CHƯƠNG I
Đã là lần sang xuân thứ ba kể từ khi tôi bắt đầu chuyển tới thành phố Tokyo tấp nập. Tôi cũng là một tên otaku, đam mê mọi thứ từ đất nước Mặt Trời mọc này, đây có thể gọi là ước mơ của tôi ngay từ lần đầu tiên tôi được biết đến Nhật Bản. Gia đình tôi không thuộc dạng giàu sang quyền quý, muốn đi du học nước nào thì đi, này đây mai đó, chẳng qua bố tôi được thăng chức phải sang Hokkaido làm dự án lớn cho công ty, sau một thời gian dài ông ấy quyết định nhập quốc tịch và chúng tôi sẽ ở đây như công dân nước Nhật. Nhưng bố tôi ông ấy vẫn đi công tác liên tục và không khi nào đủ thời gian rãnh để ở bên tôi, nhưng bù lại ông ấy là một người cha tốt và yêu thương tôi rất nhiều.
Hoa anh đào nở khiến khung cảnh chẳng khác gì kẹo bông gòn màu hồng. Không như mọi người vẫn thường thấy trong những cuốn phim, hoa anh đào có ba màu trắng, hồng, đỏ và tàn rất nhanh, thường bắt đầu từ cuối tháng ba, hoặc đầu tháng tư cho đến tháng năm. Khung cảnh thì đẹp đấy cơ mà chẳng vui tẹo nào khi tôi cứ đi giữa biển cặp tình nhân đang díu vào nhau hạnh phúc. Mang tiếng sang đây rất lâu nhưng tôi chẳng tìm nổi cho mình một người bạn trai. Thật ra tôi đã âm thầm ngưỡng mộ kịch liệt anh đội trưởng câu lạc bộ Kendo của trường suốt hai năm và nhận lại được câu từ chối xanh rờn " Xin lỗi chứ nói tiếng Nhật em còn chưa rành thì hẹn hò được ai? ". Bố mẹ thì cứ bắt xem mắt hết người này đến người nọ, thời buổi nào rồi cơ chứ? Tôi đúng là một con bé ngoại quốc đáng thương nhất ở cái xứ sở này mà!!
Tôi ngày nào cũng ôm cái mặt đưa đám ra mà băng qua hết mọi nẻo đường ngóc ngách cho chán chê rồi mới về, bạn không có, bồ càng không, tới con cún tháng trước vừa nhặt về nuôi cũng bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu. Tôi hờn cả thế giới, khắp nơi đều hiện hữu tình yêu sao chỉ riêng tôi là không có? Cupid-sama, kiếp trước tôi có thù oán gì với ông sao? Suy nghĩ mãi, đi mãi cuối cùng cũng về tới nhà, tối mệt mỏi ngả đùng người xuống đất không buồn thay quần áo hay thậm chí là cởi giày. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ thì nó cũng tạo ra một tiếng chuông ma chê quỷ hơn, tôi không thức nổi chứ nếu mà gắn lên loa phát thanh chắc cả cái Tokyo này thức suốt đời ( Là ẻm đã tự ghi âm giọng hát rồi cài làm chuông báo thức ). Như thường ngày, tôi tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt và khoác lên một bộ đồng phục láng cóng và ảm đạm lết tới trường.
" Sato-san " - Bỗng từ đâu có tiếng gọi ngọt ngào chào buổi sáng hướng tới cái xác sống đang lết đến trường kia - " Chào buổi sáng ".
Giống như ánh sáng cứu rỗi cuộc sống đen đúa của cô bé trong tích tắc. Như thông thường các cô gái sẽ nở một nụ cười rạng rỡ lung linh ánh bình minh ra mà đáp lại lời chào của con trai. Nhưng không, cái biểu cảm như xác chết đã ăn sâu vào máu và tiềm thức của cô gái tội nghiệp kia.
" Hả? " - Cô ta quay lại như Sadako trong The Ring " Chào. Chúng ta biết nhau à? ".
" À không... Chỉ là... " - Cậu ta vừa nói với vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu của nam sinh.
" Sao cậu biết tên tôi? Cậu kêu tôi có chuyện gì? " - Cổ xả một tràng vô mặt người ta như sắp ăn tươi nuốt sống.
" À xin lỗi, tớ là Aki Yamada, là quản lý của câu lạc bộ Judo... Cậu biết đấy, sắp đến kì thi của các tuyển thủ quốc gia rồi mà có rất nhiều thành viên gạo cội phải chuẩn bị thi tốt nghiệp... "
Cô bé mặt mũi tối sầm, mồm nhếch mép như cá đang chết khô, giật lùi đều mười mét mỗi bước chân.
" C...c...cái gì?? Tôi đâu có biết Judo là cái gì? Cậu nhầm người rồi. Chào nhé " - Cô ấy rời đi với tốc độ ánh sáng.
" Làm ơn đi mà Sato-san, cậu đừng giấu, tớ trong một lần vô tình thấy đai Judo lòi ra trong cặp cậu, đã vậy còn có kí hiệu hoa anh đào, chẳng phải cậu là một trong mười tuyển thủ quốc gia được chọn đi thi sao? "
" Xin lỗi, tôi đã giải nghệ lâu rồi " - Sato nghiêm túc một cách đường đột " Chào cậu ".
Việc Sato Umeiko đam mê Judo là có thật. Vào những năm tháng cô còn ở Việt Nam hay thậm chí theo bố của mình đi công tác cô cũng luôn luôn dành một khoảng thời gian nhất định cho việc rèn luyện Judo. Nhớ ngày trước cô luôn luyện tập cùng người anh trai của mình, cũng là người đã dẫn dắt cô vào con đường Judo, đã tử nạn trong một cuộc thi mà chính cô luôn nghĩ đó là lỗi của mình khiến cô ân hận ôm tội lỗi và bắt đầu từ bỏ Judo. Cái đai cô luôn mang bên người thực chất là chiếc đai của người anh trai quá cố.
Lúc ấy gia đình Sato đang ở Mĩ do dự án công tác của người bố kéo dài tận 1 năm, lúc ấy Sato Umeiko đã mười ba tuổi và ôm ước mơ lớn lao là được sang Nhật Bản. Vừa hay cuộc thi Judo sẽ dành một số tiền lớn và cô thiết nghĩ nếu có được số tiền đó cô sẽ dễ dàng sang Nhật để học. Từ ngày đó Sato Umeiko luôn dành thời gian luyện tập không ngừng nghỉ.
" Mei-chan, em yếu quá đấy, em sẽ không bao giờ thắng được cuộc thi đó đâu! " .
" Anh hai!! Anh đừng chọc em nữa được không! ".
" Đây, em sang đây ngồi nghỉ rồi uống nước đi, em nghĩ mình là thần thánh à? ".
" Anh biết mà, đó là ước mơ của em, nếu em giành giải nhất thậm chí hai anh em chúng ta có thể cùng đi ".
" Ơ em bị ngốc à? Với sức học của anh trai em thì cần vào sức em gái để được đi du học à? " - Nói xong anh cốc đầu cô một cái rõ đau " Dù đó là ước mơ của em nó có to lớn tới mức nào đi chăng nữa, nếu em cứ để sức khỏe của mình yếu dần đi như thế thì bứt lá em cũng bứt không xong đâu, em còn nhỏ mà Mei-chan ".
" Anh yên tâm đi anh hai, em sẽ cố gắng hết sức! ".
Không nỡ thấy em gái mình ngày một bán rẻ mạng sống vì số giải thưởng đó, anh ta quyết định nói dối về ngày đấu và một mình đi thi thay cho em gái. Cuộc thi kéo dài ba ngày, vào ngày cuối thì bị Mei-chan phát hiện. Cô ấy tức giận đập phá hết mọi thứ và trách mắng anh trai đã hủy hoại ước mơ của mình. Sau cuối thì anh ta đã thắng và đem số tiền thưởng về cho em gái. Anh cố mặc một bộ đồ thật kín để không phải lộ những vết thương trong suốt quá trình đấu giải. Anh hớn hở chạy về thì Mei-chan đã không còn đối xử với anh như trước.
" Em xem, anh đủ tiền để em được du học rồi này ".
Anh đưa một phòng bì dày cộm dúi vào tay em gái mình. Người em gái ngoan hiền đáng yêu giờ đây đã căm thù anh, cô ta ném nó vào mặt anh rõ đau, cô trừng mắt và đẩy anh ta thô bạo.
" Biến đi. Tôi cần tiền của anh chắc? Tôi có cụt tay cụt chân à? ".
" Sao em lại ăn nói như vậy? Em thật sự thay đổi quá nhiều, cốt yếu anh muốn em giữ sức khỏe thôi ".
" Ôi cảm ơn nhé, tôi đang khỏe như trâu đây, hài lòng chưa? Mời anh đi cho ".
Sau nhiều lần cố gắng nói chuyện thậm chí còn mua rất nhiều thứ mà em gái mình thích để mong chuộc lỗi, suy cho cùng cô ta vẫn vậy, không hề lay chuyển. Quá đau buồn, anh ta quyết định trở về Việt Nam. Trong lúc đưa tiễn anh ra sân bay, anh không quen dặn dò em mình.
" Em phải nhớ lời anh dặn đấy. Em là bảo bối của anh, chỉ mong em có thể suy nghĩ lại! " - Anh toan định ôm cô, bị cô hất mạnh.
" Cảm ơn, sau này không phiền anh. Đi cho khuất mắt tôi! "
Anh nén đau thương quay đi. Sau vài tuần cô bỗng cảm thấy bất an tự hỏi Nếu là anh ấy thì đã gọi điện nhắn tn cho mình mỗi ngày để hỏi thăm, sao lần này không có được tới một tin nhắn? Cô nhún vai tỏ ra như trút được của nợ. Ngay lúc đó có một đoàn người lạ đứng trước cửa nhà, cô thấy sợ bèn gọi cho bố về và cô đã đi chơi ngay sau đó. Sau khi về thì đột nhiên nhận được tin là " Mei-chan, anh trai con mất rồi ". Mọi thứ xoay quanh cô như sụp đổ, cô không thốt thành lời, cũng không khóc được thành tiếng, đầu óc bây giờ chỉ là một màu đen bao phủ. Dáng ngồi khổ tâm của người cha, những giọt nước mắt bi ai lăn dài trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn.
" Mei-chan, đã có người sát hại anh trai con và bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ. Anh con... anh con... đã bị đâm rất nhiều nhát sau đó căn nhà thì bị lục tung cả lên... " - Đoạn vừa nói vừa có tiếng nấc ai oán " Và họ đã tìm ra chiếc hộp này, đầu hộp có ghi là gửi cho con ".
Cô vội vàng chạy tới ôm lấy chiếc hộp, ngồi ngay tại đó mà nâng niu như báu vật. Đầu hộp có đề " Gửi Umeiko-chan yêu quý, những ngày tháng được hạnh phúc bên em và bố ". Cô mở chiếc hộp ra và đọc bức thư đầu tiên cô nhìn thấy.
Mei-chan của anh, anh biết anh đã có lỗi với em vì đã không giải thích vì sao anh cản em tham gia cuộc thi đó. Mei-chan à, em có biết từ nhỏ thể trạng em rất yếu, anh cốt là muốn cho em rèn luyện Judo để em có thể khỏe hơn và tự vảo về mình khi không có anh ở cạnh. Em biết không, anh đã thấy em ho rất nhiều và khó khăn trong việc thở, anh sợ là bệnh của em lại tái phát, anh thương em gái nhất nên anh rất đau lòng khi nhìn em ngày một yếu đi như vậy. Bố thì hay đi xa, chỉ có hai anh em mình tương thân tương ái, anh không lo cho em thì ai lo cho em đây? Anh biết em thích đi Nhật Bản nên đã giúp em thắng giải rồi đây, em không chịu nhận đã đành còn vứt đi! ANH ĐÃ RẤT CỰC KHỔ ĐÓ CON BÉ NGỐC NÀY!!! Trong đây là toàn bộ số tiền anh dành dụm cho em, với cả những bức ảnh đắt giá của em, anh định sẽ đưa em món quà này sớm hơn nhưng mà anh lỡ đặt vé máy bay sớm quá, anh lại sợ em cáu nên chả biết khi nào mới thích hợp. Anh đi rồi em phải biết tự chăm sóc bản thân, phải học nấu ăn để còn lo cho bố nữa, bố ăn nhiều lắm, em phải cố gắng bù đắp cho những ngày tháng xa nhà của bố nhé. Gửi bố là anh sẽ rất nhớ bố đấy, phải chăm sóc sức khỏe kĩ càng, ăn uống điều độ, bệnh đau bao tử lại tái phát thì biết làm sao? Vậy nhé, anh buồn ngủ quá rồi. Yêu thương em và bố rất nhiều.
Sau cùng, đó là những tấm ảnh của gia đình mà anh trai Mei-chan đã giữ gìn rất kĩ. Cô và bố nhìn lại, càng nhìn càng đau lòng, tiếng nấc nghẹn ngào và đã không còn nước mắt để khóc nữa. Và cứ như vậy, cứ đến ngày giỗ anh trai mình là cô lại một mình ra tận nơi nào có biển, để nói chuyện một mình, để khóc và tự trách bản thân.
Trở lại với cuộc sống thường ngày, cô ấy dường như đã rất trưởng thành và đã lạc quan hơn rất nhiều. Ở đằng xa kia là ánh mắt dõi theo cô trên suốt quãng đường lên lớp.
" Sato Umeiko! Tôi tìm ra cô rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top