1.

Mùa đông:

Em và anh hẹn nhau tại công viên giải trí, nhưng chờ hoài, chờ mãi em vẫn không thấy anh, cho đến khi em rời khỏi đó và về nhà. Trên đường đi, em vô tình nhìn thấy bóng dáng giống anh cùng một cô gái nào đó đang dạo bước, và em cho rằng đó không phải anh, nhưng khi em nhìn thấy khuôn mặt đó, em đã rất sốc, em khóc rất nhiều. Em điện thoại cho anh, giọng nói của anh vang lên...thật lạnh.

-alo?

-em đây..anh đang ở đâu vậy?

-anh đang bận..có gì khi khác nói nhé.

-anh có thể quay lưng lại không?

Khi mà vô tình ánh mắt chạm nhau, cả người con gái đó cũng nhìn em.

-nếu em thấy rồi...anh mong em vứt đi thứ tình cảm rẻ tiền em giành cho anh đi, anh không xứng đáng..mình chia tay đi...anh không yêu em..

-không..anh nói dối...

Em lao về phía anh, nắm bả vai anh, khóc lóc van xin

-tại sao? anh nói đi

-em đừng loạn lên, buông anh ra

Anh hất tay em ra, ôm lấy cô ấy

-ra là vậy sao? là vì cô ta xinh đẹp hơn...

-anh không thể so về sắc đẹp, nhưng cô ấy dịu dàng hơn em, cô ấy không đòi hỏi anh điều gì cả, em dừng lại đi, chúng ta đã chia tay rồi

-anh có biết hôm nay là ngày gì không hả?là ngày kỉ niệm quen nhau của chúng ta...1 năm quen nhau..vậy mà..anh lại nói lời chia tay em vì cô ta!

-em im đi, chúng ta hết rồi, tỉnh táo lại đi

Quẳng cho em một số tiền rất lớn, rồi cùng cô ấy rời đi

-em không cần tiền..em cần anh..đừng đi mà..em xin anh đấy..đừng đi

Em thiếp đi giữa mùa đông lạnh giá, hy vọng mình có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này

Bệnh Viện:

-ưm..

-mày tỉnh rồi đấy à?

-ủa Duy..sao mày ở đây..mà ở đây là đâu vậy?

-đây là bệnh viện..hôm qua mày ngất trên đường, người ta gọi cấp cứu đưa mày vào đây, còn gọi tao đến nữa.

-vậy sao? ha..ít nhất..thì tao còn người thương mình

-tao nghe anh ta nói rồi, tụi mày chia tay rồi chứ gì? anh ta còn nói đã bố thí cho mày một khoản tiền rất lớn

-tao không cần tiền..tao cần anh ấy..tại sao chứ? sao anh ấy không hiểu tao?

Cậu bạn xoa đầu em, biểu cảm vô cùng phức tạp

-mày còn bọn tao, lo gì hả đồ ngốc?

-ừm..tao không lo nữa..

Câu chuyện đang dần lắng xuống, cho đến một ngày...anh và em chạm mặt nhau

Anh đưa bạn gái đến kiểm tra sức khỏe, đi dạo một vòng, vô tình ánh mắt em và anh chạm nhau

-chào anh

-chào

-Trân, mày sao không ở phòng bệnh mà chạy ra đây, lỡ bị gì thì sao? trời ơi...

Cậu ấy nhìn thấy anh, ánh mắt lộ tia chán ghét, khoảng màu đen tối rồi tiếng hét của cậu và anh

Rốt cuộc, em bị làm sao?

Khi đang ngất, em nghe giọng anh, cậu ấy và bác sĩ

-Cơ hội sống của cô bé rất thấp..vì khối u đã di căn vào trong não cô bé ấy rồi.

-Bác sĩ..có cách nào giúp cậu ấy đẩy khối u đó ra không?

-Xin lỗi..chúng tôi thật sự hết cách rồi..

Khi ông bác sĩ rời, anh mới dám hỏi cậu về bệnh tình của em.

-Duy, nói cho tôi biết..cô ấy bị cái gì?

-Anh không biết là phải rồi

Cậu ấy túm cổ áo anh, định dùng nắm đấm mình thì

-Duy..đừng làm vậy..

-Mày tỉnh rồi? làm tao lo đấy..

-tao hơi mệt thôi mà..

-Nếu như ngày hôm đó, anh không buông tay cậu ấy thì làm gì có chuyện cậu ấy nằm ở đây?

-Thôi, Duy..

-Mày im lặng đi, chỉ vì thằng khốn này mày phải chịu đựng nhiều như vậy...

-Duy..là tao mệt thôi mà..

-Vậy anh có biết cậu ấy bị bệnh này từ khi nào không? đáng lẽ cậu ấy nên cho anh biết, nhưng không..cậu ấy không muốn anh lo lắng...từ khi anh và cậu ấy quen nhau..khối u từ hình dạng nhỏ đấy chuyển thành to khi hai người chia tay nhau..đó là quá trình 1 năm, anh hiểu không hả?

-Anh ra ngoài đi...mày ra ngoài luôn đi, tao muốn ngủ

-ừm

Em mệt mỏi nằm xuống giường, khóc...trào nước mắt...thương cho bản thân mình bị anh ruồng bỏ giữa đêm đông lạnh giá, thương cho bản thân mình mắc căn bệnh đáng ghét này, em thiếp đi, hy vọng đó chỉ là giấc mơ.

Em ngủ từ chiều hôm đó đến sáng mới tỉnh lại, nhìn thấy anh, một chút nào đó em vui mừng rằng anh đã ở đây

-Tuấn...anh đến thăm em à?

-tôi đem đồ đến cho bạn gái tôi, cô đừng tưởng tượng như vậy, đừng có nghĩ về chuyện hôm qua tôi hỏi bệnh tình của cô, thật đáng đời.

-Anh...

Em nắm lấy tay anh, bị anh đẩy ra nhiều lần nhưng em vẫn cố chấp.

-Em muốn nắm tay anh lần cuối thôi...xin anh

-Buông ra, cái đồ bẩn thỉu, sao cô dám động vào người tôi, cô lây bệnh của cô cho tôi rồi lấy ai mà nuôi bạn gái tôi hả?

Em ngã xuống đất, sờ lên mũi...là máu...đúng lúc đó cậu ấy từ phòng bệnh đi ra..

-Trân..có sao không? nhanh lên giường nằm nào, ui..sao chảy máu mũi rồi?

-Tao không sao..

-Còn anh...thằng khốn nạn..cút ra khỏi phòng cậu ấy.

-Cái lũ bẩn thỉu

-Má nó..

-Thôi mà...tao không sao đâu..

Nhưng mà em đâu có biết, rằng anh rất đau khi nói như vậy, anh xót lắm chứ, anh cũng không muốn nói ra để em quên anh đi.

-Mày ăn gì không? tao mua về cho mày ăn..

-Gì cũng được..

Khi cậu ấy ra khỏi phòng..anh mới dám đứng ngoài cửa nhìn em...lòng nặng trĩu..một giọt nước mắt rơi xuống..

Ở một nơi khác, sau khi anh về đến phòng bệnh của cô gái ấy:

-Anh hai..chị ấy sao rồi?

-suỵt, nhỏ thôi..

-dạ.

-Cô ấy luyến tiếc anh...nhưng anh vô tình làm tổn thương cô ấy rồi...anh đã lỡ buông lời sỉ vả cô ấy...còn làm cô ấy ngã..lúc đó..anh đã thấy cô ấy khóc..rất thất vọng.

-Anh hai...em biết..đáng lẽ anh phải là người nằm ở đây

-Anh giấu đi nỗi đau bệnh tật...ruồng bỏ đi tình yêu của cô ấy..anh sai rồi..khụ khụ khụ

-Anh hai...mau nằm xuống nghỉ ngơi đi..ngày mai là ngày phẫu thuật đấy..lúc đó anh có thể làm lại từ đầu mà..

-anh muốn xem cô ấy ra sao...tí anh ngủ sau cũng được.

-Vâng.

Quay trở lại, bên em..

-Duy, tao muốn dạo một mình..đừng lo nha..tí nữa tao về.

-Thế thì cẩn thận đấy..mặc áo ấm vào..

-Ừm..

Giờ tóc em rụng nhiều lắm rồi..em ước gì..có thể mọc dài lại..nhưng dường như đó đã là quá khứ rồi..em tự hỏi..giờ này anh hạnh phúc không? anh có đang vui khi ở cạnh người anh yêu thương không? em trầm ngâm một hồi rồi vào trong, khi đi ngang qua căn phòng của vị bác sĩ lớn tuổi, em đã nghe được một tin động trời.

-Cậu Tuấn..chúng tôi xin lỗi phải báo cho cậu điều này...quả tim của người muốn hiến cho cậu đã được đem cho người khác rồi..hiện tại..không ai có thể cho cậu..

-Ông nói gì? vậy là tôi..không được sống sao?

-Cậu bình tĩnh..chúng tôi sẽ có cách giải quyết vào tối nay.

-Tôi đi đây, chào ông.

Em chạy vào bức tường kia núp, hóa ra...là do anh bị bệnh..không phải là anh ghét em..không phải anh muốn vứt đi tình yêu của em và anh..hóa ra..là vậy..nghe tiếng nấc của anh ngoài cửa phòng kia..em đau nhói...nghĩ tới việc người mình yêu chẳng còn cơ hội sống..em lo sợ..em quyết định...

-Chào ông

-Chào cô, cô cần gì..?

-Về việc hiến tim của người lúc nãy...tôi muốn..

-Cô quyết định từ bỏ mạng sống của mình để giúp chàng trai kia? như vậy có đáng không?

-Anh ấy là người yêu cũ của tôi...dù sao bệnh tình của tôi không thể cứu được nữa...giờ hiện tại mắt tôi rất mờ..tóc tôi rụng gần hết rồi..tôi còn chảy máu mũi nữa...nên tôi nghĩ..quả tim mình còn lành lặn..có thể đem trao cho người khác..

-Nếu cô đã chắc chắn như vậy...cô theo tôi làm thủ tục...

-Nhưng phiền ông đừng báo rằng tôi là người hiến được không?

-Tùy ý của cô

Trong thâm tâm em vui mừng vì anh được sống một cuộc sống hạnh phúc, cảm thấy mình ra đi sẽ thanh thản hơn nhiều..

Sáng hôm sau, người làm phẫu thuật ghép tim chính là cậu ấy

-Tại sao mày làm vậy hả? nói đi???

-Duy...kiếp này tao muốn giải thoát...tao thật sự mệt mỏi...tao xin lỗi..thật tốt khi tao có một người bạn luôn kề vai bên cạnh như vậy...và anh ấy...người tao yêu thương..sau này sẽ mãi sống hạnh phúc..

-Trân à..

Cậu ấy khóc nức nở như để giải thoát nỗi đau, thực ra..em chả biết điều gì cả...cậu ấy đơn phương em ngần ấy năm rồi..nhưng không thể thành đôi được..vì em yêu anh...biết rằng sự thật như vậy..nhưng cậu ấy rất kiên quyết theo đuổi em..

-Duy...sau khi tao hiến..mày nhất định phải để anh ấy biết...được không? hứa với tao đi..

-Đồ ngốc...tao nhất định...cho nên mày..an nghỉ đi..

-Duy..mày mãi là người con trai tuyệt vời trong lòng tao..

-Thôi được rồi...tao sẽ làm đây..

Sau khi để em thiếp đi, cậu ấy khóc điên cuồng, sau khi được ông bác sĩ già an ủi thì mới bình tâm lại...hôn lên trán em nhẹ nhàng...

-Tạm biệt em...

Sau đó...

-Ưm....

-Anh tỉnh rồi?? bác sĩ đâu?

-Duy..tôi..

-Anh đi theo tôi.

-Anh hai..

Nhà xác:

-Vì sao lại đưa tôi đến đây?

-Tôi muốn anh gặp một người..

-Ai?

Cậu ấy túm cổ áo anh, hét lên

-Là Trân đấy!! Trân là người hiến tim cho anh đấy!! thằng khốn nạn...cậu ấy dặn tôi..sau khi anh tỉnh lại phải để anh biết...ngốc thật...

-Nói dối! cậu lừa tôi, Trân chưa chết!!

-Anh phải tin đi, đó là sự thật!!

-Không...thể..

-Tôi cho anh 3 phút gặp lại cậu ấy..

Anh quỳ xuống băng can, khóc trong đau khổ

-Em còn sống mà..đúng không em?em nói gì đi chứ?

-...

-Anh xin lỗi..vì đã nói dối em...tha thứ cho anh nha..anh yêu em nhiều lắm..

-...

-Tạm biệt em..kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em..không lừa dối em nữa..anh hứa đấy..chúng ta sẽ kết hôn..em sẽ sinh cho anh một tiểu bảo bối..được không? anh bây giờ và sau này sẽ sống thay phần em..em nhé..

-Mời anh..đã hết thời gian rồi...

-Anh yêu em..anh đi nha..

his thoughts<30 năm sau, giờ anh đã 52 tuổi rồi, chẳng có cháu chắt gì hết..anh là đang đợi người anh yêu quay về bên anh..đã lâu lắm rồi kể từ lần hiến tim..khoảng thời gian đấy anh nhớ kinh khủng.

Nhớ em, anh đi trên con đường mà em và anh hẹn hò lần đầu tiên, mơ màng nhớ về kỉ niệm cũ..anh vô tình đụng trúng một bé gái..đặc biệt cô bé ấy đáng yêu như em vậy..anh hỏi han cô bé..nhưng cô bé chỉ mỉm cười và nói với anh rằng

-cháu không sao ạ..cháu cho ông này;)

cô bé nhét vào tay anh một cây kẹo dâu..lại là mùi vị em thích..anh nhớ em..nhớ lắm rồi...

Chiều hôm ấy, anh mang hoa đến viếng mộ em, anh thấy cậu ấy, đang mỉm cười lau di ảnh của em

-Chào cậu

-Chào anh, anh khỏe không?

-Tôi khỏe

-Ừm..tôi đến đây lau chùi một tí rồi về ngay

-Ừm

-Lần cuối cùng tôi đến đây rồi...mai tôi sẽ sang Mĩ định cư cùng vợ tôi..còn anh?

-Tôi sao? tôi không muốn gì cả..tôi chỉ muốn đây chỉ là giấc mơ..tôi chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh tôi thôi..

-Vậy..chúc anh một ngày tốt lành nhé, hy vọng hai người sớm gặp lại..tôi đi đây..chào anh

-Chào cậu

Anh tiễn cậu ấy đi rồi quay lại, anh dụi mắt liên hồi, trước mặt anh là em...nhưng em rất mờ..em cười với anh...anh thật sự rất hạnh phúc..

"anh à...em nhớ anh..em thật sự rất lạnh..ở dưới đấy vui lắm...mọi người lúc nào cũng vui vẻ cả.."

-Trân à..anh cũng rất nhớ em...nhưng anh bây giờ chỉ là một thằng già..

"Ngốc...đối với em...anh mang hình dạng thế nào thì tâm hồn vẫn là anh mà...em yêu anh..."

-Anh yêu em...nhiều...

Anh ngất đi...chỉ thấy linh hồn em biến mất, lòng anh đau xót...gặp nhau sau mấy chục năm..rồi lại chia ly tách rời giữa dương và âm..>his thoughts

Bệnh viện, 1 tuần sau:

-Anh thấy sao rồi?

-Là cậu sao..Duy..?

-Bác sĩ nói anh có một khối u đang di căn trong não...

-Không sao...chúng tôi đoàn tụ sớm thôi

-Và họ nói chờ ngày làm hậu sự cho anh...

-Tôi biết...cậu bình tĩnh đi, tôi già rồi..không còn trẻ nữa..điều đó..tôi rất biết ơn

-Anh...

-Cậu giúp tôi nhé.

-Tôi biết rồi..

Và rồi..ngày ấy cũng tới, đám tang anh diễn ra...người người thương tiếc..nhưng người ta đâu biết rằng..anh thật sự rất hạnh phúc..vì anh đã gặp lại người mình yêu thương...tan biến.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#nhat