Family part 2


Không phải lúc nào trong cuộc sống cũng hoàn hảo. Đôi khi sự đánh đổi cần xảy ra để cân bằng lại cuộc sống. Giàu có, nghèo có, mọi thứ đều có. Không có nghĩa là nó không diễn ra ở đây thì nó không diễn ra ở trên thế giới này. 

________________________________________

Tôi không sống với ba mẹ.

Mọi thứ bắt đầu khi tôi vào cấp hai, khi ba mẹ tôi quyết định ly dị. 

Tôi lúc nào cũng trốn tránh nó, nó là cơn ác mộng không thuốc chữa. 

Trốn tránh không phải cách duy nhất để tiến lên và vượt qua. 

Tôi đối mặt với nó, rồi sao????? Ông trời quả là người có mắt. 

_____________________________

Mọi thứ mờ dần theo thời gian, tôi lạc lối giữa sương mù dày đặc. Chạy đi chạy mão cũng không thấy lối ra, mọi thứ đang gần như tan biến dần. Tôi thật sự rất hoảng sợ, không lối ra đồng nghĩa với việc không lối sống. 

Vài năm trước

" Tớ ổn" câu nói dối kinh điển mà tôi hay dùng. Ai cũng tin nó hay là do họ không muốn dính rắc rối vào người.

Ban ngày khi họ gặp tôi. Tôi mỉm cười che đi những phiền toái và nỗi buồn vô tận. 

Ba mẹ ly dị đối với mọi người là một điều hết sức bình thường, nhưng đối với tôi nó gần như là một con đường chết. Khi mà đã có sức tạo ra em bé thì cũng phải chừa sức để chăm và tạo ra một tương lai tốt đẹp cho con nó. Nhưng có lẽ ba mẹ tôi không hiểu như thế hay là họ đã có gia đình khác và tôi chỉ là người thay thế?

Tôi cũng chỉ muốn có một tương lai tốt đẹp như những đứa trả khác. Không cha không mẹ như thể mình mô côi và con đường sống gần như rất ít ỏi. Khi mà chọn cưới thì hãy nghĩ tới tương lai lâu dài, nếu mình không thể chăm sóc đứa trẻ đó và cho nó một tương lai tốt đẹp thì hãy dừng lại. Đợi thêm vài năm nữa và xem coi tài chính, gia đình và mọi thứ ổn định chưa, và mọi người có sẵn sàng để đón nhận một đứa trẻ hay chưa. 

Khi sinh ra rồi và đối sử với con mình con hơn cả chó thì thôi, đừng sinh, tội con nó. 

Tôi lúc nào cũng muốn nói với ba mẹ điều đó, nhưng có lẽ họ không muốn nghe. Họ gạc đi và cho rằng tôi là một đứa con nít mặc tã ngậm bình sữa và chạy vòng quanh làm những điều tốn công tốn sức.

Mẹ tôi người mà tôi từng yêu thương tận đáy lòng giờ đây bỏ rơi tôi để đi tìm một mái ấm khác. Tôi không trách bà, tôi cũng lớn rồi. Tương lai nằm trong tay, họ không giúp được thì tôi đành đi lên bằng chính đôi tay của mình vậy. 

Ba tôi người mà tôi ngưỡng mộ. Người mà tôi coi như cả mái nhà khi mà tôi trở về sau một ngày học mệt mỏi hay sự kiện quan trọng. Tôi chỉ mong ông ấy ở đó, chăm lo tôi như cái cách mà ba mẹ khác làm.

Họ được quyền đi vì không ai dữ lại nhưng, họ lại quá ích kỷ và chỉ nghĩ là. "Khi mình đi ba mẹ mình sẽ chăm con hộ, cô chú nó sẽ ngó nhìn qua." Thật vậy sao. Cô chú thì ai cũng có gia đình riêng, ai cũng phải chăm lo cho gia đình họ. Ngó nhìn cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, đâu dài bằng tình yêu mà ba mẹ trao cho. Ông bà thì ai cũng đã đến tuổi từ cõi trần, họ đâu thể chăm nhiều được. Họ cần thời gian hạnh phúc bên gia đình nhiều hơn để khi đi, họ không cảm thấy hối hận khi mình đã dùng cả cuộc đời mình tạo ra một tương lai tốt cho con mình. 

Mọi thứ không đơn giản như thế. Khi không có sự chăm sóc của ba mẹ thì con cái có nguy cơ cao sẽ xa đà vào chất cấm và rượu bia. Ngoài miệng nói thương con thương cái thì hãy chăm sóc nó một cách tốt nhất có thể, đừng hỏi tại sao khi chúng nó lớn lên lại bỏ mình đi. Gieo quả nào thì gặt quả nấy. 

Tôi bất lực, nhìn tương lai ngập trong rác. Gần như là không tương lai. Tôi không cảm thấy lạ. Nhưng điều quan trọng là tôi phải chăm em mình một cách tốt nhất để nó có một tương lai tươi sáng hơn mình. Đó là điều quan trọng nhất. 

___________________________________

 Tôi bảo bản thân phải thật cố gắn nhưng gần như mọi thứ xung quanh tôi đều tối đen. Sương mù dày đặc, không lối ra hay lối về. Tôi kẹt thật rồi. Làm ơn ai đó giúp tôi với. 

Một đường duy nhất, nhưng chỉ mong sau đó ba mẹ sẽ thấy lỗi lầm của mình và quay lại chăm sóc em mình. Con chỉ cầu ông trời cho con điều đó thôi. Con không còn bận tâm những gì ba mẹ làm cho con nữa, nhưng con chỉ mong họ nhìn lại em con và chấp nhận nhường nhau một chút và cho em con một tương lai tốt đẹp. 

"Nếu giờ tôi nhảy xuống thì liệu tương lai có thay đổi?" Tôi thật sự thắc mắc, nhưng rồi tôi lại thấy, bầu trời một màu xanh tươi sáng, ánh sáng chói chang tới mức tôi quên đi cả lối về. Nhắm đôi mắt nặng trĩu lại và dang rộng tay ra chào đón tương lai đang tới gần.

" thì ra đây là tương lai, tươi sáng tới mức quên cả lối về. Có lẽ tôi nên ở đây thôi."

Cô em gái tội nghiệp của tôi cũng đi theo sau đó. Chúng tôi đoàn tụ nhau ở một phương trời xa xôi nào đó. Tôi hạnh phúc, cô em gái tôi cũng thế. 

Sau mỗi cơn mưa thì cầu vòng và ánh nắng lại tới.

Ông trời thật sự có mắt. 

Sau những vất vả của cuộc sống thì tương lai rồi sẽ mở rộng chào đón

Bỏ cuộc bây giờ là có nghĩa là bạn đã từ chối để nhìn thấy một tương lai tốt đẹp.

Cố gắng sống, rồi có ngày ông trời cũng sẽ đãi bạn. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top