II.

Thời điểm Taehyung tỉnh giấc đã là gần năm giờ chiều. Một cảm giác không thực xẹt thoáng qua suy nghĩ của anh. Taehyung đã mơ một giấc mơ rất lạ, nhưng cũng rất đẹp, một giấc mơ mà anh hằng đêm mong ước, giấc mơ mà anh vĩnh viễn muốn chìm mãi vào.

Anh đã thấy rằng Jungkook trở về, ôm anh, và còn nói rằng sẽ tha thứ cho anh, Jungkook và Taehyung sẽ công khai về cùng một mái nhà, và sau đó cả  ba người, bao gồm anh, cậu, và Jeongyeon sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Nhưng để rồi, anh chợt giật mình thức giấc với dòng nước nước chảy dài trên đôi gò má. Nước mắt tí tách rơi mãi, làm ướt hẳn cả một mảng áo của anh.

Taehyung mỏi mệt xoa xoa thái dương, dạo này dường như giấc ngủ của anh có phần không ổn. Có khi thì ngủ rất nhiều, nhưng cũng khi lại chẳng ngủ được bao nhiêu. Tỉ như hôm nay, anh cũng chẳng hoạt động nhiều lắm, nhưng đã ngủ liên tục hai - ba tiếng luôn rồi. Thuốc trong nhà cũng đã hết, có khi anh lại phải đi mua thêm thôi.

Khẽ vươn vai dậy, anh đứng lên, thư giãn gân cốt vài cái bằng cách xoay người và thực hiện một số hoạt động cơ bản. Taehyung chuẩn bị đồ tắm, cũng chỉ đơn giản là một chiếc áo màu trắng kèm hoa văn hình hoa, họa cùng là một chiếc quần dài màu nâu và giày bẹt thôi. Từ sớm anh đã nghe các hyung trong nhà bảo nhau chuyện tối nay sẽ có một tiệc mừng, ngay cả bố Bang cũng sẽ tham gia, có lẽ là khách quý đến chơi chẳng hạn? Có lẽ anh nên chuẩn bị cho tươm tất một chút.

Ngân nga vài bài ca trong vô định, chợt anh nhớ đến Still with you của Jungkookie nhà anh, anh thật sự rất muốn nằm luôn đùi cậu như hồi trước và nghe cậu dùng chất giọng trầm ấm để hát. Nhưng bây giờ thì anh và cậu có là gì đâu chứ, chỉ đành tự hát cho bản thân nghe thôi.

"내 이름을 한 번만 더 불러주세요.
얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만
그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요"

/hãy gọi tên tôi một lần nữa
tôi đứng lẳng lặng dưới hoàng hôn băng giá
tôi rất muốn tiến một bước nữa về phía em/

Taehyung từng nói rất thích dòng nhạc lửng lơ, bay bổng này, vì nó vừa lột tả được sự đau thương, mất mát và nỗi buồn thăm thẳm của một mối tình vừa phải chia xa. Dẫu có muốn cất tiếng gọi tên nhau, cũng thực sự đã là vô cùng khó, chỉ có thể van xin chút thương hại cuối cùng từ những vết rách của tình yêu, chứ nói gì đến việc vòn có thể mưu cầu tình yêu từ người ta đây?

Taehyung thề, hơn 30 tuổi sống trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh cầu nguyện Chúa hãy khiến anh biến mất hoặc chí ít là đào ngay một cái hố cho anh chui vào.

Bởi,

Anh bước ra ngoài cùng sự thót tim bất ngờ đến ngã ngửa, ai đó nói với anh rằng việc Jeon Jungkook đang hiện diện trước mặt anh là giả đi chứ?

Jeon Jungkook ở bên kia, đau lưng lại phía anh đang chăm chú làm việc, bỗng cảm thấy ánh nhìn chằm chằn thì quay sang nhìn anh, chẳng biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào, cậu phá vỡ sự ngượng ngùng ấy.

- "Chào Taehyung - hyung. Đã lâu không gặp hyung, anh khỏe chứ?''

Taehyung định đáp lại nhưng liền đớ người vài giây,

Lúc còn yêu nhau, chả mấy khi Jungkook dùng kính ngữ, giờ thì một tiếng hyung, hai tiếng cũng hyung, có lẽ thiếu điều cậu chưa nhìn mặt không nhận gấu mà may rồi.

- "À.. Chào Jungkook ah. Đã lâu không gặp, anh khỏe, còn em thì sao?"

- "Em cũng vậy."

Bầu không khí lại bắt đầu rơi vào lúng túng.

Một lần nữa, Jungkook quyết định lên tiếng trước.

- "Hyung, Jeongyeon đang ở ngoài chơi với mọi người, con bé rất nhớ anh, ắt hẳn bây giờ muốn gặp anh lắm, anh ra chơi với nó đi."

- "À, ừ.. Anh biết rồi, em ra với Jeongyeon trước đi, anh ra liền.''

- "Vâng."

Jeon Jungkook bước ra ngoài một cách nhanh chóng, tiếp đó cũng là Taehyung. Hai người một trước một sau với hai khí chất khác biệt. Jeon Jungkook cùng sự trưởng thành, thì Taehyung với thân phận làm anh lớn hơn lại ngược lại, áp út nhà Bangtan vẫn như ngày đầu, dù có ăn mặc thế nào đi chăng nữa thì vẫn khoác lên một tư thái đáng yêu như thế. Giống như búp bê sứ khiến người ta nuông chiều, chẳng nỡ làm khó.

Nhưng đó là với người ta, chứ Jeon Jungkook thì vốn dĩ chẳng định cho Kim Taehyung một chút mặt mũi hay sĩ diện nào, ngay cả việc muốn nói chuyện với cậu còn khó, Taehyung bé nhỏ biết phải làm sao đây?

- "Jeongyeon, tối con về ngủ với bác đi, chỗ bác mới có gấu bông mới đấy, cả mấy con Kumamon của bác, bác cũng mang cho Jeongyeon dễ thương luôn nha?"

Yoongi vẫn luôn là người rất tỉ mỉ và chu đáo, cả Jungkook và Taehyung đều biết Yoongi cùng các hyung đang giúp mình, nhưng như vậy thì có ít gì? Xa cách đã lâu, tâm kết còn chưa vững, sao có thể nói quay trở lại ban đầu sẽ là quay trở lại ban đầu? Ít nhiều gì, cũng gần một khoảng thời rất lâu để Taehyung bày tỏ rõ ràng với Jungkook, và cũng cần một khoảng thời gian rất lâu, để Jungkook một lần nữa chấp nhận và tin tưởng Taehyung.

Giúp sức trong công cuộc lần này không thể nào không nhắc đến Jeongyeon, cô bé nhỏ xinh xắn rất muốn giúp appa của mình, và mặc dù muốn ngủ với appa cùng papa lắm, nhưng với sự hiểu chuyện từ nhỏ, Kim - sắp đổi sang họ Jeon - Jeongyeon quyết định sẽ chuyển sang ngủ cùng bác Hoseok và bác Yoongi.

- "Yoongi hyung, Jeongyeon từ bé đã ngủ với em rồi, tách ra em sợ con bé sẽ không ngủ được đâu, với cả.. Em không phải lo gì, nhưng mà sợ anh với Hoseok hyung không thể tự nhiên được."

Taehyung ái ngại lên tiếng, cũng chẳng biết là anh sợ hai hyung nhà mình không tự nhiên, hay sợ chính anh nếu không có Jeongyeon sẽ không thể tự nhiên với Jungkook đây.

Đúng lúc Yoongi định thuyết phục lần nữa, thì leader của nhóm đã đánh phủ đầu.

- "Taehyungie nói đúng đấy hyung, nhưng mà trùng hợp thay em lại đang rảnh mà chẳng bận tâm bận tình với ai, thôi thì cứ để con bé ở chỗ em đi. Với cả, Taehyung à, Jeongyeon cũng sắp lên lớp 1 rồi, em cho con bé tập trưởng thành một chút, tất nhiên là tần suất từ từ thôi, chỗ anh vừa hay cũng có vài cuốn sách hay, hay là để anh dạy con bé?"

Quả nhiên leader là leader, từng lời nói như khiến anh hóa đá, thật sự chẳng còn lời gì được nữa, mọi người đã thuyết phục đến thế, anh còn không đồng ý nữa thì e là không ổn.

Dẫu sao thì bản thân Taehyung cũng nhận thức được việc này, suy cho cùng cũng chỉ là sợ gặp người, tim sẽ đau nên mới không muốn Jeongyeon ở xa mình thôi, dẫu sao thì có con bé, anh và cậu cũng sẽ đỡ ngại ngùng hơn. Thế nhưng, như thế thì sợ khiến cho Jungkook đau buồn.

Đành vậy, Taehyung tự nhủ, dẫu sao thì sau này cũng phải gặp, cũng phải ở chung, rồi làm việc chung, sinh hoạt chung, ti tỉ thứ phải chung, thế nên anh không thể không làm quen cho được.

- "Vâng, vậy.. em nhờ hyung."

Mọi người tiếp tục trò chuyện rôm rả, từng người từng người ôn lại những câu chuyện đã cũ rích cũ mèm, nào là hồi đầu debut thế nào, cực khổ ra sao, còn cả việc ngày Seokjin đi nhập ngũ, rồi ngày họ nhận được Dasaeng đầu tiên. Quá nhiều chuyện trôi qua đến nỗi chính bản thân họ cũng không ngờ được.

Hai bố con Taehyung thì sớm đã an giấc tự thuở nào rồi. Jeongyeon ôm gấu bông mà Jungkook tặng Taehyung về phòng của Namjoon ngủ, còn Taehyung thì nằm ngủ ở ghế trong phòng khách gần chỗ mọi nhậu. Ban đầu cũng là đang mệt, vốn định nằm nghỉ một tí, chả ngờ ngủ luôn ở đây.

Đang nói chuyện bình thường thì bỗng Seokjin vỗ tay cái bốp như thể nhớ ra gì đó quan trọng lắm, sau đó đánh mắt sang Jungkook nom còn đang nhấp nháp ly bia đã vơi đi phân nửa.

- "Uhm, à mà Jungkook à, em ở chung với Taehyung thì nhớ có gì trông chừng thằng bé một tí, nó hay gặp ác mộng lắm đấy."

Vị hyung lớn nhất nhà nhẹ nhàng khuyên bảo, chẳng phải tự nhiên mà tất cả lại lo lắng đến thế. Vì thiên thần bé nhỏ của Army cùng mọi người đã từng rất nhiều lần tự làm hại bản thân mình. Cực chẳng đã mới phải lưu tâm, để ý đến thế, bây giờ vừa đỡ hơn một tí thì Jungkook lại về, khác nào trực tiếp đâm một nhát dao tẩm độc về phía Taehyung?

- "Vâng, em nhớ rồi hyung, cũng sẽ chăm sóc Taehyung hyung thật tốt."

Khẽ nở một nụ cười chân thành, Jungkook nói với các hyung mình. Ở với nhau đã rất lâu, họ đương nhiên nhìn ra nụ cười treo lủng lẳng trên môi Jubgkook  lúc nào là "thương mại", lúc nào là "chân thành".

Bởi lẽ bao nhiêu sự yếu đuối đều có thể phô bày một cách trần tục nhất mà không sợ bị chế giễu hay trêu đùa, bởi họ là gia đình của nhau.

Thế nhưng, cớ sao mà nụ cười này lại hoa lẫn chút chua xót đến thế?

Yoongi là người nhận ra điểm khác thường của Jungkook cùng sự ngà ngà say và dòng nước mắt chực chờ rơi xuống của Taehyung trước khi ngoảnh mặt đi lên ghế bành mà ngủ, anh khẽ nói với mọi người.

- "Cũng đã trễ rồi. Hay chúng ta nghỉ ngơi đi, dù sao thì ngày mai Jungkook cũng phải dậy sớm để về công ty và gặp bố Bang. Hơn nữa, Taehyung cũng đang bệnh, thằng bé mệt lắm rồi, chúng ta nhậu tiếp cũng được, nhưng cứ cho mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi trước đi."

- "Anh cũng thấy thế, tiếc nhỉ, bố Bang lại chẳng thể có mặt. À mà Jungkook nè, bố bảo anh nói với em, ngày mai gặp bố, bố có chuyện muốn nói với em. Sở dĩ hôm nay không thể đến cũng là vì chuyện này."

Seokjin truyền đạt lời nói cũng bố Bang. Theo sau đó là lời ngỏ ý giúp đỡ chân thành của Jimin cùng Hoseok.

- "Jungkook say chưa? Để Hobi hyung đưa chú về phòng đi, anh đưa Taehyung về phòng, được không?"

- "Anh thấy cũng ổn đấy, Jungkook còn trụ được không em? Mai phải dậy sớm, thôi để anh đưa e-.."

Hoseok chưa nói hết, thì con người nãy giờ nằm bẹp trên ghế bành cũng ngóc đầu dậy, thì thầm với giọng khàn khàn.

- "Jimin, mày cứ ở đó nhậu đi, tao tự về phòng được mà. Các hyung không cần phải lo, em không sao."

- "Em cũng không sao, Jimin hyung cứ để đấy, em đưa Taehyung hyung về cho."

- "Nhưng.."

Jimin chưa kịp phản đối thì Jungkook đã nói trước, cùng nụ cười tỏa nắng và chất giọng trầm ấm, cậu nói. Tay đồng thời cũng ẵm thân hình bé xíu của Taeyung lên.

- "Em cũng chưa say lắm, Hobi hyung cùng mọi người đừng lo, thiệt á, để em đưa anh ấy về, em cũng chăm sóc anh ấy nhiều rồi, sẽ quen tay hơn, để có gì thì em điện mọi người qua."

- "Thôi thì cũng được, Jungkook à, Taehyung trông chờ vào em. Có gì thì gọi các anh qua nhé."

- "Vâng, Namjoon hyung."

Nhận được sự gật đầu từ Namjoon, Jungkook tiến về phòng ngủ. Mọi người cũng đã bắt đầu giải tán. Hoseok ẵm Yoongi về phòng, sau đó lại lủi thủi bước ra cùng Namjoon dọn phòng. Seokjin thì mãi mãi một tình yêu với việc rửa chén, dẫu cho anh thường xuyên than phiền về việc này. Jimin cũng phụ giúp Seokjin, chạy ra chạy lại dọn dẹp vài thứ linh tinh.

Khung cảnh ngôi nhà chung đã một lần nữa trở về, khiến cho trái tim của Jungkook cũng rộn ràng theo.

Nhưng rồi cậu vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.

Khẽ đặt Taehyung xuống giường, cậu dịu dàng chăm sóc anh.

Phải rồi, cậu thiếu Taehyung.

End chapter II.
                                     10/1/2023.
_________________
Written by limerence.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top