Phần 1: "Giá như"

Chương 1: Cảm xúc ngây ngô  💓💕💖 

Ngày ấy cô chỉ là một học sinh lớp 4,có lẽ do còn quá bé nên không nhớ rõ,trong một lần đang chơi cùng đám bạn trong xóm thì có một giọng nói vang lên

-Mọi  người đang chơi gì vậy? Cho anh chơi với!

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn,cô cũng theo phản xạ mà nhìn theo,anh có vóc dáng cao gầy,đôi mắt anh hiền lành và nhân từ,nụ cười tỏa nắng cùng với tính cách thân thiện đã làm trái tim cô đập lệch 1 nhịp.Cô quay sang hỏi bạn

-Đây là ai vậy cậu??

-Anh là Hoàng,những lần anh ra thì không thấy em,bây giờ mới được gặp

-À...vâng...vâng...em chào anh ạ! Cô ấp úng vào anh

-Em tên gì?

-Em tên là Trần Thu Hương ạ!

-Cái tên khá hay và cũng rất dễ thương! Tuấn nói

-Anh đã ra rồi thì chơi với bọn em đi,đúng lúc đang thiếu người! Cô bạn bên cạnh nói

-Oke! Vậy chúng ta chơi  nhé

Đám bạn của cô chơi bịt mắt bắt dê,anh thua trong trò oẳn tù tì nên phải bịt mắt,có anh chơi là bỗng nhiên vui hẳn lên,có thể vì anh vui tính và cũng có cách khiến trò chơi hấp dẫn lên.Khi anh bắt được cô bạn bên cạnh thì anh bỏ khăn ra vào đưa cho Lan-cô bạn bị bắt đó

-Lan bị rồi nhá! Làm đi

-Làm thì làm chứ em sợ gì

Trong lúc mãi chạy cô bị ngã,cô khá mít ướt nên đã khóc toáng lên,anh nhìn thấy vậy liền bế cô vội vào nhà anh,anh nhanh tay rửa sạch vết thương và bắt đầu bôi thuốc,cô lúc đó ngây ngốc nhìn anh nên không kêu la gì hết.Mãi về sau khi anh ngẩng lên nhìn cô mới nói

-Cảm ơn anh!

-Không có gì! Chỉ là lần sau em cẩn thận nhé!

-Vâng!

Sau khi băng bó xong thì Lan lại rủ chơi nhảy dây,cô không chơi nữa vì đau chân,anh là con trai nên cũng không chơi.Hai đứa ngồi lặng im giữa tiếng gió rì rào qua tán cây,nghe tiếng côn trùng kêu giữa tháng 7.Anh đột nhiên hỏi

-Em năm nay bao nhiêu tuổi?

-Dạ em năm nay 9 tuổi

-Ồ vậy kém anh có 1 tuổi thôi

-Vâng!

-Em  biết không? Khi em ngã đau như vừa nãy,anh đột nhiên thấy chạnh lòng

-Ơ sao lại thế ạ? Cô mở to mắt nhìn anh

-Vì hồi trước anh cũng như em,nhưng...anh phải tự làm

-Vậy bố mẹ anh đâu? Đáng nhẽ họ nên làm cho anh chứ?

-À bố mẹ anh...họ không hòa thuận cho lắm

Khi đã muộn,bạn của cô chào nhau rồi nhà ai người đó về,anh là người cuối cùng đưa cô về,sau khi chào anh rồi đi vào,cô còn cố nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi anh đi vào nhà anh.Đóng cửa lại,cô vô thức đưa tay lên trái tim,nó vẫn còn đập nhanh,trái tim cô đã có một cảm xúc lạ....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn