sad story

Truyện thứ nhất:

Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :

_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.

Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao.

Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.

Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.

_ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.

Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá.

Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến.

Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu

_ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng.

Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.

_ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh.

Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :

_ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.

_ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.

Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc.

Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa.

Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"

Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....

Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm...

Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ?

Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc.

Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......

Truyện thứ hai:

Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh".

Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng,

con người trên Trái Đất thường ngủ.

Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.

_ Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi.

_ Ai bảo là trên Trái Đất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Đất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.

Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.

_ Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ?

Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện

. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông.

Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.

Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả.

Không thể đánh giá Trái Đất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được.

Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...

Truyện thứ ba:

Một hôm, Mặt Trời, Gió và Mặt trăng đến ăn tối tại nhà của bác Sấm Sét và cô Tia Chớp.

Còn Mẹ của họ là Vì Sao thì ở nhà.

Mặt Trời và Gió rất tham lam, và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì dến người mẹ đang ở nhà cả.

Còn Mặt Trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ một ít.

Khi bọn họ trở về nhà, Vì Sao đã hỏi :

_ Các con yêu quý, ở đó họ cho các con ăn những gì ?

_ Con được ăn rất nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình - Mặt Trời trả lời.

_ Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả - Gió nói.

Còn Mặt Trăng, cô lấy tất cả những gì đã đẻ dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và mời Vì Sao ăn.

Và họ đã có một bữa ăn không chỉ đầy những thức ăn ngon, mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa.

Vì Sao rất buồn vì Mặt Trời và Gió. Bà nói :

_ Mặt Trời, con trai của ta. Con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình,

mà chẳng bao giơ nghĩ đến người khác

Sau này sẽ không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt,

để rồi tất cả mọi người,

mỗi khi nhìn thấy con đều phải che mặt lại.

Còn con, Gió yêu quý. Con rất tham lam. Con luôn sống cho bản thân.

Sẽ không có ai yêu quý con cả, và mọi người luôn tránh xa con.

Mặt trăng yêu quý của ta, con thật là một người chu đáo, ngoan ngoãn.

Con sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con.

Cuộc sống luôn vậy, luôn có sự vận động nhân quả. Cho và được cho luôn tồn tại song song với nhau.

Truyện thứ tư:

Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa.

Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm.

Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi...

Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng.

Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối,

trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa...

Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất.

Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình,

để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua.

Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm

Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác.

Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng.

Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá,

để không thể cất lên được tiếng Yêu.

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước.

Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn.

Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió.

Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện.

Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang,

không nơi vô định.

Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.

Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó...

Cô vẫy đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng bay khỏi thiên đường. Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua thân thể trong suốt của cô,

không hắt bóng xuống mặt đất.

Cô bay qua những cánh đồng lúa xanh ngát, vàng ươm, những bãi biển đầy người, đầy màu sắc và tiếng động,

những ngọn núi cao phủ màu xanh ngắt của cây cỏ,

những dòng sông màu sắc khác nhau uốn lượn như những dải lụa mềm mại, những thành phố với những con đường thẳng tắp,

vuông góc như bàn cờ, đầy những tòa nhà cao tầng, nhìn từ trên cao giống nhau đến không phân biệt được.

Ngu ngon ve jot nc mat

Cô vẫy đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng bay khỏi thiên đường. Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua thân thể trong suốt của cô,

không hắt bóng xuống mặt đất.

Cô bay qua những cánh đồng lúa xanh ngát, vàng ươm, những bãi biển đầy người, đầy màu sắc và tiếng động,

những ngọn núi cao phủ màu xanh ngắt của cây cỏ,

những dòng sông màu sắc khác nhau uốn lượn như những dải lụa mềm mại, những thành phố với những con đường thẳng tắp,

vuông góc như bàn cờ,

đầy những tòa nhà cao tầng, nhìn từ trên cao giống nhau đến không phân biệt được.

Cô bay vòng quanh cuộc sống, lắng nghe tiếng không gian và thời gian lao xao quanh mình.

Thỉnh thoảng, cô gặp những thiên thần khác cũng đang dạo chơi trong cuộc sống trần thế giống như cô.

Họ chào nhau bằng vũ điệu của những thiên thần, và cười với nhau những nụ cười thiên sứ.

Cơn mưa ập đến thật bất ngờ khi cô đang bay ngang một thành phố.

Những hạt mưa xuyên qua thân thể trong suốt của cô, rơi xuống đất không để lại dấu vết.

Gió thổi những vạt áo trong veo bay lất phất trong mưa.

Cô chẳng bị ướt, cũng chẳng mệt mỏi vì chặng đường vừa đi qua, vì cô là một thiên thần,

nhưng thấy mọi người trên mặt đất lao xao chạy vào trú mưa dưới một mái hiên rộng, cô cũng bay theo,

xếp cánh đậu trên một chiếc lá.

Thân thể trong suốt của cô không có trọng lượng, cô đâu có bị tác động của lực hút trái đất như con người.

Chẳng có ai biết đến sự hiện diện của cô bên cạnh họ, họ nói cười, đùa giỡn, hoặc im lặng nhìn ra cơn mưa.

Trời đang ngả dần về chiều. Cơn mưa làm buổi chiều đến sớm hơn.

Cô nhìn vào ngôi nhà nhỏ đang hắt ra ánh sáng vàng ấm áp trong buổi chiều mưa lạnh bằng đôi mắt trong suốt của mình.

Căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, có lọ hoa tươi, có những con búp bê bằng pha lê xinh xắn chưng trong tủ kính,

có chiếc phong linh treo ở cửa sổ reo lanh canh trong cơn gió nhẹ lùa ngang.

Trong gian phòng đó có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà.

Người đàn ông cao lớn, trắng trẻo, đôi mắt sâu với cái nhìn hun hút. Người đàn bà mảnh mai, xinh đẹp, dáng dấp đài các.

Những câu trao đổi giữa họ gay gắt và giận dữ.

Cơn mưa lạnh chiều tàn hình như chẳng làm dịu được không gian nóng bỏng trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người.

Mà không phải, còn một người thứ ba ở đó nữa, một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi, gương mặt giống bố như tạc.

Nó ngồi thu mình trong một góc phòng.

Cô nhẹ nhàng bay đến cạnh nó. Nó đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nó,

nhưng nó chùi đi bằng vai áo và mím chặt môi cố nén những tiếng nức nở.

Chẳng ai chú ý đến nó, ngoài cô, nên chắc cũng chẳng ai biết nó đang khóc, ngoài cô.

Cô nhìn vào trái tim người đàn bà.

Ở đó đang đỏ rực cơn giận dữ và hờn ghen.

Màu đỏ như lửa ánh lên rực rỡ trên ánh mắt, trên đôi má chị,

thiêu cháy những suy nghĩ trong veo của chị và làm cong vênh những lời nói thoát ra từ đôi môi chị.

Cô nhìn vào trái tim của người đàn ông.

Ở đó trắng xoá những cơn sóng của ký ức.

Cô thấy bóng dáng một người con gái trên những cơn sóng đó, trẻ trung và nồng ấm sự sống, nụ cười tràn ra trên mắt trên môi.

Cô gái đó chính là cô, chẳng phải trong suốt như bây giờ, là cô của một tiền kiếp là con người với những vui sướng và buồn đau.

Cô nhận ra anh, bằng giác quanh trong suốt của một thiên thần,

và bằng cả ký ức mà cô đã gói ghém mang theo trong cái ngày cô trở lại thế giới của những thiên thần.

Anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường đại học vì thành tích học tập và thành tích thể thao trong đội bóng rổ của trường,

từ lúc anh còn là sinh viên cho đến khi đã tốt nghiệp và thành giảng viên của trường.

Những cô bé sinh viên năm đầu mới vào trường thường được nghe những chị sinh viên lớp trên kể về anh với vẻ ngưỡng mộ không cần giấu giếm.

Không ít người trong số các cô mơ đến chuyện sở hữu trái tim của anh. Anh nhận được vô số những thư làm quen.

Anh là người bạn tốt của tất cả, nhưng hình như không là sở hữu thật sự của ai cho đến ngày anh gặp cô.

Lúc đó, cô là bạn của một người bạn có quen với một người bạn của anh.

Cái quan hệ xa lắc đó giúp họ làm quen với nhau trong một buổi chiều chủ nhật mưa lất phất ,

mấy người bạn quen điện thoại í ới rủ nhau đi uống cà phê nghe nhạc tiền chiến ở một quán sân vườn nổi tiếng,

xa thành phố đến vài chục cây số.

Sau này, khi đã là người yêu của nhau, anh thường kể cho cô nghe cái cảm giác của anh khi lần đầu tiên thấy cô ở quán cà phê đó.

Anh ngồi trong quán trước khi cô đi cùng người bạn đến.

Cô như từ cơn mưa lạnh bước ra, mang vào ngôi quán tịch mịch và vào cả trái tim kiêu ngạo của anh cơn gió rực rỡ màu áo đỏ và rộn ràng âm thanh của những tiếng cười giòn tan như thủy tinh.

Cô làm quen với những người chưa quen một cách dễ dàng đến bất ngờ,

và trái tim anh đập những nhịp khác thường khi bắt gặp nụ cười của cô tràn ngập trên môi,

trên mắt lúc anh vô tình nhìn thấy cô nghiêng đầu, hát ngân nga theo tiếng nhạc một bài hát mà anh yêu thích bằng cái giọng hát trong vắt,

lanh canh như tiếng trẻ con.

Cô đã bước vào cuộc đời anh một cách đầy màu sắc và âm thanh như vậy, và ở lại đó, trở thành một nửa của anh, thành bầu trời của anh, thế giới của anh, niềm vui, nỗi buồn của anh.

Mỗi ngày, anh tìm thấy một điều bất ngờ ở cô, khám phá thêm một chút về tâm hồn cô, và không ít lần kêu lên em chẳng phải là người đâu, em là thiên thần hay yêu tinh gì đó mới đúng.

Cô thông minh, ham học, hiểu biết nhiều, đôi lúc cứng rắn và quyết đoán đến mức khắc nghiệt nhưng đôi khi lại nhạy cảm, mỏng manh,

yếu đuối và hay khóc nhè, hay hờn giận như một đứa trẻ.

Ở cạnh cô, cuộc sống của anh có khi giòn tan tiếng cười, có khi ào ào công việc, có khi dịu dàng những giọt cà phê, có khi ướt sũng cơn mưa trái mùa đỏng đảnh giận hờn...

Và không ít lần, anh rùng mình linh cảm về một sự chia xa nào đó.

Trước ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi của cô chỉ một ngày, cô rủ anh và vài người bạn đi về một vùng quê nghèo để tham gia công tác từ thiện.

Họ vẫn cùng nhau đi những chuyến đi như vậy, nhưng lần này anh bận công việc ở trường nên để cô đi một mình cùng mấy người bạn.

Tai nạn xảy ra trên đường về. Và cô đã rời xa anh vĩnh viễn, không kịp dặn dò anh một lời,

không kịp nhận món quà sinh nhật anh đã mua cho cô, một bức tượng thiên thần mang đôi cánh trên lưng bằng pha lê.

Anh giữ món quà đó lại bên mình suốt những tháng ngày sau đó.

Những ngày sinh nhật của cô, anh một mình mang theo bức tượng pha lê tìm về ngôi quán năm xưa - nơi anh gặp cô lần đầu, lặng lẽ ngồi trong những hoài niệm cũ.

Thời gian trôi đi xoá dần nỗi đau của anh.

Rồi anh cũng lập gia đình với một người con gái khác,

có một đứa con trai, nhưng bức tượng thiên thần pha lê và những ký ức về cô vẫn luôn được anh nâng niu gìn giữ.

Vợ anh là một người phụ nữ tốt, xinh đẹp và đảm đang, đơn giản và bình lặng từ nếp suy nghĩ đến cuộc sống thực tế.

Chị biết về cô qua những lời kể sơ sài của anh. Với chị, cô là một điều gì đó không quan trọng lắm, vì cô đã chết còn chị thì đang sống,

vì cô là quá khứ còn chị là hiện tại, vì cô chỉ là người yêu cũ, còn chị là vợ... Cho đến cái ngày chị làm vỡ bức tượng của anh.

Chưa bao giờ chị thấy anh giận dữ đến thế. Những lời nói và cơn giận thái quá của anh làm chị nhận ra tình yêu bất diệt mà anh dành cho cô.

Ngọn lửa ghen hờn trong tim chị cháy bùng lên. Họ đã dằn vặt nhau và dằn vặt mình trong suốt thời gian qua. Hình bóng của cô lẩn quẩn giữa họ, vô hình nhưng rõ ràng và vĩnh hằng.

Cô im lặng nhìn anh, nhìn chị, rồi nhìn đứa con trai bé nhỏ đang ngồi trong góc phòng khóc thút thít.

Trái tim thiên thần trong suốt của cô đau nhói.

Trong suốt thời gian qua, cô đã luôn mong rằng mình sẽ tồn tại mãi trong ký ức của anh,

bất chấp thời gian và khoảng cách giữa hai thế giới như cô đã luôn nhớ anh đến cháy lòng,

và luôn nghĩ đến ngày mình sẽ trở về trần thế, lẩn quẩn bên anh với đôi cánh trong suốt của mình.

Bây giờ, cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng họ không thể còn nhau nữa.

Quá khứ đã đi qua, và chỉ cần anh thôi nhớ về cô, sẽ có đến ba trái tim được giải thoát khỏi buồn đau.

Cô bước đến bên người phụ nữ, nhẹ nhàng xoa bàn tay trong suốt của mình lên trái tim đỏ rực của chị,

làm nguội đi những hờn ghen đang bừng lên trong tâm hồn chị. Rồi cô bước đến bên anh, bàn tay trong suốt của cô run run xóa đi những hình ảnh của cô trong ký ức của anh.

Cô hôn lên trán đứa bé đang ngồi ôm gối nén khóc trong góc phòng bằng đôi môi trong suốt của mình, rồi vỗ cánh bay vào bóng đêm. Cô mải miết bay trở lại thiên đường.

Cô sẽ không bao giờ được trở về trần thế nữa, cái trần thế có người đàn ông cô yêu tha thiết, vì cô đã dám can thiệp vào cuộc sống của người trần gian bằng phép thuật của mình.

Buổi sáng, ba người sống trong ngôi nhà nhỏ cùng bước ra hiên.

Cơn mưa đã tạnh, trên những chiếc lá cây trước nhà còn đọng những giọt nước trong suốt, lấp la lấp lánh như những giọt nước mắt.

Người đàn ông nhớ về những giọt nước mắt của vợ mình. Người phụ nữ nhớ về giọt nước mắt của đứa con trai.

Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt của một thiên thần trong suốt đến từ một thiên đường xa xôi.

Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác.

Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình.

Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau.

Ket thuc kua 1 kau chuyen ko? tik

Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết.

Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng,

ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm.

Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy,

hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ.

Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp,

vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến.

Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước.

Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp

, xứng đôi cùng hoàng tử, vì từ lâu hoa đã yêu hoàng tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu,

hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực.

Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm,

tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực.

Ôi, nhưng sao hôm nay trông hoàng tử buồn, hoàng tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng?

Hoàng tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự.

Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hoàng tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau.

Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa.

Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa.

Hoàng tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.

Vì là truyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc truyện:

+ Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao,

hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa,

vì hoa muốn chàng hoàng tử được hạnh phúc bên người mình yêu.

Chàng hoàng tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi.

Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc,

không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hoàng tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc.

+ Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hoàng tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa,

và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời.

+ Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hoàng tử yêu,

chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ,

là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại.

Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình.

Theo bạn, bạn sẽ chọn kết thúc nào?

Sad story

"To where you are"

Who can say for certain...Maybe you're still here...

SAD STORY

"Anh ơi, anh mua 100 bông hoa hồng cho em nhé!"

"Để làm gì chứ? Em không thích hoa hồng kia mà."

" Nhưng em muốn cắm hoa hồng quá."

"Thôi nào, anh sẽ mua hoa tặng em.Nhưng chỉ một bông thôi"

"Tại sao lại thế? Em sẽ share nửa tiền hoa với anh, ok?"

"Tiền nong không phải vấn đề với anh, em biết mà. Nhưng anh chỉ muốn tặng em một bông thôi."

"Không được mà. 100 bông là 100 bông chứ. Anh tặng em đi. Tặng em 100 bông hoa đâu có nghĩa anh sẽ là người yêu em."

Em ngang ngạnh lắm. Muốn gì là làm bằng được.Không thèm đếm xỉa đến việc người khác nghĩ gì hay sẽ gây ra rắc rối gì.

Em muốn có 100 bông hoa, anh đành phải mua 100 bông hoa cho em. Em thì lúc nào cũng cười cười "Ơ sao mà anh chiều em thế?".

Không chiều em sao được, khi mà ông trời sinh ra em đã quá bướng bỉnh và ngốc nghếch đến mức thông minh rồi.

I feel you all around me.... Your memories so clear...

Em làm phiền anh lắm đấy, cô ngốc. Bây giờ trong phòng anh vẫn cứ thoang thoảng mùi hoa hồng leo. 100 bông hoa chứ ít à.

Sao lúc đấy anh lại lỡ miệng nói ra anh thích hoa hồng leo nhỉ? Để một trưa hè nóng bức, anh vừa về đến nhà,

chưa kịp ngồi mát thì đã nghe thấy giọng em í ới.

Em ôm cả một bó hoa, thản nhiên nhét vào tay anh "Tặng anh này". Em huyên thuyên một hồi.

Em không thích nợ nần anh, anh tặng em 100 bông hoa hồng rồi thì em cũng muốn tặng lại anh.

Em đi trên đường vô tình thấy hàng hoa có bán hồng leo, thế là mua luôn cả chỗ hoa đấy của người ta.

Và em tặng anh. Anh nhìn chỗ hoa mà chỉ muốn bó tay bó chân em lại cho bớt loăng quăng đi.

Anh đã phải ngồi chiến đấu cắm cho xong chỗ hoa trong cả sự táy máy và nói nhiều không ngừng của em. Mệt phờ.

Nhưng anh thích. Anh thích mùi của hoa hồng leo, anh thích cái vẻ đẹp không bình thường như những bông hoa khác của hồng leo.

Và anh thích em, thích cái cách em nhớ những sở thích vụn vặt của anh và thực hiện nó một cách trẻ con rất cố tình.

Anh chỉ không thích cái cách em nhìn anh cười "Chúng ta không phải là người yêu. Nên em không muốn nợ nần gì anh".

Deep in the stillness...I can hear you speak...

Em ở cạnh anh được bao lâu rồi nhỉ? Nếu nói là quen nhau thì phải được đến hai năm rồi đấy chứ.

Nhưng thời gian thân nhau, thời gian ở cạnh nhau, thời gian anh bắt đầu bị em "hành hạ"

(như cái cách em vẫn ngúng nguẩy hay nói) bằng những cú điện thoại bất chợt vào những lúc khó ngờ, thời gian anh "bị" em tha đi khắp phố phường Hà Nội,

lôi kéo làm đủ trò ngốc nghếch và dở hơi cùng em, tính ra mới chỉ 5 tháng. 5 tháng, có biết bao là kỷ niệm - em hay nói thế khi hai đứa ngồi cạnh nhau trên hành lang nhà em nhìn xuống đường.

Ấn tượng nhất của anh về em là nói nhiều. Em nói suốt, nói khắp nơi, nói đủ thứ chuyện, nói không mệt.

À đấy, em nói thì em không thấy mệt nhưng người khác nghe thì thấy mệt đến mức chả muốn chết.

Nhưng nếu em im lặng, dù chỉ ba phút thôi, cũng đủ làm người khác thấy sợ. Anh sợ.

Anh sợ những hôm em gọi điện thoại cho anh, chỉ nói "Anh à" rồi im lặng, đôi khi mới có tiếng rấm rứt trong ống nghe, đủ để thông báo với anh rằng "Em đang khóc"..

Anh sợ cả tiếng im lặng của em hôm anh rời Hà Nội. Em gọi điện thoại, gần như hét lên "Anh đi rồi đấy à? Anh bỏ em rồi đấy à? Anh đi mà không nói với em một câu thế này đấy à?".

Rồi em im lặng. Thậm chí cả một tiếng nấc cũng không có. Anh mệt nhoài "Nghe này, anh đi rồi anh sẽ về. Em phải bình tĩnh, chỉ cần em bình tĩnh và ngoan ngoãn là được, nghe không?

Anh sẽ về". Em cúp máy. Tiếng "cạch" cộc lốc. Anh thở dài.

You're still an inspiration....Can it be!?...

Để anh nhớ lại xem nào. Em có xinh không nhỉ? Em không xinh.

Em chỉ cao thôi. Chiều cao và cái cách đi cách đứng cách hành động của em đủ khiến nhiều người phải quay lại nhìn em. Thế là em cũng thu hút ra phết đấy chứ.

Để anh nhớ lại xem nào. Em có dễ thương hay đáng yêu không?

Chà, em sẽ hét ầm ĩ nếu anh dùng hai tính từ này với em mất.

Con gái thì ai mà chả thích được khen dễ thương với đáng yêu chứ. Nhưng em thích được khen là cá tính và hâm nhiều hơn.

Em cũng tự nhận đúng bản chất của mình đấy chứ. Anh biết, em sống mạnh mẽ lắm, em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người,

biết bao nhiêu người mắc chứng trầm cảm được em đưa tay kéo lại với cuộc sống yêu thương, biết bao nhiêu người rơi ngã được em đưa tay đỡ dậy.

Em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người, cho cả anh nữa. Nên anh mới thích gọi em là hâm.

Cái sức mạnh em truyền đi, không biết với người khác thì như thế nào, chứ với anh, chỉ tòan là những hành động ngốc xít.

Ngốc xít đến mức khiến anh bật cười đứng lên quên mất là mình vừa thất bại.

Are you gently sleeping....here inside my dream...

Hôm nay em đẹp lắm. Đẹp như một thiên thần.

Em mặc chiếc váy đầm màu trắng có ruy băng đỏ - cái váy em may mất hai tuần theo đúng mẫu váy cưới trắng thật nhiều ruy băng đỏ mà em đã từng khoe với anh là em rất thích.

Em đang mặc chiếc váy mà em thích nhất, em đang mặc chiếc váy mơ ước của em: váy cưới trắng ruy băng đỏ. Tóc em xõa dài, xoăn nhẹ nhàng.

Tay em cầm một bó hồng đỏ. Miệng em cười rất xinh. Em đẹp lắm.

Hôm nay em đẹp lắm. Vẻ đẹp của em lan tỏa khắp không gian. Những người trong căn phòng này, những người đứng cạnh em, cả anh nữa, đều thấy mình thật đẹp.

Phụ nữ mặc váy trắng. Đàn ông mặc vest trắng. Họ cài một bông hồng đỏ trên áo. Anh cũng thế. Em đẹp lắm. Ai cũng đẹp.

Tiếng nhạc. Bài hát em thích nhất. Bài hát đám cưới của em. To Where You Are của Josh Groban.

Em buồn cười lắm, trẻ con lắm.

Anh đứng cạnh em mà anh cứ cười mãi. Em mới mười bảy tuổi thôi đấy, thế mà em đã rủ rê được anh tưởng tượng về đám cưới rồi.

Em bảo em thích làm cô dâu lắm. "Nhất định em sẽ là một cô dâu xinh đẹp anh à. Em sẽ may một chiếc váy cưới trắng với thật nhiều ruy băng màu đỏ.

Chú rể của em sẽ mặc một bộ vest trắng cài hoa hồng đỏ. Đám cưới sẽ tổ chức trong một khu vườn thật nhiều cây và có hồ nước.

Mọi người đến dự sẽ mặc đồ trắng hết, a, cả cài hoa hồng đỏ nữa. Đám cưới của em sẽ tòan màu trắng thôi. Mọi thứ và mọi người.

Em sẽ dùng hoa hồng và ruy băng đỏ để trang trí. Tất cả sẽ thật đơn giản và thật đẹp, anh nhỉ?

A, còn nữa, em sẽ mời ban nhạc, chơi những bản nhạc đám cưới hay nhất, trong đó nhất định phải có bài hát em thích nhất To Where You Are của Josh Groban.

Ui, sao mà em thích đám cưới thế".

Em buồn cười lắm, em trẻ con lắm. Anh đứng cạnh em mà anh cứ cười mãi.

Em nhìn xem này, mọi thứ đang đúng như em mong muốn nhé, mọi thứ đúng như em sắp sẵn nhé. Em nhìn đi.

Anh đang nhìn em đấy. Anh muốn em nhìn cùng anh. Anh đã ở cạnh ngày hôm nay mà, em muốn anh ở cạnh em ngày hôm nay mà.

Em đang cười này. Thế sao em không mở mắt ra? Em đang mặc váy cưới này. Thế sao em không đứng dậy nhảy cùng anh bản nhạc mà em thích nhất?

Em mở mắt ra đi. Và em đừng nằm đấy nữa. Em nghịch ngợm lắm cơ mà, sao hôm nay em không loăng quăng khắp nơi nữa?

Anh cười đau xót. Nhìn xung quanh mà xem, nhìn khung cảnh, nhìn những con người xung quanh mà xem.

Em sắp xếp mọi thứ thật quá chu toàn. Chiếc váy cưới trắng ruy băng đỏ thật hợp với chiếc hộp to màu trắng mà người ta vẫn gọi là quan tài.

Em nằm trong đấy, thật hợp làm sao...

Thế này mới đúng ý em sao?

And isn't faith believing...All power can't be seen...

-Anh này , anh sẽ khóc chứ , nếu em chết ?

-Ừ , anh sẽ khóc

Lúc em hỏi anh câu đấy, anh gần như không nghĩ gì.

Chỉ là một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh. Một thoáng đủ dài để anh cảm thấy rằng nếu không có em, anh sẽ đau như thế nào. Đau và khóc. Anh sẽ khóc nếu em chết.

"Tại sao anh lại khóc, nếu em chết"

"Vì anh mất em"

"Anh đừng khóc chứ, dù thế nào, em không tốt đến mức đáng để anh khóc đâu. Em chế , nghĩa là em bỏ anh. Em bỏ anh, nghĩa là em không tốt "

Em không tốt. Vì em bỏ anh. Em bỏ anh. Vì em chết.

Ba dòng chữ cuối cùng em viết cho anh...

Anh đừng khóc

Em có nhìn thấy không, anh đang đứng cạnh em, đang nhìn xuống gương mặt lạnh băng vẫn ánh lên nụ cười của em.

Và anh không khóc. Không một giọt nước mắt. Kể từ lúc anh biết tin em không còn trên cõi đời này nữa.

.

.

-Pie, Janie đâu? Sao mấy hôm nay không thấy nó qua chơi?

-Nó... chết rồi..

-Thằng điên! Mày đùa đấy à? Hay là chúng mày chia tay?

Có chia tay thì mày cũng đừng độc mồm độc miệng như thế.

Chúng mày dù chưa là người yêu thì cũng gắn bó với nhau mấy tháng rồi, chia sẻ nhiều việc rồi..

-Em nói thật. Janie chết rồi.

-Đừng đùa. Nó....làm sao mà chết được..

-Em nói thật. Janie chết rồi.Tự tử.

-Đừng đùa nữa. Mày làm tao phát điên.

Hôm vừa rồi nó sang đây vẫn còn vui vẻ yêu đời lắm mà ..

Anh chỉ im lặng. Em bảo anh nên nói gì? Alex túm lấy áo anh, hỏi như điên loạn. Anh ta cũng không chấp nhận cái tin em đã không còn.

Ai nghe tin em chết cũng bàng hoàng. Ai mà tin được chứ? Em được bầu là người yêu cuộc sống nhất quả đất kia mà.

As my heart holds you...Just one beat again...

Đám tang em. Đông người lắm. Rất nhiều, rất nhiều.

Những người họ hàng, những người bạn cùng lớp, thày cô giáo, hàng xóm, bạn thân của em từ hồi còn nhỏ, những người bạn chỉ quen qua YM và blog.

Đông lắm. Nhiều người khóc. Mẹ em, bà em, cô em, các chị gái em khóc ngất trên chiếc hộp đựng em.

Anh đứng cạnh em. Sao anh cười nhiều vậy?Anh chỉ muốn đập vào cái hộp này, đánh thức em dậy. Màu trắng của những bộ vest, những tấm áo, những tấm vải, màu đỏ của hoa và ruy băng, bản nhạc trầm.

Tất cả. Vừa lòng em chưa? Cả anh nữa. Vừa lòng em chưa? Anh đang mặc bộ vest màu trắng cài hoa hồng đỏ.

Vừa lòng em chưa? Rất nhiều người ở cạnh em giờ phút này. Rất nhiều người khóc. Vừa lòng em chưa? Vừa lòng em chưa?

Rất nhiều người không khóc. Bố em, ông nội em, hai người đàn ông của đời em đang đứng lặng cạnh anh.

Ba ngày rồi. Từ ngày người ta vớt được thi thể em từ biển, từ khi họ nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc và lạnh buốt của em lần cuối, từ khi em được đưa vào cái hộp màu trắng này,

họ vẫn lẳng lặng như vậy. Em à, họ không khóc. Em luôn gọi họ là người đàn ông của đời em, là trụ cột của em và gia đình em.

Mọi người nói họ thật là bình tĩnh, khi mà tất cả suy sụp, họ vẫn hòan thành trách nhiệm trụ cột của mình: lo cho em một cái đám đúng như những gì em đã viết trong lá thư cuối gửi họ.

Họ không khóc. Trước khi chết, em có hỏi họ câu hỏi đấy không? Trước khi chết, em có hỏi họ "Nếu con chết, bố và ông có khóc không?".. không?!

Anh không thấy họ khóc. Những ngón tay họ bám rất chặt vào cái hộp đựng em.

Rất nhiều người không khóc. Anh biết, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho họ.. ...

"Pie, có điều này, mình nghĩ nên nói với cậu... Janie.... đã có ý định tự tử từ trước.

Trong thời gian cậu không ở Hà Nội, có một lần nó đến và nói với mình "Mày có hiểu thế nào là cảm giác đi ra biển,

đi ra xa mãi xa mãi cho đến khi chân không chạm đất và người như lơ lửng thành Khói không?".

Lúc đấy, mình đã đoán ra nó định làm gì. Janie bị trầm cảm, từ lâu rồi. Cũng có lần nó phải đến bác sĩ.

Nhưng lần này thì không, nó cứ khăng khăng nó ổn. Mình cũng tin nó ổn, nhất là sau khi cậu trở về.

Nhưng thật kì lạ, cái ý nghĩ về một ngày nó hóa thành Khói cứ ám ảnh mình...."

Anh cá là em biết người nói câu đấy là ai. Juny. Cô ấy đến với em từ lúc người ta tìm thấy em. Lúc ấy cô ấy có khóc, khóc lặng lẽ.

Sau đó, đột nhiên cô ấy lấy tay gạt mắt, đứng dậy, và lẳng lặng giúp gia đình em chuẩn bị tang lễ.

Anh đã nghĩ đấy cũng chỉ xuất phát từ bản chất ít nói của cô ấy. Nhưng hóa ra, có lẽ không phải.

"Janie nói với mình cái ý nghĩ tự tử đột nhiên làm cho nó thấy khỏe mạnh hơn. Nó nói nó chết đơn giản vì cảm thấy đến lúc chết rồi.

Không vì bất cứ sự mệt mỏi nào từ cuộc sống hay những mối quan hệ. Nó nói nó chết vì nó đã cảm thấy bình yên.

Nó đã làm những gì nó muốn. Nó bắt mình sống thay phần nó. Nhìn nó mà xem, nó hạnh phúc như thể trong một đám cưới vậy..."

Và Juny òa khóc. Cuối cùng, sau ba ngày, cô ấy cũng đã khóc. Để tiễn đưa em.

-Cậu là Pie, đúng không? Cậu còn nhớ chị không? Một lần, Janie và cậu đã đi cafe cùng chị. Con bé ấy... nó thương cậu rất nhiều, nó thường xuyên kể với chị về cậu..

-Tại sao chị không khóc, Lulla ..

-Nó đã nói với chị. Tất cảCái cảm giác đi ra biển và biến thành Khói. Nó hỏi: nếu nó chết, chị sẽ không ngạc nhiên đúng không?

Có lẽ đúng thế thật. Chị rất tiếc, chị nói câu này, có lẽ cũng là điều Janie muốn chị hiểu: người mâu thuẫn như Janie, việc tự tử chẳng phải là điều đột ngột.

Con bé sống hết mình quá. Vì sống hết mình nên sự sống và cái chết luôn song hành cùng nhau.

-Thôi, chị đừng nói nữa

-Hôm nay, chị mang lan tiêu đến. Những bông hoa màu vàng. Con bé thích màu vàng, em biết không? Nhưng đến đây, chị để ra ngòai.

Màu vàng ấy, có lẽ nên dành tặng nó lúc nó còn sống. Đáng lẽ ra.....

Và Lulla khóc. Cuối cùng, những giọt nước mắt không chịu nổi nữa mà òa ra ngòai cái vẻ bình thản từ đầu của chị. Để tiễn đưa em.

Nhưng anh vẫn không khóc. Anh cũng là người đã được em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, đúng không? Thế nên anh mới không khóc.

Không khóc vì đã được chuẩn bị tinh thần? Hay vì không biết phải khóc thế nào cho em tỉnh dậy?

Em vẫn thường nói

"Khi người ta đau quá, người ta sẽ không khóc nổi nữa đâu"

I cherish everything you gave me...Everyday...

Tại sao em lại chết ở biển? Em nói em sợ biển kia mà? Em sợ cái mênh mông của biển như muốn nuốt chửng cả con người ta kia mà? Sao em lại chết ở biển?

Anh không hiểu về em .Không hiểu rất nhiều điều. Không hiểu về cả việc em đột nhiên bỏ đi như thế.

Hay là em trả thù anh? Trả thù việc anh để em lại Hà Nội ba tuần. Nhưng anh xa em chỉ ba tuần, chỉ ba tuần thôi. Còn bây giờ, sau ba tuần nữa, em có trở về không, Janie?

Anh chỉ hiểu một điều: tại sao em hút thuốc ....Giờ thì anh đã hiểu.

'cause you are my forever love...Watching me from up above...

Anh đành công nhận em là một cô gái thông minh, một người phụ nữ chu đáo.

Em viết rất nhiều thư, cho rất nhiều người, nói rất nhiều, căn dặn rất nhiều.

Gia đình em, những người bạn của em chẳng khó khăn gì để thu sắp mọi thứ sau khi em ra đi.

Em xây dựng cả một đám tang cho mình, em gửi đi những gì còn lại của em, em viết lời chào tạm biệt tất cả mọi người. Có ai tốt như em không ?

Anh vào blog của em. Blog màu trắng, font chữ màu đỏ.

Theme của em là hình em trên bãi cỏ xanh rì đang nghịch đôi giày màu đỏ dưới nắng.

Rất nhiều comment khen theme em đẹp. Rất nhiều comment hỏi em đâu.

Rất nhiều người chưa biết em thật sự ra đi. Blast em để đơn giản "I'm gone" . Nhiều comment gọi em quay về. Dòng About me đơn giản "em muốn ra biển làm Khói" .

Dòng Quotes đơn giản "đêm tàn và ngày lên. em vẫn sống bằng niềm tin đã có". Ai cũng tin em còn sống. Ai cũng không hiểu ước muốn ra biển làm Khói của em.

Ai cũng nghĩ em vẫn còn sống. Ai cũng gọi em. Có ai gọi được người đã chết quay về?

Gần 200 entry bị em xóa bỏ từ bao giờ. Còn lại một entry duy nhất. Bài "Biển Cạn". Khi em đi, em nghe "Biển Cạn". Khi em đi, em muốn người ta "To Where You Are"

And I believe

That angels breathe

And that love will live on and never leave

Anh vẫn đang nghe "To Where You Are". Anh đang ngồi trên tầng cao nhất mà chúng ta có thể cùng nhau trèo lên - nơi lần cuối cùng anh ngồi với em.

Nhìn lên trời thấy rất nhiều sao. Nhìn xuống đất cũng thấy rất nhiều sao. Em bảo em yêu Hà Nội, yêu tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Mọi thứ.

Anh đã mất cả ngày ngồi ở rất nhiều hàng cafe, ngồi nhìn ra cửa sổ và ngắm Hà Nội theo cái cách mà em vẫn thường làm.

Anh đã ngồi cả buổi chiều ở Gloria Jean's để vẽ tranh đường phố như em vẫn thường làm.

Và bây giờ, anh đang ngồi trên một nơi rất cao và nhìn xuống như em vẫn ước sẽ làm cùng anh.

Anh thắp nến. Đủ 100 ngọn nến. Lung linh. Đẹp lắm..

Anh cầm con gấu bông nhỏ em may cho anh. "Khi nào anh buồn, hãy ôm nó, như ôm em, anh nhé".

Anh mang theo 100 bông hồng leo.Thơm lắm..

Trên tay anh bây giờ là một đôi nhẫn. Em đã làm mất đôi vòng bạc của bọn mình.. mãi bây giờ anh mới biết em lén giấu nó đi để mang cùng em lên thiên đường...

Anh mua đôi nhẫn này, bằng vàng trắng hẳn hoi nhé. Chắc em sẽ thích lắm. Anh định sẽ đeo vào tay em, chờ em lớn một chút nữa, rồi sẽ đi may cả váy cưới trắng ruy băng đỏ.

Anh đã định như thế.

Bản nhạc "To Where You Are" vẫn đang vang lên trong không gian.

Em có ở trên thiên đường không nhỉ? Chắc là có.

Thế ở trên cao thế này, em có nhìn thấy anh không nhỉ? Thế ở trên cao thế này, anh có đến được chỗ em không?

Những bước chân đưa anh ra xa dần, xa dần. Không phải là biển.

Nhưng anh vẫn muốn tiến vào cái không gian mênh mông trước mắt ấy, cái không gian phía trên là những ngôi sao và phía dưới cũng là những ngôi sao.

Anh muốn nhìn thấy nụ cười em. Như nhìn thấy những ngôi sao.

Xa thêm một chút nữa. Xa thêm một chút nữa. Anh có thể chạm được vào em?

Giọng Josh Groban. Mùi hoa hồng thơm. Con gấu bông.

Và em. Cười. Nụ cười hệt như anh nhìn thấy em lần cuối trong chiếc hộp màu trắng. Mãn nguyện.

Anh ơi. Với em, thế là đủ. Anh vẫn hay trách em là người tham vọng và hay ôm đồm.

Anh trách em thích làm khổ mình. Nhưng ở cạnh anh, em nhận ra biết đủ là đủ. Giống như tình cảm của chúng ta vậy.

Anh sẽ không giận em chứ nếu em nói: với em , cuộc sống này thế đã là quá đủ.

Anh nhìn quanh. Một mình anh. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy em ở gần đây, rất gần.

Ôm chặt lấy anh khi anh chới với muốn buông mình rơi.

Fly me up...To where you are

Beyond the distant star

I wish upon tonight ...To see you smile

If only for awhile...

To know you're there ......A breath away's not far

To where you are

Anh ngồi trước ngôi mộ của em. Vẫn còn rất nhiều những vòng hoa trắng và những bông hồng đỏ.

Anh nhìn thấy cả một giỏ lan tiêu màu vàng rất đẹp. Anh nhìn thấy cả một con ốc biển rất to đặt ngay trên mộ.

Bố em đến, cùng với ông nội em. Họ đặt trên mộ em một con gấu bông rất to. Bố em quỳ xuống bên cạnh anh..

"Khi còn sống, con bé rất thích gấu bông.

Một tuần trước khi nó ra đi, nó chạy đến, ôm chầm lấy bác và tíu tít 'Bố à, lâu lắm rồi bố không tặng con một con gấu bông nào đấy nhé'.

Sắp sinh nhật nó, vậy mà..... Ai mang hoa lan tiêu đến thế này? Màu vàng, con bé thích lắm đây."

Và bố em khóc. Anh nhìn lên, nước mắt của ông em cũng rơi ra từ bao giờ. Anh im lặng ..

Anh à, cuộc sống có nhiều lựa chọn, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng hãy chọn niềm vui và yêu thương, anh nhé.

Hãy tin rằng chúng ta sẽ ổn. Hãy sống tốt, anh nhé. Phải sống đấy, dù sống khó khăn, vất vả, sống đau khổ hay mệt nhọc, nhất định phải sống, anh nhé.

Để hái hoa bồ công anh cho em. Anh biết mà, một mình anh biết, em thích bồ công anh.

Lời của gió hay lời của em?....

I know you're there....A breath away's not far.....To where you are.

Trên mộ em, anh đã khóc.

Những bông hoa bồ công anh, cuối cùng, cũng đã tung mình theo gió.

Anh sẽ khóc chứ nếu em chết?

Ừ, anh sẽ khóc

Vì sao?

Vì anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance