2. không ở đây .
anh mệt rồi. anh sẽ khóa chặt cảm xúc trong lòng, không để chúng thêm chồng chất ! anh đau rồi. anh sẽ nín chặt hơi thở, không để nhớ nhung thoát ra ngoài. chỉ là mỗi khi nhìn mưa rơi lại thấy nhói lòng, chỉ là mỗi khi nhớ em lại muốn rơi lệ ! cũng chẳng sao, thật sự cũng chẳng sao !
rồi anh cũng học được cách tự chơi đàn, chỉ là trong khúc đàn ấy không có em ! và anh cũng học được cách mơ mộng một mình, chỉ là trong giấc mơ ấy chẳng còn em ! anh vẫn thế, vẫn vô tâm như trước đây. vẫn luôn quên mất hôm nay là thứ mấy, nhưng lại không thể quên được ánh mắt em nhìn anh trong giấc mơ đó !
giữa biển người vội vã, anh phải tìm ai để có thể thay thế được em ! người cho anh những yêu thương như em đã từng trao anh ! vứt hết đi những ký ức sâu trong tim nào ngờ cô đơn lại tràn vào. không kịp trở tay, cũng không thể trốn tránh. anh thừa nhận là do anh quá ỷ lại, như một đứa trẻ không hiểu chuyện. đến khi bỏ rơi tương lai của hai ta, anh mới giật mình tỉnh giấc. anh thừa nhận hối hận vì đã làm tổn thương. làm mất đi cái tốt của em, cái xấu của anh. đến tận bây giờ anh mới học được cách nhẫn nại,
thì em đã không còn ở đây !
----------------------------
Em rốt cuộc là cô bé như thế nào? vẻ ngoài ra làm sao? gương mặt xinh xắn đến nhường nào?
Anh không thể nhớ rõ khuôn mặt ấy mỗi khi anh thức mộng, anh ham muốn được nhìn ngắm em! muốn biết em ở ngoài có giống như trong mộng?
Tại sao anh chỉ nhớ hình ảnh đau buồn từ em! em đau lòng vì chuyện gì? rất muốn đưa tay ra lau lấy những giọt nước mắt, nhưng không tài nào chuyển động được cơ thể này!
Em có biết anh không? anh mặc dù không biết em, nhưng trong lòng luôn dạt dào cảm xúc nhớ nhung mảnh liệt !
Anh muốn gặp em !
#KookKku🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top