt bị cô kéo lê trên mặt đất tạo thành những tiếng lệt xệt, gió giằng xé trên những ngọn cây đưa mùi tanh ẩm phả vào trong không khí. Ngày tàn thành tro, những âm thanh cuối cùng tắt ngấm, lòng lặng thinh và đôi chân rệu rã trên đất cát lẫn sỏi. Y dừng lại nơi đầu ngõ nhà cô, nhìn cô cười với y trước khi mất hút vào bên kia cánh cửa. Y thấy lòng mình nặng trĩu.
|
.
Một mùi tanh nồng xộc lên sống mũi khi cô đẩy cửa bước vào, tanh hơn cả mùi không khí ở ngoài kia. Mùi tanh của máu. Mẹ cô nằm sõng soài trên sàn nhà giữa vũng chất lỏng màu đỏ thẫm, con dao vẫn còn cắm trên ngực, mái tóc rối bù che khuất một phần khuôn mặt đầy bi thương. Gã đứng bên cạnh xác mẹ cô, thở dốc, đôi mắt gã trở nên điên dại hơn bao giờ hết. Cô thấy mắt mình mờ đi, thấy cổ họng bỏng rát vì thét gào, thấy mình cầm chiếc ván trượt lao tới quật điên cuồng vào người gã. Gã nghiến răng, dùng chân đạp mạnh vào bụng cô, cả cơ thể cô ngã văng xuống mặt sàn, đè lên vật đang nằm trong túi phải của chiếc áo khoác polyester.
Con dao bấm của y.
Cô lén lấy nó ra khỏi túi áo, lưỡi dao bật ra sắc ngọt. Gã lê đôi chân thô kệch về phía cô, chiếc ván trượt trong tay gã vung lên, gã muốn giết chết cô. Cô lao mình sang một bên để tránh, bụng vẫn nhói đau sau cú đạp của gã, chiếc ván giáng mạnh xuống sàn gãy làm đôi. Cô không còn sợ gã nữa. Cô hận gã. Cô liều mình lao tới cắm ngập lưỡi dao vào vai gã, máu thấm qua da, qua lớp vải, thấm lên tay cô. Hơi thở của gã nặng nề, từ miệng gã phát ra không còn là những lời cầu nguyện nữa mà chỉ toàn tiếng chửi rủa, gã sẽ chẳng bao giờ được tha thứ. Cô rút lưỡi dao ra rồi đâm gã điên cuồng vào bụng, vào ngực, vào cổ họng... cho đến khi con dao bấm và chiếc áo khoác của y mà cô đang mặc nhuốm trong một màu đỏ.
Ở cách đó không xa, trong màn đêm thăm thẳm, mưa lạnh đã bắt đầu tuôn, xối lên vai áo y ướt đẫm.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top