Chap 1
Tác giả: Chanh bún EXO
Nhân vật: Baekhyun, Luhan
Thể loại: SAD, SE, "non Yaoi"
Phân loại: short fic.
(Câu chuyện bắt đầu khi Baekhyun 3 tuổi , và đang sống những ngày tháng bình yên cùng cha mẹ trên 1 nông trại xinh đẹp vùng ngoại ô Sam Jong, nhưng vào 1 ngày....)
Cánh cửa phòng sách hé mở Baekhyun đứng nhòm qua khe cửa. Trong phòng sách bố mẹ Baekhyun đang nói chuyện:
- Mình àh! Hãy nghĩ lại đi, anh không cần tới em cũng được nhưng anh phải nghĩ cho Baekie của chúng ta chứ. Em xin anh, xin anh đừng vậy mà. (Ngồi bệt dưới sàn, mẹ Baekhyun đau đớn van xin)
- Ya! Byun Chang Hyun! Cô là thứ gì vậy? Sao tôi nói mãi cô vẫn không chịu hiểu. Tôi chán cảnh này lắm rồi. Tôi hối hận khi 3 năm trước chọn cô, từ bỏ cuộc sống của tôi, ước mơ của tôi. Từ đầu đến cuối là cô cướp đi mọi thứ của tôi, vì cô mà tôi mất tất cả. Thứ duy nhất cô mang lại cho tôi là cảm xúc ngay lúc này đây . . . tôi hối hận vô cùng... vô cùng hối hận, cô nghe rõ chưa?.. . _ Người đàn ông vừa phũ phàng vừa đay nghiến.
- Baek Woo à! Anh nói gì vậy, ngày đó khi anh chọn em, chính anh nói sẽ không bao giờ hối hận, rằng ở cạnh em là điều anh hạnh phúc nhất còn gì? Ngày Baekie ra đời anh đã không cầm được nước mắt vì vui sướng, cái tên Baekhyun là do anh đặt mà. . .hic. . không phải anh nói Baek trong Baek Woo, Hyun trong Chang Hyun sao?Đôi mắt ầng ậng nước, Chang Hyun nhìn chồng và như vỡ oà, từng lời, từng lời thốt ra như hàng vạn mũi kim tự găm vào chính tim mình :
"...em biết, em không xứng với anh...hic...em mồ côi nhưng em có lòng tự trọng của em, để đến với anh em cũng phải chịu đựng nhiều thứ lắm chứ. Gia đình anh không đón nhận em, mắng em là hồ ly tinh, em vẫn không màng. Thậm chí suốt 3 năm qua Baekie lớn ngần này vẫn chưa 1 lần thấy mặt ông bà nội. Anh nói đi, những thứ anh mất quan trọng thế sao?"
- Phải! Và cô cũng không có tư cách nói về bố mẹ tôi, không có...hiểu chưa?!
- Vậy thì em thua anh rồi...hic... không ngờ Kwang Baek Woo là người như vậy... không biết phân biệt đúng, sai, 1 kẻ bội bạc ...hic...Anh cút ngay khỏi đây cho tôi, anh không phải Kwang Baek Woo tôi từng quen. Từ giờ Baekie mang họ của tôi, là Byun Baekhyun, không có ai mang họ Kwang trong căn nhà này hết...cút ngay...hic...!
Trước mặt Chang Hyun giờ là người cô vẫn thường gọi là chồng, người cô yêu thương nhất và cũng là người cô hận nhất.
Người chồng đứng lặng, cứng đờ như bị đóng băng. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Cánh cửa phòng bật hẳn ra, Baekie chạy tới ôm lấy chân con người đang đóng băng kia rồi khóc ré lên:
- Appa! Appa không được đi đâu, mẹ! Sao mẹ đuổi appa đi, appa phải ở cùng Baekie, phải dạy Baekie trở thành người đàn ông chân chính chứ! Appa quên rồi sao?
Người đàn ông cúi xuống nhìn Baekhyun, nhìn vào đôi mắt đang đẫm lệ kia từ tốn đáp lại:
- Baekie, appa phải đi, appa xin lỗi. Àh, đúng rồi, thứ này cho con (móc từ trong túi áo ra 1 chiếc lọ nhỏ, bên trong là những viên kẹo nhiều màu sắc) ngoan nào, đừng khóc Baekie!
- Là kẹo cầu vồng, có phải nếu con ăn hết appa sẽ lại mua cho con chứ?
Baekhyun ngây thơ hỏi lại. Người đàn ông không nói 1 câu, lạnh lùng dứt bàn tay bé nhỏ của Baekie ra khỏi chân rồi bước ra khỏi căn phòng. Mẹ Baekhyun vùng dậy đuổi theo, vừa chạy vừa gào trong vô vọng:
"mình ơi...! Mình ơiii...mình ơii...mình àh!"
Cuối cùng, dường như không chút sức lực cô gục ngã ngay khi bước qua cổng nhà. Người đã quay đi không ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn cứ tiếp tục bước đi, bỏ lại mọi thứ, không vali, không tiền bạc. Và quan trọng nhất là đã bỏ lại Baekie bé bỏng và Chang Hyun tội nghiệp.
Baekhyun đứng đó, cạnh người mẹ đáng thương. Tiếng appa cuối cùng cất lên cùng với tiếng nấc nhưng 'người đó' vẫn không quay đầu lại và vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại....
Từng hạt mưa rơi tí tách rồi mưa mỗi lúc một to và rồi mưa trắng xoá, không thể nhìn thấy phía trước. Duy chỉ có tấm lưng lạnh lùng đến vô tình của 'người đó' vẫn ẩn hiện lấp ló và cứ thế khuất dần trong màn mưa ấy. Mưa rất to, táp vào người vào mặt nhưng 2 mẹ con vẫn ở đó, cứ nhìn, cứ nhìn. . . . .
* * *
. . . . .
Rồi mưa cũng tạnh lúc nào không hay. Bóng dáng vô tình của người đó cũng đã biến mất, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời Baekie và Chang Hyun.Chang Hyun ngồi dậy, ôm Baekie vào lòng: "từ giờ con là Byun Baekhyun, là con trai của Byun Chang Hyun, chỉ mình Byun Chang Hyun thôi, không là con của ai nữa, nghe không?"Baekhyun nhìn mẹ, ánh mắt âu yếm rồi dụi đầu vào lòng mẹ:
"con là Byun Baekhyun!"
* * *
Baekhyun không một lần thắc mắc với mẹ về người đàn ông đó, về lí do người đó rời bỏ ngôi nhà này. Nhưng trong sâu thẳm tâm trí cậu là một dấu chấm hỏi khổng lồ, 'vì sao người đó lại bỏ rơi cậu?'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kế bên nông trại nhà Baekhyun là nông trại của nhà Luhan - cậu nhóc lớn hơn Baekie 2 tuổi. Luhan và Baekhyun rất thân với nhau, Hanie rất chiều chuộng Baekie, và cũng luôn là người đứng ra che chở cho Baekie dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Baekie! Hyung sẽ là người dạy em trở thành 1 người đàn ông chân chính, hãy tin hyung" - Câu nói của Luhan luôn khiến Baek cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
- hyung ơi! Hết kẹo rồi, Baekie muốn ăn nữa.
- Rồi! Hyung sẽ mua cho em. Chỉ cần Baekie vui hyung sẽ mua.
Và cứ như thế, năm tháng trôi đi Baekhyun lớn lên, 1 cậu bé tinh nghịch, nũng nịu bên cạnh Luhan dịu dàng, ấm áp.
. . 7 năm sau . .
- Baekie! Dậy đi học. Han hyung đang chờ con đó, đừng có nướng nữa.
Baekhyun õng ẹo trên giường, mặt mũi nước dãi tèm lem:
"kệ, cho hyung ấy chờ, con buồn ngủ lắm"
- Cô àh, Baekie vẫn chưa dậy thì con đi trước đây ạ. Lát cô nhắn Baekie là con đi trước rồi nhé!
Baekhyun nghe thấy, ngay lập tức từ trên giường vùng dậy.
- ÁÁÁÁ... Han hyung hôm nay sao vậy, mọi khi chờ con nửa tiếng đồng hồ có kêu ca gì đâu, hôm nay giở chứng kì cục vậy.
Vừa vội vàng chuẩn bị quần áo, Baekhyun vừa cằn nhằn. Ra đến cổng chưa kịp ngó trước ngó sau gì Luhan từ đâu bất thình lình nhảy ra trước mặt Baekie, làm cậu giật bắn cả mình:
- úúú... ờờờơờ..
- ááááá... Nè hyung từ đâu chui ra vậy? Không phải đi trước rồi sao?
- thì hyung phải làm vậy em mới chịu mò mặt ra đây kịp giờ chứ! Đi thôi, sắp trễ giờ rồi.
Nói hết câu Luhan đi 1 mạch, Baekhyun vừa cong môi nhọn mỏ, mặt méo xẹo đuổi theo...
. . . ... Reng... Reng...
"đến giờ về rồi"
- Hyung! Hyung!... (Baekie đứng từ đằng xa gọi Luhan)
Ngay tức khắc Luhan quay đầu lại, lon ton chạy sang chỗ Baekhyun.
- wow, thính giác Han hyung tốt thật đó, ở xa vậy mà cũng nghe được.
- không phải! Mà cả cái trường này đâu có cái chất giọng nào vừa chua vừa chát như Baekie đâu, hyung nghe cái là nhận ra ngay, hehe.
- Mốố... Hyung nói gì? (Baekie mắt chữ 'o' mồm cũng chữ 'o' dí sát mặt Hanie)
- à, hyung đói rồi, về thôi. Mà hôm nay hyung được 10 điểm bài kiểm tra giữa kì đó, cao nhất lớp luôn.
- ẹc, em hôm nay lại bị thầy mắng nữa rồi, điểm của em bét lớp luôn.
Baekhyun mặt ỉu xìu kêu ca. Luhan hí hửng đáp luôn: " Uầy! Chính vì thế nên mới phải cần đến hyung đây. Đừng lo, hyung sẽ kèm cho em, rồi em sẽ học giỏi nhất lớp cho coi. Nhanh chân đi về không là mẹ lại lo".
Cả hai khoác vai nhau đi bộ về nhà. Thỉnh thoảng lại cười 'hiha' hết chuyện này rồi chuyện khác...
... Sáng hôm sau...
...Cốc- cốc- cốc...
- ô. Hanie hả con! Vào đây, con tới đón Baekie àh. Thằng bé vẫn còn chưa chịu dậy đâu. Để cô lên gọi.
- Dạ vâng ạh (Luhan nhanh nhảu đáp)
...*Trên phòng Baekhyun*...
- ứ.. ừ.. Con hôg dậy âu, chủ nhật mà mẹ.
- Luhan đang ở dưới nhà đó!
- Hảảả...
Cuối cùng thì cậu nhóc cũng chịu lết cái xác ra khỏi giường. Mặt vẫn còn ngái ngủ lê từng bước xuống phòng khách, nơi Hanie đang ngồi ngửa cổ đếm thạch sùng.
- Baekie, hôm nay mẹ phải vào thành phố giao bắp cải, con sang nhà Han hyung chơi rồi ăn cơm bên đó nha. Chiều mệ về sẽ mua quà cho cả 2 đứa.
- Mẹ nhớ về sớm mua quà cho Baekie đó. (quay sang nói với Luhan) hyung à, hôm nay chúng ta đi thả diều phải không? Nhưng mà, em không biết chơi (gãi đầu).
- chuyện nhỏ, hyung sẽ dạy Baekie. Đàn ông chân chính là phải biết chơi trò này.
..... *trên bãi cỏ*.....
Luhan đang ngồi thơ mộng thả diều, chốc chốc lại giật giật dây diều. Còn Baekhyun hết đứng rồi ngồi, rồi quỳ.. .Vật lộn mãi mà con diều chẳng chịu nghe lời
- ayaaa, lại rớt nữa rồi!
- Baekie à, qua đây cầm cái này đi, bên đây đang bay cao lắm nè. Đưa cái đó hyung làm cho.
- Không, em muốn tự thả cơ.(Baekie bướng bỉnh trả lời)
- Đừng bướng nữa, mau qua đây.
- Khô ô ng ng...! (bỗng nhiên, con diều bay lên) Áhá, nó chịu bay rồi zui quá! há há!
Nhưng, chưa đầy 1 phút sau: . . . "xoạc". . .
- Ối, Hu hu.. - Chuyện gì vậy Baekie?(Luhan chạy tới hỏi).
- Em làm rách diều rồi, hyung ơi, sao em làm cái gì cũng không được vậy? Em vừa đụng vào là rách luôn.Sao thế hả hyung? (Baekhyun mặt bí xị).
- Aigoo,ngốc quá, là vì gió to quá mà. Thôi, qua đây cùng thả chung với hyung.(Baekie vẫn không chịu đi). Này, không muốn thả diều chung với hyung hả? Vậy từ mai đi học một mình nhá.
- Từ từ, chờ em với....!
_End chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top