"Mình chia tay đi!"

Kể từ hôm đó,cô không nhắn tin cho anh nữa,cả anh cũng không có động tĩnh gì,có mấy lần anh gọi cô ra nhưng cô không ra,cho đến khi đã không chịu nổi được những gì mà anh nói cũng như thái độ mà anh đối xử mà anh làm với cô,cô đã quyết định đi đến bước cuối cùng,vào cuối tháng 10,cô hẹn anh ra chỗ gốc cây như mọi khi,anh khi ra hỏi

-Có việc gì sao?

-Em có chuyện muốn nói

-Ừ!Nói đi

-Mình chia tay đi

Cô đã mong anh sẽ níu kéo,sẽ ôm cô vào lòng và nói đừng bỏ anh,cho anh 1 cơ hội,anh xin lỗi.nhưng không,anh hoàn toàn dửng dưng,thậm chí còn cười khẩy nói

-Oke,anh cũng đang định nói với em nhưng lại chậm chân mất rồi

-Em chia tay vì không thể chấp nhận được thái độ của anh,ngày trước anh chưa bao giờ mắng em lấy 1 lần,vậy mà giờ đây tần suất ngày 1 nhiều

-Đó cũng là tại em thôi! Anh nhún vai nói

BỐP! Cô vả 1 phát vào mặt anh,anh trừng mắt nói

-Em...sao em dám?!?

-Sao em lại không dám? Anh nghĩ em yêu thương anh không có nghĩa là em không dám sao?

Nói đến đó,trong lòng cô chua xót đến cùng cực,ai mà nỡ đánh người mà mình thương,nhưng những ngày qua anh khiến cô thật sự mệt mỏi

-Nếu giờ ai hỏi em còn yêu anh không? Em sẽ trả lời là có,nhưng là là Tuấn mà ngày xưa em yêu

-Em nghĩ sao thì tùy,dù gì thì anh cũng hết rồi

-Vậy mà còn nói ngày xưa anh yêu em các kiểu. Cô nhếch mép nói

-Đó chẳng qua chỉ là thích,là cảm động,là thói quen

Cái gì? Chỉ là thích?Cảm động?Thói quen? Vậy hóa ra lâu nay cô trao tình cảm cho nhầm người sao?

BỐP! Cô vả anh phát nữa,nước mắt trào ra lăn đều trên má

-Tao nhịn không có nghĩa là mày muốn làm gì thì làm đâu nhá. Anh hét lên

-Cái đó đã là gì?Anh thấy đau sao?Sao anh không nghĩ cho tôi cũng sẽ như anh,mà có khi còn đau hơn

-Mày nghĩ mày cao thế sao? Chẳng qua là tao muốn kiếm người chơi thôi.Ai mà biết được mày lại đổ đâu

-Phải,tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đổ 1 thằng khốn nạn như anh nữa!

-Tưởng mày hiền lành thế nào,ai ngờ...

-Anh nghĩ sao? Tôi hiền lành là chẳng qua sợ anh nói tôi thế này thế nọ,sợ anh không tự hào khi có 1 người yêu như tôi 

Anh không nói gì nữa,bỏ về nhà,để mặc cô dưới thời tiết lạnh giá,cô lững thững đi về nhà, bao nhiêu kí ức,bao nhiêu tình cảm mà cô dành cho anh,đổi lại chỉ lấy trong anh là thích,là cảm động,là thói quen thôi sao? Là suốt thời gian qua cô tự ảo tưởng về tình cảm mà mình luôn tự hào sao? Đêm nay...lạnh thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn