" Tạm biệt anh!!"

Sai lầm của cô chính là đã đánh giá bản thân của Chi quá thấp!

Cứ nghĩ Chi là người tốt,cô tối hôm đó đã tâm sự cho Chi biết mọi thứ và nỗi ấm ức của mình ra sao,sau đó Chi cũng hứa là sẽ không nói cho Tuấn biết,thế mà ngay hôm sau có 1 tin nhắn

-Tối nay 7h30 đứng ở dưới gốc cây. Là Hoàng,tim cô bỗng chốc nhảy ra ngoài vì kể từ khi chia tay anh không hề nhắn bất cứ tin gì cho cô và những lần cô nhắn cũng không có hồi đáp.Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhắn lại

-Có việc gì không?

-Anh muốn nói chuyện

Hôm đó cô cứ như người mất hồn,mặt hết hồng lại tới đỏ,tưởng tượng xem anh muốn nói gì,vì cô còn yêu mà,nên được nói chuyện riêng với anh chắc hẳn có việc quan trọng lắm,nhưng nó là gì,không hiểu sao cô có cảm giác không ổn,không được,vỗ mặt mình 2 cái,phải tích cực lên,cô chọn cái váy mà cô thích nhất,tầm 7h20 vì quá hồi hộp nên cô đến trước 10p,khi đến nơi thấy Chi đang đứng đó,cô hồ hởi ra bắt chuyện

-Yo,sao chị đứng đây 1 mình thế?

-Sắp chết tới nơi mà còn vui vẻ được. Chi nhếch mép nói

-Hả???

-Em thật ngây thơ và tin người quá Hương ạ,với 1 người chưa quen được lâu mà dám nói chuyện tình của mình cho người khác nghe

-Là sao ạ?

-Tất nhiên là anh Hoàng đã biết được chuyện hôm qua

BỐP! Cô đã không ngần ngại vả Chi 1 cái cùng với những giọt nước mắt trào ra

-SAO CHỊ LẠI LÀM THẾ? 

-Đơn giản vì chị thích

-TRẦN THU HƯƠNG!!!!

Hoàng từ đằng sau hét lên,kể từ khi quen nhau,anh luôn là người vui tính và rất ít khi mắng người khác,vậy mà hôm nay vì 1 người con gái mà anh dám quát cô,thật quá đáng,cô không nhịn nữa cũng quát lại

-Sao? Anh xót người yêu hả?

Ngay lập tức,bàn tay của anh giáng lên mặt cô,cô trợn mắt nhìn anh

-Anh...anh dám đánh tôi?

-Ai cho mày dám đánh cô ấy ? Chi ơi không sao chứ?

-Em...em không sao,anh đừng đánh Hương nữa

-Em đừng lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng,anh đã nhịn nó từ lâu lắm rồi

-Haha,anh nhịn tôi lâu rồi?!? Nghe oai thế!

-Hôm nay tao phải nói cho bằng hết,mày làm tao khó chịu lâu lắm rồi. Mày nói tao là mối tình đầu của mày,mày bảo tao nhẫn tâm bỏ mày mà đi,vậy sao mày không nhìn lại nhân cách của mày đi,nếu muốn được yêu thương tử tế thì mày nên bỏ cái kiểu đó đi

Cái gì..người mà tôi thương nhất,nói gì đây?

-Nhân cách tôi làm sao? Khốn nạn quá hả? Vậy anh xem bản thân anh có khá hơn tôi không?

-Ít nhất thì tao không lừa đảo như mày

-Nếu nói lừa đảo thì anh mới là lừa đảo,anh yêu Lan chán chê xong anh để lại nó 1 câu " do tình cảm thất thường" ngày đó tôi yêu anh mù quáng nên đã để yên cho anh,ai ngờ tôi lại là nạn nhân của anh để rồi giờ sao,anh đổ lỗi cho tôi để anh chứng tỏ với con đĩ kia là "anh chỉ yêu mình em hay ngày xưa là tình cảm trẻ con,còn người anh yêu vẫn là em" sao? Cô vừa nói vừa gào rồi chỉ tay vào mặt Chi

-Mày câm mồm lại đi,con đĩ là mày chứ không phải cô ấy

-Còn chị, tôi không ngờ con người chị lại đểu cáng đến vậy,ném đá giấu tay mãi không chán à?

BỐP! 1 cái vả nữa vào mặt cô,cảm giác lúc này nó không hề đau ở má...mà là nhức nhối tận trong tim,người mà ngày xưa cô yêu chiều hết mực,ngày nào cũng mong ngóng được ra để được nhìn và được trò chuyện với anh,nay lại phũ phàng đánh cô vì 1 người con gái,mà anh với cô đã chia tay lâu đâu,vậy mà anh đã thay lòng đổi dạ vì người khác

-Bỏ ngay cái tật vu oan cho người khác đi Tuấn,nó nói không sai đâu! Lan từ đâu đi ra

-Lại còn mày nữa? Sao lại về phe con đĩ này?

-Bao nhiêu thời gian qua tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu,tôi tin tưởng anh nên mới để Hương đến cho anh,trước khi đó tôi đã nói với anh như thế nào,sao giờ anh lại trái lời tôi?

-Chúng mày cứ ở đó mà bênh nhau,tao không quan tâm,đi thôi Chi

Lúc anh đi rồi,cô mới ngồi xuống khóc nức nở,ngàn vạn lần trong giấc mơ,cô chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ tới dù chỉ là thoáng qua,Lan ngồi cùng vỗ về nó

-Thôi đừng khóc nữa,mọi chuyện đã qua rồi,tao tin là thằng đó không dám làm gì mày đâu! Từ hôm mày chia tay nó tao đã chứng kiến hết rồi,bọn trong xóm cũng biết nhưng nó bảo tao nín nhịn đợi thêm 1 thời gian nữa!

-Anh...anh ta...anh ta dám đánh tao...tao không ngờ...rằng người tao thương ngày xưa...lại đánh tao!

-Thôi không khóc nữa,giờ mày về nghỉ đi

Còn có thể nghỉ ngơi sao? Lết thân xác này về nhà,cô nằm vật ra giường,mặc cho nước mắt ướt đầm gối,mặc cho cái lạnh của những ngày cuối năm và mặc cho những vết thương ở má,cô đã quá kiệt sức rồi,bao nhiêu năm qua,cô đã rước vào thân 1 thằng khốn nạn,và cho dù sao bao nhiêu chuyện,cô vẫn còn yêu anh,bởi lẽ cô còn hi vọng,cô còn thương nhưng giờ đây mọi thứ đã tan biến. Cô đứng dựa vào thành ban công với chiếc áo mỏng dính,giá như ngày đó cô không ra,ngày đó cô không làm quen,nhưng đó chỉ mãi là "giá như",thôi thì tạm biệt anh...người đã từng là tất cả của người con gái năm xưa...!!!

                                                                              *HẾT*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn