Chap 2 : Depths Of That Pain ( Sâu Thẳm Của Nỗi Đau)
Sau khi thức dậy, tôi ê ẩm hết cả người, kèm đó là những cơn đau đớn nhức nhối. Có lẽ là hậu quả của lần hành xác trước đó. Tôi cảm giác như vừa từ cõi chết trở về vậy. Thể lực có thể nói nếu tính trên bậc thang số mười thì ngay lúc này thể lực của tôi là con số không. Những cơn đau dữ dội xé xuyên qua bả vai gầy gò. Tuy cổ họng như nứt rạn nhưng do những cơn đau như xé nát cơ thể khiến tôi gào thét. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó âm ấp nhoi nhói đang chảy xuống sống lưng mình, tôi hình dung được nó là máu từ những vết thương đã vô tình bong vẩy. Bây giờ những cơn đau trong từng tế bào của tôi đang mạnh mẽ lan chảy xuống đùi rồi tới gót chân. Tôi cảm thấy các tủy sống của mình như đang vụn vỡ, xương kêu lắc rắc. Ðầu óc choáng váng quay cuồng, khó chịu, dường tưởng như các dây thần kinh trong não bộ đang bị rối tung hết lên, hoặc nó đang căng ra như đứt từng đoạn một. Da đầu đau rát như chết bỏng, tai ù ù, khó thở vô cùng, cảm giác ngan ngát buồn nôn dâng trào. Sau cảm giác ngột ngạt như có vật nặng nề gì đó đè nén lên ngực, xương ức như đang bị thiêu đốt, cổ họng tôi ran rát ngứa ngáy tôi đã ho ra một đống máu tanh. Trực giác tôi hôm nay như mách bảo với tôi rằng tôi sẽ phải gặp một điều gì đó vô cùng kinh khủng hoặc là tôi sẽ phải chết. Cái linh cảm này rõ ràng chân thực đến mức tôi có thể cảm nhận một cách chắc chắn rằng nó sẽ đến. Tôi cũng không nghĩ mình có thể may mắn sống được tiếp với tình trạng này.
Ðiều đó làm tôi càng chắc chắn hơn. Khi nghe thấy tiếng bước chân, tôi đoán rằng đó là bố tôi. Tôi đau khổ sợ hãi vô cùng. Tôi chưa muốn chết, tôi chưa thể chết ở đây, nhẫn tâm bỏ lại mẹ một mình. Nhưng tôi không thể làm được gì với những cơn đau như xé nát thân xác này ra. Tôi tuyệt vọng vô cùng, tôi chưa muốn buông xuôi tất cả. Tôi còn chưa được gặp người ấy, chưa được cùng mẹ sống những tháng ngày hạnh phúc. Tôi chưa thể chết ở đây. Tôi tự nhủ với lòng trong sự tuyệt vọng. Bây giờ đến ngay cả lê lết trốn vào gầm giường tôi còn không đủ sức thì huống hồ gì mong sống sót. Có lẽ tôi phải bỏ mạng lại ở nơi khốn khiếp này thôi. Giải thoát cho cuộc đời đầy rẫy đau thương này trong sự tiếc nuối, không đành mà thôi. Coi như bao năm cố gắng chờ đợi người ấy mà mẹ nói coi như bỏ. Tiếng Bước chân càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi nhắm thật chặt đôi mắt bầm tím lại, quyết định hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy chính là người mẹ dịu hiền chứ không phải gã khốn nạn làm khổ mẹ con tôi cả một đời kia. Cố gắng nhớ lại hình ảnh mẹ mình lúc trẻ hơn, đang bí mật dạy tôi học tiếng Anh, Pháp... các chữ cổ đại và những kí tượng học. Ðiều đó có lẽ là thứ tuyệt nhất ở giây phút cuối cùng này của tôi, tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Quyết định với lấy con dao ngay bên cạnh tự mình kết liễu cuộc đời còn hơn để tên dơ bẩn đó làm.
'' Mẹ à, ở lại sống tốt nhé! ''
Cánh cửa mở toang ra, tôi cảm thấy một sự chuyển động của cơ thể đang nhanh chóng tiến lại đây một cách gấp gáp. Ném con dao còn một chút nữa là tôi đã đâm vào tim. Cơ thể mỏng manh ấy ôm chặt lấy tôi một cách nhẹ nhàng đầy ấm áp. Những giọt nước mắt âm ấp chảy hòa vào những dòng máu tanh trên sống lưng tôi. Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, một sự bất ngờ vô cùng. Khi trông thấy cư thể mỏng manh của mẹ đang ôm ấp lấy tôi, dần dần tôi đã định hình được mọi thứ đang diễn ra. Cầm đôi tay lên ôm chặt lấy thân xác mẹ.
Mẹ lấy tay đưa lên má tôi, đôi mắt bà ướt đẫm đầy đau khổ. Bà thắm thiết hôn lên trán tôi, mếu máo nói :
'' Con thật ngu ngốc, tại sao lại làm điều ngu ngốc như này chứ? Con đã hứa với mẹ sẽ cố gắng đến cùng cơ mà. ''
Tôi vỡ òa cảm xúc, khóc sướt mướt nói không nên lời :
'' Xin lỗi, xin lỗi mẹ thật nhiều. Con cứ ngỡ là gã ta tới đây. Con hứa sẽ không vậy nữa, nhất định sẽ không hư thế nữa. Tại sao mẹ có thể lên được đây? ''
Đôi mắt bà nhìn thẳng vào tôi, một cách nghiêm túc. Ðôi mắt đen huyền ấy chất chứa một chút ướt át như vì tinh tú đang xoay chuyển trong bầu trời đêm vậy.
- Nghe này con yêu! Mẹ lên được đây bằng cách nào không còn quan trọng nữa. Ngay bây giờ chúng ta phải trốn khỏi đây trong ngày hôm nay. Mẹ đã sắp xếp hết hành lý và mọi thứ rồi. Chúng ta sẽ đi sang Paris tìm '' người ấy '', mẹ sẽ không đợi chờ nữa.
- Vì... Bởi vì...
- Vì cái gì thế mẹ? tôi ngơ ngác hỏi mẹ.
- Bởi vì mẹ có một linh cảm rất xấu, trực giác mách bảo mẹ rằng nếu hôm nay chúng ta không đi, thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Mẹ còn một bí mật cần nói cho con biết, nhưng thời gian có lẽ không đủ để nói. Vì vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, vừa đi mẹ sẽ nói cho con nghe.
- Nhưng... nhưng mà... Ði đột ngột vậy sao? Mẹ đã kịp chuẩn bị mọi thứ rồi chứ? Mẹ chắc chứ? Tôi hỏi một cách vừa phấn khích lại vừa run sợ.
Bà đặt ðôi tay lên tay tôi, đôi mắt vẫn nhìn thẳng như xoáy sâu vào tim.
- Nghe này con yêu. Con tin mẹ chứ? Mẹ đã bí mật liên lạc được với một người đáng tin cậy của mình. Người đó đã đặt vé tàu và vé máy bay cho chúng ta. Thứ duy nhất mà chúng ta cần làm là trốn thoát khỏi con sói già nham hiểm ấy. Hãy tin vào mẹ, mẹ sẽ bù đắp mọi thứ cho con ở những tháng ngày sau này.
Câu nói đầy chân thành ấy khiến tôi vỡ òa cảm xúc, mà khóc to hơn. Những lời đó khiến cho tôi cảm giác như không có một điều gì có thể làm tổn thương tôi được nữa. Những cơn đau về thể xác như tan biến hết đi một cách kì diệu, giờ đây chẳng còn nỗi đau nào nữa. Chỉ còn lại là niềm vui khôn xiết, lẫn niềm khao khát của tự do đang đến gần.
Bà đưa tay lên má tôi, nhẹ gạt đi những giọt nước mắt, xoa xoa hai bên má. Nở nụ cười dịu hiền. Những vết bầm tím trên thân thể bà và những dòng máu đã in khô trên da, cũng không thể nào che đi được nụ cười tuyệt đẹp ấy.
- Con còn nhớ, những ký tượng học và những thứ mẹ đã từng dạy con chứ? Nó rất quan trọng đấy, mẹ có một bí mật muốn nói cho con biết. Mẹ sẽ nói sơ qua cho con nghe về bí mật ấy và trên đường đi mẹ sẽ giải thích thêm. Con có luôn thắc mắc tại sao con lại không giống gã ta không? Và còn điều con trọng đôi mắt của con lại hai màu.
Tôi sừng sững trước câu hỏi ấy, lòng như chết lặng khi nghe thấy nó.
- Mẹ nói đi, nói con nghe đi, tại sao vậy. Nói đi mẹ. Làm ơn nói con nghe đi.
- Này bình tĩnh. Con không phải con của gã ta. Công chúa hãy lắng nghe cho kĩ đây, con nhất định phải tới một giáo hội và con sẽ kế thừa vị trí cao quý nhất. Chúng ta đã đến lúc nên quay lại nơi đấy rồi, '' người ấy '' và một số người sẽ giúp đỡ cho con, và còn cả mẹ nữa. Con chính là đứa bé được tiên tri bởi thiên tôn. Cứ 1000 năm sẽ có một đứa bé khác biệt với thế giới và đứa bé ấy sẽ chính là người kế thừa bí mật và kho báu của giáo hội.
- Vì vậy mẹ sẽ phải bảo vệ con đến cùng, hãy nhớ kĩ rằng tránh xa lũ khoa học ra. Bọn chúng sẽ bắt con làm thí nghiệm điên rồ. Giữa khoa học và tâm linh luôn mâu thuẫn với nhau. Nhớ kĩ rằng phải tránh xa lũ ấy ra, bằng mọi giá phải tìm được '' người ấy '' và quay về với giáo hội.
Gương mặt tôi sững sờ, cảm xúc khó tả rối tung hết lên. Cũng vô cùng phấn khích khi có nơi coi trọng mình. Tôi gật đầu, nở một nụ cười tin tưởng về phía mẹ.
Cảm giác hạnh phúc đến an yên bao trùm khắp cảm xúc của mẹ con chúng tôi không được bao lâu thì, chúng tôi lại cảm nhận được một nguồn sát khí dữ dội đang lấn áp trong không trung. Tiếng bước chân thô bạo vô cùng, khiến mẹ con tôi định hình ngay được đó là tên '' bạo chúa ''. Tôi run rẩy sợ hãi, mẹ tôi cố gắng trấn an tôi. Mẹ con tôi tìm cách trốn sau cánh tủ, trong không gian hẹp hòi đen tối mẹ cố ôm ấp tạo cho tôi cảm giác an toàn nhất. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, cánh cửa được mở tung ra. Lão ta hét toáng lên với cơn giận giữ tột cùng.
- CON MẸ NHÀ CHÚNG MÀY. BỌN MÀY ÐÂU HẾT RỒI, ÐỪNG ÐỂ ÔNG MÀY TÌM ÐƯỢC NẾU KHÔNG THÌ XÁC ÐỊNH VỀ VỚI CÕI CHẾT ÐI.
Ông ta cố gắng hì hục tìm kiếm, nhưng đều thất bại. Ðột nhiên hắn ta hướng đôi mắt về phía tủ quần áo, tiến lại gần từng bước từng bước một. Nằm trong tủ tôi vô cùng sợ hãi và run rẩy, mẹ tôi thì như thể đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi thứ rồi. Có tiếng động phát ra từ phía bên ngoài cửa, khiến hắn chuyển sự chú ý về nó.
- Chắc là chúng nó đã trốn được ra ngoài rồi chứ không ngu gì ở lại nơi này đâu. Mình phải nhanh đi tóm cổ bọn nó mới được.
Tôi và mẹ thở phào nhẹ nhõm, ngỡ rằng đã thoát khỏi tử thần rồi. Những người tính không bằng trời tính, xui xẻo thay tôi vô tình đạp vô cánh tủ khiến nó phát ra tiếng động. Ông ta quay gót lại, mẹ con tôi biết rằng chắc chắn không thể thoát được nữa nên mẹ tôi thì thầm với tôi rằng :
- bây giờ mẹ sẽ đi ra đó làm mồi nhử. Thừa cơ hội con phải chạy đi ngay nghe chưa? Ðây là hai kỉ vật của mẹ, nó sẽ giúp con đi tìm được '' người ấy '' và giáo hội của mình. Nhớ kĩ lời mẹ dặn nghe chưa?
- Nhưng... nhưng mà... Không thể được.
Ðôi mắt tôi rưng rưng đau khổ như đành không nỡ
- Nghe này, không còn lựa chọn ở cái hoàn cảnh này đâu. Yên tâm ði, lão không giết mẹ ðâu và ðặc biệt là con không thể chết ở đây được. Nhớ lời mẹ dặn nghe chưa?
Bà xông ra khỏi cánh tủ, đối mặt với lão ta mà không chút sợ hãi.
- Tại sao em ở đây? An An đâu? Em đã dấu con bé đi đâu rồi? Nói tôi nghe đi.
- Ðây không phải chuyện của ông. Tôi cũng không biết con đâu, tôi lên đã không thấy rồi. Tôi còn định hỏi ông nữa.
- Tôi biết là em đã dấu nó đi mà, tại sao em không nói tôi nghe chứ? Em nghĩ tôi không biết con An là con của em và hắn ta ý? Tôi biết rõ hơn ai hết con An không phải con tôi. Tôi không giết nó, ðúng ra là không thể. Vì tôi biết em tiếp tục ðến giờ phút này cũng chỉ vì nó. Em nghĩ vì cái gì mà tôi nuôi sống đứa con của người mình yêu thương với kẻ khác chứ. Tất cả cũng chỉ vì em mà thôi.
Mẹ tôi ngỡ ngàng sững sờ, nhý thể không tin vào tai mình. Bà run rẩy hỏi ông ta :
- Làm thế nào ông biết? Không đúng, không thể như vậy được. Nếu như ông biết tại sao ông không giết tôi và nó? Loại người như ông mà lại cư xử nhý không biết gì ý? Chẳng phải ông độc ác và tàn nhẫn lắm sao?
- Em nghĩ tôi không biết em uống thuốc tránh thai ý? Em nghĩ tôi không biết em vẫn luôn nuôi hy vọng chờ hắn ta ý? Em nghĩ tôi ngu ðến vậy sao?
- Tôi còn biết rõ em đã giết con của chúng ta. Tôi biết rõ chứ, biết rõ hơn ai hết. Nhưng tôi muốn để em tự nguyện có con với tôi. Ðúng vậy, tôi biết hết. Chỉ là tôi không thể ngăn em lại, tôi sợ, tôi sợ nếu như tôi làm vậy. Em sẽ không còn mục đích sống nữa, em sẽ làm mọi cách để chết.
Dường như nói đến đây ông ta không thể kìm chế được cảm xúc, tôi thấy được hai dòng nước mắt đang lăn ra từ đôi mắt đỏ ngầu của lão. Ông ta đang khóc ý? Phải chăng là tôi đang mơ? Tôi có thể cảm nhận được những lời ông ta nói lẫn nước mắt ông ta là thật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một kẻ như hắn cũng biết khóc sao. Ông ta tàn nhẫn và độc ác lắm cõ mà.
- Ngay từ giây phút đầu, tôi đã luôn cố làm em cười, khiến em hạnh phúc. Cố gắng cho em có được mọi thứ em muốn, tôi sẵn sàng giết bất kì ai khiến nước mắt em rơi. Nhưng em thì không, em chỉ biết đến hắn ta. Em đâu hề quan tâm đến cảm xúc của tôi. Em coi tôi là quái vật, còn hắn là hoàng tử. Hắn đã làm gì cho em chứ? chẳng phải hắn cũng đã bỏ em mà đi đó sao? Em nói đi em muốn tôi trở thành người như thế nào? Tôi đều có thể trở thành người như em muốn, em muốn bất kì thứ gì tôi ðều có thể cho em. Tôi biết thời gian qua tôi ðã ðối xử không tốt với em, tôi đã đánh đập em, để em ở trong căn nhà mục nát này. Nhưng em biết đấy, tôi làm mọi thứ cũng chỉ vì em mà thôi.
- Em nói đi em muốn gì? Tôi đều có thể đáp ứng cho em mà. Nói đi, mau nói đi. Tôi phải làm gì để có được trái tim em. Tôi nguyện làm mọi thứ vì em, chỉ cần em nói ra thứ em muốn mà thôi. Hãy mở lòng với tôi đi được không? Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh rằng mình không hề thua kém hắn ta.
- Ông chắc sẽ làm mọi thứ vì tôi chứ? Tất cả luôn sao, vậy thì nếu ông thật sự yêu tôi. Xin ông hãy ðể tôi ði ði, làm õn.
Ðôi mắt ðỏ ngầu ðầy thất vọng của ông ta nhìn vào mẹ tôi :
- Tại sao vậy? Anh có gì thua hắn ta cõ chứ? Anh ðã làm mọi thứ vì em, thậm chí ngay cả giết ngýời anh cũng ðã làm vì em rồi. Tại sao lúc nào cũng là hắn thế? Tôi ðã bên em cả một ðời mà không kẻ em mới gặp vài nãm ý? Tôi ðã làm mọi thứ vì em, ðôi tay này ðã nhuốm rất nhiều máu. Em chỉ biết ðến hắn ta, tôi thì có gì thua hắn chứ? Thậm chí tôi ðã giết cả anh trai mình vì em, tôi làm mọi thứ cũng chỉ vì em cõ mà. Em không cảm nhận ðýợc tình yêu tôi dành cho em sao?
- Em biết không, tôi ðã yêu em ngay từ lần ðầu nhìn thấy em. Từ lúc ấy tôi ðã luôn dõi theo em, tôi thýờng lén nhìn em ngoài cửa sổ, mỗi lúc em ngủ. Lúc ấy trông em thật tuyệt. Không thấy có sự chống cự, không thấy có sự hờn ghét, chỉ còn lại một gýõng mặt xinh ðẹp ðang bỏ lại mọi thứ an giấc. Em chính là một loại heroin của riêng tôi, em khiến tôi mê mẩn tâm trí, không thể từ bỏ ðýợc. hýa một ai muốn rời bỏ tôi cả, chýa một ai không muốn có ðýợc tình yêu của tôi cả. Tôi cứ nghĩ không có ngýời này thì sẽ còn ngýời khác, nhýng không tôi ðã nhận ra tôi không thể thiếu em. Tôi không có ðủ khả nãng ðể rời xa em nữa.
Ông ta ðýa ðôi bàn tay thô rát mình lên mặt mẹ tôi.
- Em ðã chịu khổ nhiều rồi. Tôi hứa sẽ ðối xử tốt với em nhý lúc trýớc, chỉ cần em mở lòng. Và từ bỏ con của hắn ta, anh hứa sẽ luôn yêu thýõng em mà. Nào ngoan nào, nghe tôi ði. Chỉ cần em ðồng ý, kể cả giết thêm bao nhiêu mạng ngýời ði chãng nữa tôi cũng làm.
Mẹ tôi lấy tay mình hất tay hắn ta ra, gýõng mặt u sầu, nýớc mắt cũng tuôn xuống :
- Khóc nhý thế này chẳng giống ông chút nào. Tại sao phải là tôi chứ? Tại sao nhất ðịnh phải là tôi mà không phải ngýời khác? Ngoài kia còn nhiều cô gái mà, nhiều ngýời ðẹp hõn tôi, giỏi giang hõn tôi. Tôi ðâu có gì ðể anh phải lýu luyến ðến vậy? Dừng lại ði, ðây là chiếm hữu chứ không phải tình yêu. Tôi chẳng còn gì ðể anh lấy nữa cả. Mọi thứ của tôi anh ðã lấy hết rồi, anh còn muốn gì nữa. Buông tha cho tôi ði. Tình yêu phải ðến từ hai phía, anh hiểu chứ? Trái tim của tôi từ lâu ðã luôn hýớng về anh ấy rồi.
- Vậy là em chọn cái chết còn hõn phải yêu tôi ý? Ðýợc rồi, suốt 18 nãm qua tôi cũng quá mệt mỏi với chuyện tự lừa dối bản thân rằng sẽ khiến em thay ðổi và yêu tôi rồi. Tôi ðã làm ðủ mọi cách, từ yêu thýõng chiều chuộng ðến ðe dọa ức hiếp, ðể em chịu khổ... Nhýng tất cả ðều không có nghĩa lý gì. Nếu nhý tôi không có ðýợc trái tim em thì ðừng mong kẻ nào có thể. Tôi nghĩ rằng ở thế giới bên kia em sẽ ðồng ý làm con gái của tôi. Cái thế giới này có quá nhiều ðiều khiến em bận tâm.
Nói rồi lão ta rút khẩu GLOCK 42 đã lên đạn, gì vào trán mẹ tôi và ðe dọa :
- Tôi cho em một cõ hội cuối cùng, em hãy suy nghĩ thật kĩ ði. Tự tay giết chết con của em và hắn ta rồi cùng tôi sống một cuộc sống hạnh phúc hoặc là... Em phải chết và tôi sẽ giết con An và giết những kẻ mà em yêu thýõng nhất.
Mẹ hýớng ðôi mắt từ biệt về phía tôi, thay cho lời muốn nói biệt ly. Trên nét mặt bà lộ rõ vẻ nuối tiếc ðầy ân hận. Trong ánh mặt ấy tôi thấy ðýợc sự gửi gắm sứ mệnh cho tôi. Nhý thể muốn nói rằng
'' mẹ ðể lại tình yêu thýõng cho bố con. Gửi lại sự quan tâm chãm sóc ân cần cho một ngýời khác. Còn con, con vẫn giữ mãi hình ảnh về ngýời mẹ này. Có ðúng không, An An? ''
Sau ðó bà nhổ nýớc bọt vào mặt hắn, ðôi mắt trợn trừng lên :
- Giết tao ði, thằng chó. Cả ðời này tao chẳng còn gì ðể nuối tiếc nữa cả, thứ duy nhất mà tao nuối tiếc là không lôi mày xuống ðịa ngục cùng tao ðýợc. Là do tao ðã quá tin ngýời nên mới sinh ra cớ sự này. Dù tao có làm ma cũng không ðời nào tha thứ cho loại mày ðâu. Mày sẽ không bao giờ có ðýợc tình yêu của tao ðâu. GIẾT TAO MAU ÐI!
Lúc này hắn ta đã đạt tới đỉnh điểm của sự tức giận, lấy tay vuốt nước bọt dính trên mặt đi.
- Vậy được tôi sẽ cho em ðýợc toại nguyện.
Nhìn thấy cảnh đấy tôi không thể ngồi nhìn huyết thống mình chết ngay trước mặt được. Tôi bứt dứt không thể chịu được. Mở toang cánh cửa ra.
- Ðây, tôi ở đây. Thả mẹ ra...
Mẹ tôi rợn rừng mắt, đau đớn hét lên.
- Chạy đi, đồ ngu. Tại sao con lại làm vậy, mau đi đi. Mặc kệ mẹ, mau lên.
- Xin lỗi, nhưng con không thể trơ mắt nhìn mẹ ra đi được. Vì mẹ là tất cả đối với con.
Ông ta một tay quàng tay vào cổ mẹ tôi, một tay cầm khẩu súng để ở dưới cằm.
- Tốt lắm, mày hãy ra đây, một mạng đổi một mạng. Ði ra hướng này, mau...
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Nhìn vào đôi mắt trách móc rưng rưng nước mắt của mẹ. Như muốn nói '' bỏ mặc mẹ mà chạy đi. ''
Bất ngờ thay bà cắn vào tay hắn, do đau quá hắn bỏ tay ra. Khẩu GLOCK 42 rõi xuống sàn, bà liền nhặt nó lên. Còn hắn thì vẫn đang ôm đôi tay bị cắn chảy máu, thét lên. Mẹ vội vã chạy về hướng tôi, ôm chầm lấy tôi, di di khẩu súng sang bốn hướng.
Trong vô thức lão ta dơ tay lên. Miệng run rẩy lẩm bẩm
- Ðừng, đừng bắn làm ơn. Ðừng, xin em đừng bắn.
Mẹ biết rằng để hắn lại chỉ là một tai họa lớn. Một là mẹ con tôi chết, hai là hắn chết. Dường như bà đã quyết định ngay từ đầu, nên run run đôi tay cầm khẩu súng, bất đắc dĩ nhắm mắt bắn. Viên đạn vàng nhọn hoắt bay trên không trung, cảm giác ấy như trôi chậm lại. Viên đạn cắm xuyên vào vùng eo hắn. Ðau quá khiến hắn la lên dữ dội rồi nằm xuống sàn nhà. Mẹ tôi muốn chắc chắn nên tiến lại gần xem thử. Mẹ làm rơi khẩu súng dưới vũng máu đỏ tanh của hắn, mà thở phào nhẹ nhõm. Bà đến lại gần tôi, đang quỵ người xuống vì sợ hãi.
- Không sao rồi con, chúng ta ổn rồi.
Thì ra máu của kẻ ác cũng giống như máu của con dị hợm như tôi. Chẳng khác nhau là mấy, nhìn thấy cảnh ấy tôi vừa hứng thú khi kẻ hành hạ mình đã phải chết, lại vừa thấy ðáng thýõng cho hắn. Suy cho cùng hắn ðáng thýõng hõn là đáng trách. Cũng may là khẩu súng có gắn giảm thanh nên không sợ bị phát hiện.
Bà tiến lại ôm chặt vào tôi, khóc nức nở.
- Nào con yêu chúng ta phải mau đi thôi.
Bà xoay người tôi lại sang hướng khác, viên đạn găm vào bụng bà. Ðôi mắt tôi mở thật to tràn ngập sự bất ngờ tột độ. Hướng đôi mắt về gã khốn nạn, thì ra hắn đã cố gượng cầm khẩu súng lên bắn chết mẹ tôi. Hắn cố cười trên đau đớn và nói :
- Cuối cùng...chúng ta cũng ðýợc ở bên nhau mãi mãi, tôi sẽ không sợ mất em nữa.
Khẩu súng hạ xuống, đôi mắt hắn nhắm chặt lại.
Tôi không thể tin được rằng, tôi lại có thể chứng kiến cảnh mẹ chết ngay trước mặt. Máu bà chảy hết vào người tôi. Tôi hoảng loạn sợ hãi lấp bấp ðýa đôi tay đầy máu từ mẹ lên cầm chặt mái tóc, rồi vuốt xuống mặt vì không thể nào tin nổi. Gào thét lên thật lớn như một con sư tử đang bị thương.
- Mẹ, mẹ đừng sợ con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện. Ðừng lo con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện mà, đừng sợ nha.
Tôi loay hoay nhìn xung quanh xem có gì để cầm máu không. Bà đưa đôi tay đầy máu giữ lấy tay tôi. Thều thào cố nói.
- Không kịp nữa đâu. Ðừng quan tâm hãy nghe mẹ nói đây. Mẹ chưa từng xin con điều gì, nhưng hãy nghe lời mẹ lần này có được không? chỉ một lần này thôi.
Tôi khóc trong đau đớn, mếu máo gật đầu.
- Trong chiếc dây chuyền đồng hồ ấy, hãy mở nó ra.
Tôi nghe lời mẹ, mở ra thì bên trong có một bức ảnh mẹ chụp cùng một sĩ quan người Pháp. Ðó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ nở nụ cười đẹp nhất, một nụ cười hồn nhiên vui vẻ nhất trên đời. Ðôi mắt chân thành nói lên niềm vui sướng tột cùng. Người bên cạnh rất tuấn tú và còn nhìn rất giống tôi. Ở nắp đồng hồ có mờ mờ một dòng chữ La Tinh thì phải.
Tôi quay sang ngạc nhiên nhìn mẹ. Mẹ tôi gật đầu như thể hiểu ý tôi muốn nói gì. Nhìn sang chiếc nhẫn thạch anh nhuốm hai màu xanh tím như đôi mắt của tôi. Nó ðang phát sáng rực rỡ trong bóng ðêm. Hai màu hòa quyện lại vào nhau, nhìn tinh xảo và đẹp vô cùng. Tôi không thở ngờ rằng chiếc nhẫn này này lại có trên thế giới loài người.
- Ðó là bảo vật của giáo hội, giờ mẹ giao lại cho con. Con hãy đem nó theo, nó sẽ giúp con quay lại giáo hội. Hãy cố gắng giải những mật mã, mẹ không còn thời gian để nói nữa rồi.
Cơ thể tôi đã chịu đựng những cơn đau còn kinh khủng hơn bao giờ hết, vượt sức chịu đựng của con người. Tuy lần này tôi không bị thương nhưng tại sao tôi lại đau đớn đến vậy. Những cái nóng trên nồng ngực thật lạ với tôi. Nó không phải là vết thương ở phần da thịt mà là ở gần tâm hồn. Ðó là một cú sát thương tâm lý của tôi, nó khiến tôi như đang chết dần mòn từng chút một từ sâu thẳm trong mãi tâm can. Nó chạm tới tâm hồn tôi, từng tế bào tôi như đang cào cấu điên loạn, linh hồn tôi đang gào thét trong tuyệt vọng. Lòng tôi đang nổi sấm sét cuồng giận và đau đớn.
- Mẹ ơi, dù sao đi nữa nhất định con sẽ giết chết hết lũ đã làm tổn thương mẹ. Con sẽ báo thù cho mẹ, dù con có phải chết, dù con có mất cả cuộc đời này. Dù bọn chúng có trốn ở đâu, có tan biến thành hạt cát con vẫn sẽ báo thù.
Mẹ tôi lắc đầu vẻ buồn bã, cố gắng lấy hơi cuối cùng nói :
'' An An nếu con chưa rút ra bài học gì sau những điều mẹ đã dạy bảo, thì giờ... mẹ xin con hãy khắc ghi ðiều này. '' Mẹ cầm tay tôi và xiết chặt. '' Hãy học cách tha thứ, và mỉm cười sống thật tốt. Chúa sẽ luôn bên con nếu như con biết tha thứ. ''
Tôi hiện rõ vẻ không can tâm : '' Nhưng mà mẹ ơi... ''
- Hãy cười đi con, mẹ không muốn nhìn thấy nước mắt con rơi. Hãy cho mẹ một ân huệ cuối cùng trước kia biệt ly khỏi trần tục này. Mẹ đã đợi bố con cả một đời rồi, bây giờ hãy thay mẹ sống thật tốt cùng ông ấy nhé con. Hãy cười đi con gái và rời khỏi đây trước khi có rắc rối với cảnh sát.
Ðôi mắt đỏ trân trân dõi theo về phía trước, nước mắt không ngừng tuôn xuống gương mặt lấm tấm máu của tôi. Tôi đã quá đau đớn để thốt lên lời. Cầm đôi tay của mẹ đưa lên môi.
- Ðược mà. Con hứa, con xin hứa với mẹ.
Tôi nở nụ cười, cùng mẹ trao cho nhau hơi thở cuối cùng trước khi nước mắt cạn dần...
Ðôi mắt mẹ nhắm chặt lại, nở nụ cười cuối cùng. Dường như bà đang nghe và nhìn thấy cảnh tượng tôi cùng bố ruột mình đang ngồi trên bãi cát vàng dưới ánh hoàng hôn màu hồng phấn. Cùng tiếp sóng vỗ về vào bờ biển. Vì thế bà mới có thể nở được nụ cười mãn nguyện như thế kia.
Tôi vẫn lưu luyến ôm gương mặt đang tái dần vì lạnh lẽo của mẹ vào trong lòng. Tôi nức nở, cảm xúc vỡ òa, nước mắt tuôn trào không thể ngừng lại...
- Con không khóc vì mẹ rời bỏ con đơn côi một mình
- Con không khóc vì mẹ ra đi không nói một lời
- Con không khóc vì mẹ chết trước mắt con
- Con khóc vì những kỉ niệm dành xé tâm can con
- Con khóc vì không trốn thoát được những kỉ niệm tuyệt vời về mẹ
- Con khóc vì sự yêu thương của mẹ dành cho con quá nhiều đến mức đáng thương...
Mẹ ra đi để lại nỗi đau vương vấn khôn xiết dành cho tôi, đó là người đầu tiên trong cuộc đời này bảo vệ tôi. Người đầu tiên cho tôi biết cảm giác của yêu thương là như thế nào. Tôi hứa sẽ giữ trọn lời hứa. Cái chết của mẹ như một nguồn động lực to lớn để tôi cố gắng hoàn thành ước mơ dang dở của mẹ.
Tôi rời đi trong sự tiếc nuối cùng trái tim tan nát, trốn khỏi nơi này. Bỏ lại cái xác đáng thương của mẹ ở lại, tuy mẹ đã ra đi nhưng kí ức về mẹ, ngày hôm ấy đã nguyện dũng cảm hi sinh để bảo vệ tôi sẽ không bao giờ lụi tàn...
Địa ngục tăm tối ở phía trước đang dành cho tôi đối mặt. Sau mọi giông tố, cơn mưa dữ dội, những lần bị đau đớn để lại những vết bầm tím. Tôi không còn là một cô bé nhút nhát nữa, thay vào đó tôi như được sinh ra một tính cách mạnh mẽ, đang sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhất định tôi sẽ về với nơi khởi nguồn của mình và tìm lại bố tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top