Muộn.

"Em có nhìn thấu được nỗi buồn của tôi không ? Em chán vì chính nỗi buồn của tôi, còn tôi buồn vì sự chán nản của em. Khó xử quá em ơi, thật là như vậy."

"Chắc từ bây giờ cậu sẽ quên luôn tớ đi, quên luôn cả mối tình này, quên đi tâm hồn này vì nó đã quá mục nát nhỉ ? Tớ ước gì mình có thể ôm cậu vào lòng ngay lúc này, coi như là lần đầu và cũng là lần cuối cả 2 đều hiểu nhau. Cậu còn nhớ những chiếc ôm, những cái nắm tay hay cái hôn trượt lên mũi không ? Sao bây giờ nhìn lại tớ chỉ thấy một màu buồn, chỉ thấy một cậu con trai trẻ con và một cô bé ngây thơ đang giận dỗi nhau vậy ? Tớ chỉ muốn gạt đổ rào cản rối bời sâu thẳm bên trong chúng thôi. Sau cùng, cả tớ và cậu, bất kể không gian, thời gian, vật lý hay tinh thần, thậm chí trong một vũ trụ, là hai thái cực đối ngược nhau, không thể hoà làm một, cũng không thể tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng chao ôi, cái gì đến rồi cũng đến. Quá nhiều lần đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, cả hai cùng bị tiêu diệt bởi chính bản thân mình. Dẫu sau này, có thể tớ - một thằng nhóc con ngốc nghếch chẳng thể trân trọng những gì mình đang có, đau buồn và nuối tiếc khi nghĩ về quá khứ, người mà cậu bây giờ chán nản, ghét bỏ và sau này sẽ chẳng còn nhớ mặt, dù có đi đâu hay làm gì thì cũng sẽ nhớ mãi về cậu. Tớ hiểu nếu cậu không thể chấp nhận lời xin lỗi thứ n + 1 này của tớ. Tạm biệt cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top