Oneshot

- Có chuyện gì thế?

- Không có gì, chỉ là... -Nao quay sang nói với người bên cạnh - Ami nhìn xem, trời đêm nay rất đẹp đúng không? Nó làm em nhớ đến lần đầu em gặp Ami, bầu trời sao cũng đẹp như thế này.

Ami ngước lên trên bầu trời theo hướng mà cánh tay Nao chỉ lên.Dưới bầu trời đêm rộng lớn với muôn vàn ánh sao lấp lánh, họ ngồi cạnh nhau, 2 thiếu nữ xinh đẹp ấy. Ami vẫn đang khoác chiếc áo Đặc công phục, chiếc áo của dân đua xe, bên ngoài bộ đồ mặc thường ngày. Còn Nao thì khoác lên mình chiếc áo thủy thủ trắng cùng 1 chiếc váy dài đến đầu gối.

- Em đang tự hỏi, nếu như đêm ấy em không gặp được Ami, thì bây giờ em sẽ ra sao nhỉ?

- Ngốc, em nói như bà cụ non ấy.

Ami đưa tay lên xoa đầu Nao rồi để đầu cô dựa vào vai mình.

- Ami này - Nao lên tiếng - Ami đã bao giờ nghĩ rằng em thật phiền phức chưa?

- Em nói gì vậy? Sao tôi lại có thể nghĩ như thế chứ?

- Lúc nào em cũng làm phiền Ami. Như 1 đứa con nít vậy.

Ami bỏ tay ra khỏi đầu Nao và bẹo má cô đồng thời nở 1 nụ cười để xua đi sự lo lắng đang hiện trên khuôn mặt của người đang ngồi bên cạnh.

- Ngốc. Em là người tôi yêu, sao tôi lại có thể nghĩ thế chứ. Đừng nói vớ vẩn. Chỉ cần em thích, tôi sẽ làm tất cả để đáp ứng yêu cầu của em.

Nghe vậy Nao liền bật cười nhẹ nhõm. Câu nói ấy giống hệt những gì mà Ami đã nói với cô trong lần đầu gặp nhau của 2 người. Và đó là điều duy nhất mà cô muốn nghe.

- Em muốn được đi hóng gió hơn là chỉ ngồi đây. - Nao đứng dậy - Và không mũ bảo hiểm đâu.

- Vậy nguy hiểm lắm đó.

- Ami kể trước đây cũng có bao giờ đội mũ bảo hiểm đâu.

- Đó là trước khi gặp em.

- Thế mà bảo chỉ cần em thích là được - Nao nụng nịu - Biết ngay là Ami đâu có thương em đâu.

Nghe vậy, Ami biết rằng mình đã nắm chắc phần thua nên đành nghe theo lời Nao

- Chỉ đêm nay thôi đấy nhé.

- Bắt đầu từ đêm nay cơ, dù sao đêm thì đường cũng vắng mà, phải không?

- Được rồi, lên xe nào.

------------------------Flashback-----------------------------------

- Ê, mày thấy con nhỏ đằng kia thế nào?

Tên con trai nói với bạn hắn và chỉ vào cô gái vừa bước vào quán ăn. Đó là 1 cô gái xinh đẹp, tóc đen mượt, hơi dài hơn bả vai 1 chút. Cô có dáng người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m58. 1 cô gái đi 1 mình đến quán ăn nơi hoang vắng thế này vào ban đêm quả là hiếm có. Và đương nhiên, ngay lập tức dễ dàng trở thành tâm điểm ngắm nhìn của những gã đàn ông con trai ở đó.

- Tuyệt vời. - Tên bạn hắn ta cũng đáp lại 1 cách đầy thích thú.

- Ra chào hỏi em nó 1 câu thôi.

2 tên con trai tiến đến lại gần phía của cô gái. Có vẻ với cô, đây là lần đầu tiên đến quán nên vẫn chưa thể quyết định được chỗ ngồi cho mình.

- Em gái đến đây 1 mình à? - 1 tên lên tiếng. - Em tên gì thế? Đêm hôm thế này, chắc là cô đơn lắm nhỉ, có cần bọn anh giúp gì không?

- Mày hỏi nhiều thế sao mà trả lời mày ngay được. - Tên còn lại nhanh chóng chen vào.

- 2 anh nhầm rồi, tôi đến cùng người yêu, anh ấy sẽ vào ngay thôi.

- Vậy mà anh laị không thấy có tên nào đang ở ngoài kia đấy.

Vì phía cửa ra vào của quán ăn này được trang trí với các cửa kính trong suốt nên không khó để có thể nhìn được hết toàn bộ bên ngoài quán. Biết rằng việc nói dối của mình đã bị lộ, cô gái rụt rè lùi lại phía sau, lộ rõ vẻ sợ hãi trước 2 tên con trai với khuôn mặt đầy thèm thuồng.

- 2 đứa bọn mày, tránh xa người yêu tao ra.

Tiếng quát bất ngờ phát ra từ phía cửa ra vào khiến cả 2 tên đều không khỏi rùng mình. Cái sự đanh thép, đầy mạnh mẽ trong giọng nói ấy làm cả 2 nhìn ra phía cánh cửa ra vào của quán ăn. Chủ nhân của giọng nói ấy là 1 cô gái có mái tóc đen, dài xuống ngang lưng.

Cô cao khoảng 1m65, khoác bên ngoài người 1 chiếc đặc công phục trắng hơi ngà màu dài tới tận bắp chân, cùng theo đó là 1 thanh kiếm gỗ dắt ở thắt lưng khiến 2 tên con trai có cảm giác không an toàn và phải khựng lại trong giây lát. Tuy nhiên, cô cũng chỉ là 1 đứa con gái, và trông vẫn khá bé so với 2 tên kia nên bọn chúng đã lấy lại được bình tĩnh.

- Mày nghĩ chỉ với cái kiếm gỗ này mà đòi dọa được bọn tao sao?

1 tên tiến lại gần và gằn giọng nói với cô gái mới đến. Thế nhưng ngay lập tức giọng hắn trở nên run rẩy và quay lại nói với bạn hắn

-Tao nhớ ra nó rồi. Tao đã thấy cái áo này trước đây, không nhầm đâu. Là Ami, thủ lĩnh đời thứ 2 của Sao Chổi Đỏ.

Sao Chổi Đỏ là tên của 1 nhóm đua xe bất chấp pháp luật bao gồm hơn 80 thành viên đến từ khắp nơi ở tỉnh Aichi và thường tập trung đua xe ở Nagoya. Sao Chổi Đỏ là 1 trong 3 nhóm lớn mạnh nhất được lập nên bởi "Ông Trùm" cũng là anh trai của Ami. Vì thế ngay sau khi rời nhóm, "Ông Trùm" đã đề cử Ami lên làm thủ lĩnh đời thứ 2. Ban đầu, rất ít người chịu theo đề cử này vì cho rằng Ami chỉ được hưởng do là em gái "Ông Trùm" và có 1 số lượng thành viên trong nhóm có ý đồ lật đổ chức vị này. Thế nhưng theo thời gian, Ami càng bộc lộ bản tính của 1 thủ lĩnh thật sự khiến mọi thành viên đều phải kính phục và công nhận cô.

- Đã biết danh tính của tao rồi mà còn chưa ra khỏi đây? Đàn em của tao sẽ đến đây ngay thôi. - Ami vừa nói vừa hất mặt về phía cửa ra vào.

Ngay lập tức cả 2 tên con trai đều không nói thêm lời nào và nhanh chóng kéo nhau ra khỏi quán ăn rồi biến mất.

Sau khi 2 tên đã đi khỏi, Ami tiến đến bên cạnh cô gái đang rụt rè sợ hãi kia

- Ổn rồi, sẽ không còn ai làm hại em nữa đâu.

- Cảm ơn nhiều. Em là Furuhata Nao, cứ gọi là Nao cũng được. Còn...

- Là Miyamae Ami. nhưng Ami là đủ rồi. Đêm khuya thế này mà em lại đến đây 1 mình à? Hay thế này đi, em có muốn ra ngoài cùng tôi không? Tôi biết 1 quán rất tuyệt vời. Đàn em tôi sẽ đến đây nhưng đừng lo, tôi sẽ nhắn lại cho họ.

Nao rụt rè gật đầu

""

- Lúc nào em cũng muốn được thử ngồi trên 1 chiếc moto.

Vừa chạy ra khỏi cửa, Nao đã reo lên hạnh phúc như 1 đứa con nít khi thấy chiếc xe moto của Ami đỗ ngay đó

- Được chứ. Nhưng hôm nay tôi không mang theo chiếc mũ bảo hiểm nào.

- Chỉ 1 đêm nay thôi, không mũ cũng được mà.

- Thôi được rồi, chỉ cần em thích, tôi sẽ làm tất cả để đáp ứng yêu cầu của em. Đêm nay thôi nhé, lên xe nào.

-----------------End flashback----------------------

Cả 2 về đến nhà Ami sau khi vi vu ngoài đường. Đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ đêm và cả 2 bắt đầu đều cảm thấy dần mệt.

- Ami này... - Nao khẽ gọi.

- Sao thế? Em muốn đi tắm luôn à?

- Không phải chuyện đó. Mà là...

Nao lưỡng lự, không nói hết câu. Thấy vậy, Ami đến sau lưng người yêu và ôm cô vào lòng.

- Cô gái bé nhỏ của tôi, có chuyện gì nữa sao?

- Lúc chiều gia đình có gọi cho em... Họ nói rằng đã tìm được cho em 1 người đàn ông và bắt em phải đi xem mắt cuối tuần này.

- Em đã hứa cắt đứt và sẽ không bao giờ liên lạc với gia đình nữa mà.

- Em biết chứ. - Nao cúi gầm đầu xuống. - Tuy nhiên em cũng không muốn gia đình mình buồn nữa nên... Nè, từ giờ đến lúc đó, hãy để em ở cạnh Ami nhé.

- Được rồi. Còn giờ đi ngủ thôi. - Ami buông 2 cánh tay đang ôm lấy Nao ra.

- Em muốn đi tắm trước.

Nao đứng lên, vớ lấy bộ đồ ngủ rồi tiến đến phía nhà tắm. Cô bắt đầu cởi bớt chiếc áo bên ngoài ra, để lộ bờ vai trắng nõn nà cùng với vòng eo thon gọn tuyệt đẹp.

- Có muốn vào tắm chung với em không, A~mi~chan. - Nao quay ra gọi bằng 1 chất giọng quyến rũ cũng như thể đang trêu đùa Ami

Ami quay qua nhìn Nao, nhưng cô lập tức đỏ mặt rồi lấy 2 tay che mắt mình lại.

- Gì... gì chứ. Có cởi đồ cũng phải vào trong phòng tắm mà cởi chứ. Sao lại cởi ngay bên ngoài thế này, lỡ bị cảm thì sao?

- Có chút thôi thì cảm sao được. - Nao quay đi và tiến về phòng tắm, trước khi đóng cửa cũng không quên nói với ra trêu Ami - Cùng là con gái mà cũng bày đặt ngại ngùng nữa.

Khi Nao đóng cửa phòng tắm, Ami liền nghĩ về câu nói của Nao. "Cũng đúng, sao mình phải ngại nhỉ" nhưng rồi ngay lập tức tự xua đi ý nghĩ đen tối của mình rồi lên giường nằm ngủ.

Hôm sau Ami tỉnh dậy và thấy Nao đang nằm bên cạnh mình. Càng nhìn gần, cô càng thấy Nao thật xinh đẹp. Đôi môi của Nao như đang thôi miên Ami, khiến cô gần như không thể tự chủ được mình. Cô thèm muốn đôi môi ấy. Ami bắt đầu tiến gần hơn đến đôi môi của Nao. Ngay khi chỉ còn cách đôi môi xinh đẹp ấy khoảng cách 1 đốt ngón tay, Ami liền đổi ý và quay đầu sang phía bên kia.

- Ở với nhau từng ấy thời gian rồi mà còn chưa dám hôn nữa hả? Đồ con nít.

Nghe thấy giọng của Nao vang lên, Ami giật mình quay lại thì thấy Nao thức dậy từ bao giờ rồi.

- Hôn em đi, Ami. Em muốn đôi môi của mình dành cho người mà em yêu trước tiên.

Nao càng ngày càng tiến gần đến Ami hơn còn Ami lại càng ngày càng lùi lại phía sau. Ami không ngờ rằng Nao mới là người chủ động tiến lại chứ không phải là mình.

- Ami không yêu em, đúng không? - Nao nói với giọng run rẩy như đang sắp khóc đến nơi vậy.

- Không phải. - Ami gạt đi. - Chỉ là...

- Dù là chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày em đi xem mắt ư?

"Chỉ còn có 3 ngày nữa thôi?" Nghĩ vậy Ami liền đặt môi mình lên đôi môi của Nao.

- Tôi yêu Nao. Tôi muốn em chỉ là của riêng tôi. Tôi muốn giữ đôi môi xinh đẹp này làm của riêng. Vậy mà em lại đi xem mắt theo lời gia đình và rời bỏ tôi sao?

Nói vậy, môi của Ami bắt đầu đè lên đôi môi của Nao. Ami đưa lưỡi vào giữa đôi môi ấy để tìm kiếm lưỡi của người yêu mình. Luồn tay trái qua chiếc áo ngủ trên người của Nao, Ami bắt đầu đưa bàn tay từ phía bụng Nao, vuốt dần lên trên và dừng lại ở ngực của Nao.

- Em không mặc áo ngực à?

Tuy nhiên, không để cho Nao kịp trả lời, chiếc lưỡi của Ami đã chiếm lấy chiếc miệng xinh đẹp nhỏ bé của Nao trong khi tay phải chơi đùa với ngọn đồi của Nao.

- Vậy thì trong 3 ngày cuối cùng này, hãy để em trở thành cô gái riêng của Ami, không ai có thể chiếm giữ được nhé. - Nao thở nhẹ nhàng.

Ami tiếp tục đưa môi mình xuống đến cổ của Nao. Tay của Ami bắt đầu lần theo vòng eo xuống đến chiếc quần ngủ Nao.

"Reng...reng..."

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại di động của Nao vang lên khiến cả 2 đều giật mình. Nao với tay ra lấy chiếc điện thoại trên bàn.

- Là mẹ em gọi.

Nói rồi Nao đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng để lại Ami đang thất thần nằm 1 mình trên giường.

""

Nao trở lại với khuôn mặt ủ rũ

- Sao vậy? Có chuyện gì?

Nao ngẩng mặt lên, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt

- Là về chuyện xem mắt. Do bên kia không muốn chờ lâu hơn nên... họ muốn đưa buổi xem mắt đến sớm hơn... Vào ngày mai.

Ami nghe vậy, cô như không thể phát ra bất kỳ lời nào nữa. Cô như chết lặng đi. Bỗng nhiên sống mũi của Ami cay xè lại và từ đôi mắt có gì đó ướt ướt. Ami liền cúi đầu xuống để Nao không thấy những giọt nước mắt của mình.

- Vậy là hôm nay là ngày cuối cùng đúng không? Vậy cũng đâu có sao. Nao vẫn là của riêng tôi nốt hôm nay mà, đúng không?

- Ami này, em muốn ngắm thác nước. Ami sẽ đưa em tới đó chứ.

- Được rồi, không vấn đề gì, thay đồ đi, rồi tôi sẽ đưa em đến đó.

""

- Wa, chỗ này thật là đẹp. - Ngay khi đến nơi, Nao đã nhảy xuống xe và chạy về phía thác nước trước mặt. - Ami đã đến đây lần nào chưa?

- Rồi, trước kia tôi có đi cùng với gia đình đến đây 1 lần rồi. Cũng hơn 10 năm rồi ấy chứ.

- Và rồi...

- Cha mẹ tôi ly dị và thế là anh em tôi đã tự đi tìm nơi ở riêng.

Nao ngồi bệt xuống đất, mắt vẫn hướng về phía thác nước.

- Ami này, hát em nghe 1 bài đi.

- Hát ư? - Ami bất ngờ. - Hát bài gì bây giờ?

- Bài gì cũng được. Ngồi xuống đây với em đi.

Ami ngồi xuống bên cạnh Nao để cô có thể dựa đầu vào vai mình.

- Vậy thì tôi hát nhé. Bài này tôi được nghe khi đi cùng với băng của anh mình. Tuy nhiên, ngày tôi nghe được bài đó thì anh trai cũng bỏ tôi mà đi.

""

- Thật là bài hát buồn, nhỉ? Bài hát về cuộc chia ly. Ami này, bài này tên là gì?

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi tự gọi nó với cái tên "Sad song"

- Sad song à? Em muốn được nghe tiếp. Em muốn được Ami hát cho nghe hàng ngày.

Nói rồi Nao đứng dậy và tiến về phía thác nước.

- Ami này, em đã kể cho Ami nghe về người mà em sẽ đi xem mắt chưa?

Nao quay lại phía của Ami.

- Gia đình của người ấy là 1 tổ chức lớn. 1 tổ chức rất, rất nguy hiểm. Họ là Mafia. Vì muốn tiền của họ nên gia đình em đã hứa gả em cho họ. Tuy nhiên em không hề muốn buổi xem mắt này xảy đến chút nào. Thế nhưng em cũng không muốn phải rời xa Ami chút nào. - Nao bắt đầu khóc. Cô vừa nói vừa nấc lên - Và em cũng không hề muốn Ami bị liên lụy chút nào cả.

- Nao, đừng nói em... Gia đình tôi, từng người, từng người đều đã rời bỏ tôi mà đi. Xin em đừng bỏ tôi lại, tôi chỉ còn mình em thôi. - Những giọt nước mắt của Ami bắt đầu hiện lên trên khóe mắt.

- Ami này, đừng khóc, chị mà khóc nhìn chị ngốc lắm. Dù thế nào cũng không được khóc, đồ ngốc. Cười lên đi, và hứa với em là hãy sống thật tốt nhé. Dù không có em bên cạnh, Ami vẫn là thủ lĩnh đời 2 của 1 băng đẳng đua xe lớn nhất nhì cái tỉnh này mà, đúng không? Hãy sống thật tốt nhé.

Nói rồi Nao thả lỏng người, gieo mình xuống cùng dòng thác đang trôi mạnh kia.

- Naooooo....

Ami gào lên và chạy đến nhưng Nao đã rơi xuống cùng dòng thác nước và biến mất. Ami chỉ biết ngồi lại và khóc.

- Dù em bảo rằng, em sẽ chỉ là của riêng tôi... tất cả đều là dối trá, nhỉ.

""

- 3 năm rồi, tôi lúc nào cũng đến đây để hát cho em nghe. Thế nào? Em thấy hay chứ? Trong 3 năm liền, tôi chỉ tập hát bài hát này để có thể hát thật hay cho em nghe.

Ami mang bó hoa đi đến nơi mà 3 năm trước cô cùng với Nao đã đến để ngắm thác nước và đặt xuống ngay đó.

- Tôi lúc nào cũng nghe theo lời em, luôn luôn sống hạnh phúc và vui vẻ, để có thể sống thêm cả phần của em nữa. Em thấy sao? Trả lời tôi đi mà, Nao. Tại sao em luôn lặng im thế?

2 dòng lệ từ đôi mắt của Ami cứ thế chảy dài trên má. Bỗng nhiên Ami quay lại vì giọng nói quen thuộc

- Đã bảo Ami khóc nhìn ngốc lắm mà...

End.

*Đặc công phục có kiểu dạng như này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top