Sad Story On A Big Rainy Day
Em ở GwangJu, hắn ở DaeGu
Em và hắn học cùng trường nhưng khác lớp
Ngày nhập học, em gặp hắn ở gốc cây số 3
Em cảm nắng hắn, em tò mò không biết hắn có thích em không?
Em có nhiều suy tư trong lòng
Em nhớ nhung bóng hình của hắn cả ngày lẫn đêm
Em muốn mơ một giấc mơ có hắn, ở đó em và hắn sẽ hạnh phúc
Dần dần tình cảm của em dành cho hắn lớn một lớn thêm, Em nghĩ em đã đơn phương hắn
Rồi, thấm thoát em lên một lớp mới, thêm một tuổi mới
Em và hắn là 2 Anh Em thân thiết của nhau
Em rủ hắn đi uống rượu vì buồn chuyện gia đình
Em say, rồi em nói em đơn phương hắn, em thích hắn từ lâu ...
Mọi tâm tư em giấu trong lòng em đều nói hết ra cho hắn nghe
Hắn cười, hắn bảo chỉ xem em là em gái, hắn không có tình cảm gì với em
Hắn nói em đừng dành tình cảm ngu ngốc đó cho hắn!
Rồi trời đổ cơn mưa, khốn nạn thay khi em đang buồn
Hắn cõng em trên lưng, chạy gấp rút đưa em về đến nhà
Hắn lết bộ về nhà cùng chiếc áo thấm ướt và hắn tự nhủ rằng, làm như vậy là rất đúng. Chẳng có gì sai
Sáng hôm sau, hắn chẳng thấy em đến lớp, chẳng thấy em lon ton chạy đến lớp líu lo lôi cổ hắn đi ăn như bao ngày
Hắn tự nhủ như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn
Hôm sau, em đến trường lại. Nhưng không hớn hổ như mọi ngày nữa.
Mặt em cúi gầm xuống mặt đất vô tri, chẳng hề nhìn hắn lấy 1 cái
Giờ ra chơi hắn cầm điện thoại 1 mình xuống cantin, không hề rủ em
Nhưng thực chất hắn chẳng ăn gì cả, hắn cũng chẳng có tâm trí để ăn chúng
Hết giờ, hắn trở về lớp. Hắn thấy một gầu mên cơm được đật ngay ngắn trong hộc bàn hắn kèm theo tờ giấy note "Ra về hyung có thể bỏ chút thời gian để gặp em được không ?"
Hắn nhếch mép cười, rồi giờ ra về cũng miễn cưỡng đến gặp em
Hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, rồi em quay sang phía hắn. Tay em cầm một bó hoa hồng màu trắng. Loài hoa hắn nói với em hắn rất thích
Em cầm nó, tiến lại gần hắn, nói với hắn "Yoongi Hyung, em thích Hyung, có thể cho em 1 cơ hội không?"
"Không", hắn gạt phăng lời nói của em rồi đưa mắt nhìn về bầu trời ngu ngốc. Lẳng lặng rời bước khỏi em
Em nắm tay hắn, hắn gạt phăng đôi tay nhỏ bé của em. Em chạy theo hắn vì em muốn cho hắn biết rằng, Em không muốn cứ tiếp tục trong mối quan hệ đơn phương một mình này nữa. Em muốn hắn chấp nhận em dù chỉ là 1 lần, 1 cơ hội bé xíu
Hắn chắng tiếc nhìn lấy em một cái, chỉ vội chạy nhanh thật nhanh để tránh em thật xa, thật thật xa
Rồi, "Rầm". Em ngã khụy xuống mặt đường lạnh lẽo, máu vung vãi ướt đẫm cả chiếc áo trắng và bó hoa em dành tặng hắn.
Em cứ mãi bám theo hắn vì em nghĩ hắn sẽ động lòng vì tình cảm của em mà cho em 1 cơ hội. Nhưng không, một chiếc xe hơi nào đó vô tình ngăn lại tình cảm của em dành cho hắn, để em được tự do thay vì là yêu hắn
Đến lúc nghe được thứ tiếng ấy, hắn mới quay lại nhìn em, hắn không còn lạnh nhạt với em nữa.
Hắn cầm tay em, hắn nói chỉ cần em đừng ngủ hắn sẽ chấp nhận em, sẽ yêu em đến hết đời.
Em cười, nụ cuời cuối cùng trong cuộc đời em dành cho hắn.
Nụ cười rạng rỡ suốt 17 năm qua em dành cho hắn rồi, nhưng cuộc đời không cho phép em cười với hắn thêm một lần nào nữa
Rồi xe cấp cứu mang em đi với chiếc áo thấm máu, chỉ còn hắn và bó hoa vô vị
Thấm thoát 10 năm sau, giờ hắn đã 26 tuổi. Là một thiếu niên trưởng thành, phong độ và giàu có. Còn em, em vẫn 17 tuổi. Vẫn chưa có gì trong tay.
Hắn lại đem bó hoa năm xưa giống hệt em mua để tỏ tình hắn, hoa hồng trắng đặt ngay ngôi mộ của em.
Hắn tựa vào mộ em thì thầm nói với em "Em không giữ đúng lời hứa với Tôi, Tôi hứa khi em không ngủ Tôi sẽ yêu em vậy mà bây giờ. Em ngủ mãi mãi rồi. Tôi lại chẳng thể ngủ cùng em"
Hắn thì thầm như kẻ ngốc ôm tình yêu đau khổ vào lòng
Jung Hoseok, Yoongi Hyung yêu em. Mãi mãi yêu em. Xin em tỉnh dậy về bên Anh!
Author : Đặng Thiền Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top