Chàng trai mà tôi luôn theo đuổi.

Đây là một câu chuyện dựa trên sự kiện của bạn mình. Mình chỉ kể lại theo góc nhìn của mình mà thôi. Mong các bạn thích nó và tôn trọng nó.        

Thông báo: trong câu chuyện có những từ ngữ thô tục và bạo lực nên cân nhắc trước khi đọc.

________________________________________

Chào...

Tôi là Yuki 

Để tôi nói cho bạn nghe tại sao cuộc đời của tôi lại ngắn ngủi .

__________________

Năm Yuki 6 tuổi....

' Sao mày lại dành đồ chơi của em hả con điên kia?' Mẹ tôi vừa la vừa đánh vào chân tôi. 

Đau lắm, nhưng tôi không nói được gì nữa. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi có thể cảm nhận được những cú đánh của bà càng lúc càng mạnh dần.   

Đau lắm, đau lắm mẹ ơi.....

Em tôi thì nằm trên ghế sofa vừa ăn vừa cười hả hê vào mặt tôi. 

Nhưng tôi không nói lên được lời nào, vì mẹ tôi ghét tôi, bà và em đều hận tôi vì ba luôn thương tôi hơn. 

Bà ta và em tôi chỉ là người vợ sau này của ba tôi mà thôi. Mẹ ruột của tôi mất vào lúc tô lên 5 do ung thư. 

Vì quá buồn nên ba tôi đã sa ngã vào rượu và cờ bạc. Vài năm sau thì ba dắt 2 người họ về . 

Lúc đầu họ diễn một vở kịch mang tên ' người vợ ngoan hiền' trước mặt ba tôi cho đến khi ba qua Mỹ và bị sát hại thì bà ta mới lộ mặt thật và bắn đầu hạnh hạ tôi. 

________________________

' MÀY MAU VỀ CÁI CHUỒNG CHÓ CỦA MÀY ĐI, ĐỪNG BAO GIỜ TỚI GẦN CON TAO, CON ĐĨ KIA' Bà ta quát mắng tôi......

Tôi không được ngủ ở phòng đẹp, nệm êm hay giường ấm như em mình. 

Tôi ngủ trong căn phòng tối ôm, không đèn hay giường. Chỉ có cái chuồng với cọng dây sắt mà thôi. 

Tôi chấp nhận số phận phải sống như thế này. 

Ngày qua ngày tôi dần dần mất niềm tin vào cuộc sống, và bắt đầu tìm tới cái chết. 

Cho tới khi......

Tôi gặp cậu ấy.....

-------------------------------------

' chào cậu, ...'  Một cậu bé đi lại chỗ của Yuki và bắt đầu trò chuyện với cô. 

Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài ngày qua ngày, hết tháng này tới tháng khác....

Cô dần dần có tình cảm với cậu,....

 NHƯNG 

Cô không thể nói lên được, vì cậu quá nổi tiếng... 

Còn cô chỉ là một người chuyên bị bắt nạt....

_____________________

Năm cô 8 tuổi....

Cậu bỏ cô..

Theo người con gái trong mơ của mình...

Để cô bơ vơ....

Cô độc...

Mặt trời của cô đã bỏ cô rồi..... NHƯNG  

Cô chưa hết hi vọng cho cậu...

_____________________________________

luôn theo dõi cậu, .......

dõi từng bước đi,......

từng địa điểm mà cậu đi tới,....

từng câu nói cậu nói cho người mà cậu yêu nhất....

Cô thu âm và chụp lại toàn bộ hình ảnh của cậu....

và dấu chúng ở sâu trong vườn nhà cô....

thường vào lớp sớm để đem cơm hợp cho cậu

luôn luôn lao bàn cho cậu sau mỗi giờ tan học....

---------------

Rồi cậu cũng phát hiện ra 

' Yuki à, tớ biết cậu đem cơm hộp cho tớ mỗi buổi sáng.....

tớ biết cậu lau bàn cho tớ  mỗi buổi chiều, và cậu thường theo tớ về nhà...

Điều này làm tớ khó chịu lắm, cậu có thể  dừng lại được không???' 

Cậu đang dần làm tôi đau khổ....

Nhưng tôi không bỏ cuộc, vì cậu là người tôi yêu qúy nhất sau khi ba tôi mất đi....

----------

Sao cậu ấy lại làm vậy với mình chứ... tim mình đau quá....

mình luôn cố gắn thoát khỏi hố sâu trong lòng... 

Gần tới nơi rồi ... Tại sao cậu lại đẩy tớ xuống lần nữa...

__________________________________

Năm cô 10 tuổi...

'Mình sẽ đem hộp cơm này tới nhà CẬU Ấy, và cậu ấy sẽ cảm nhận được tình cảm mà mình dành cho bấy lâu nay' Cô vui vẻ đem hộp cơm tới nhà cậu...

DING DONG...

1 LẦN 

DING DONG...

2 LẦN

DING DONG..

3 LẦN......

' Chắc cậu ấy còn ngủ, mình sẽ đợi ở ngoài vậy..'

1 tiếng..

2 tiếng...

rồi 6 tiếng...

Cô vẫn đợi cậu ở ngoài.. 

mặc dù đêm xuống... ngoài trời rất lạnh..

Một ngày nữa lại trôi qua, và cô vẫn đứng đợi cậu ở ngoài trời mùa thu lạnh lẽo...

___________________________________

Năm 13 tuổi ...

' Tôi đã nói với cô rồi, tránh xa tôi ra đồ QUÁI DỊ.' Cậu hét vào mặt cô, không chút thương tiếc....

' Mày không nghe anh ấy nói à, tránh xa anh ấy ra, đồ quái nhân' 

Những lời cay đắng từ anh và bạn gái anh vẫn không làm tim cô đổi hướng....

Tim tôi đau lắm khi nghe nhũng lời cay đắng từ người mà mình luôn yêu thương..

......... Rồi ngày kia cũng tới...... Năm cô 14 tuổi...

Cô quyết định chọn một ngày phù hợp để gặp riêng cậu. Cô rất vui vì cậu đồng ý..

Cô đã mặc cái áo đầm mà cô yêu thích nhất từ bà nầu bếp tặng cho cô.. Nó được cất giữ rất cẩn thận để mẹ và em cô không biết.

' Tớ có điều muốn nói với cậu..

tớ biết cậu đã có bạn gái nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu nghe.'

' Tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi... tớ đã dành 9 năm để yêu một người và đó là cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm, mong cậu đáp trả tình cảm của tớ.' 

' Tại sao cô không đi chết đi, hở? Cô bám theo tôi suốt mấy năm liền. Luôn cho rằng một ngày nào đó tôi sẽ đáp lại thứ tình cảm dơ bẩn của cô à... Cô biến đi, biến cho khuất mắt tôi.........'    Cậu đã đạt tới giới hạn của bản thân...

Cậu hét vào mặt cô và tạt nước ...... 

lời nói vang vọng khắp nơi..... 

' Tôi không muốn thấy cô nữa, chúng ta không còn là bạn. KẾT THÚC TỪ ĐÂY' cậu bước đi xa dần, xa dần , xa dần... bỏ mặc cô một mình..

------------------

TẠI SAO CUỘC ĐỜI MÌNH LẠI BẤT CÔNG VẬY, MẸ ĐÃ KHÔNG THƯƠNG MÌNH , BA MẤT SỚM BÂY GIỜ NGƯỜI MÌNH YÊU NHẤT CÒN XUA ĐUỔI MÌNH ĐI. TẠI SAO KHÔNG AI DÀNH TÌNH THƯƠNG CHO MÌNH. MÌNH CÓ LÀM GÌ SAI ĐÂU.....

Cô khóc trong sự cô độc, không ai bên cô, không ai quan tâm cô. Thế giới này thật tàn nhẫn khi đã sinh ra cô.. ...

Trên đường đi về, cô tình cờ gặp anh đang cãi nhau với bạn gái... 

cô ta xô anh ra đường...

có chiếc xe tải đang mất thắng..

người người thẫn thờ đứng nhìn nó lao tới anh trong khuông mặt lạnh như băng..Không ai đủ can đảm để ra cứu anh. Họ quá ích kỷ...

' tôi phải cứu anh ấy.' cô chạy thật nhanh tới, mặc dù mưa rất to.

'và đây là lần cuối cùng.' Cô đẩy anh ra 

'cảm ơn ông trời vì đã cho con gặp anh ấy..' cô nhắm mắt dang tay ra, chấp nhận số phận.

________________________________________

'Yuki.... Yuki'

vọng nói kia đánh thức cô dậy.

Trong chút ý thức còn sót lại, cô cố gắn mở mắt ra và gặp anh..

Cô mỉm cười, nước mắt cô chảy dài xuống hai bên...

cô không cảm nhận được cơ thể của cô nữa...

' ráng cầm cự nha Yuki xe cấp cứu đang tới...'

Anh cuối cùng đã nhìn tới cô, sau 9 năm trời.

' tớ sẽ mãi yêu cậu,.......... hãy sống vì... tương lai của tớ....... Cảm ơn .........vì tớ... đã được làm bạn với cậu......'

Cô cuối cùng cũng nhắm mắt từ giã cuộc đời.

nhưng nụ cười, tình yêu cô dành cho cậu vẫn không bao giờ hết....

_________________________________________

' Anh xin lỗi, vì anh không thể sống được nữa, anh tới với em đây, Yuki. Rồi hai ta sẽ có một gia đình hạnh phúc'

Anh cũng tự tử không lâu sau đó,.........

rồi cuối cùng hai người lại gặp nhau ở phương trời nào đó....

                                                                HẾT..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top