Có 1 chút gì đó...!!!
Và kể từ đó,ấn tượng của tôi lớn nhất về Tuấn chính là kẻ bội bạc,nhưng đời mà,cái gì cũng có thể xảy ra được hết,mà không! Nói đúng hơn là trái đất tròn đi.Trong 1 lần Huệ cùng với mấy chị nữa rủ tôi đi uống trà sữa,tôi đã chấp nhận ngay,gì chứ ăn uống là phải đi ngay,nhưng ngay sau đó tôi đã ước mình chết ngay lập tức vì có 1 vị khách khác...còn ai vào đây nữa,tên chết bầm-là biệt hiệu mà tôi thầm gọi cho Tuấn,mới thấy tôi,Tuấn đã không từ bỏ 1 cơ hội nào để trêu chọc tôi
-Ai kia? Nhìn quen thế nhỉ?
-Haizz,tội nghiệp,nhìn đẹp trai thế kia mà bị thiểu năng,khổ thật.Tôi tức lắm nhưng vẫn vờ chẹp miệng tiếc nuối
Có người á khẩu không nói được gì,suốt cả buổi ngồi im thin thít,tôi thấy vậy cũng đã nén cười mấy lần rồi,đến khi về,đứng ở ngoài cửa quán trà sữa,tôi cười như 1 con điên vừa trốn trại khiến ai đi qua cũng ngoảnh lại nhìn,mất hình tượng quá! >//<.Mà thôi kệ đi,nhịn thêm tí nữa chắc nổ bụng mất
-Chết thật,ai lại để người trốn trại thế này? Tên chết bầm kia từ quán đi ra
-Ít nhất cũng không bị thiểu năng nha,đây tuy trốn trại nhưng vẫn nhớ mặt mọi người và nhớ tên,còn hơn ai đó nhìn sáng láng mà bị thiểu năng.
Nói xong còn bị tên đó cốc 1 phát đau điếng,rất là mất dạy mà,tôi nổi cáu nói
-Nè đánh thế nhỡ tụt IQ của đây thì sao?
-Kệ chứ! Mà này giờ có rảnh không?
-Làm gì?
-Đi công viên giải trí chút không? Tuấn đưa ra gợi ý
-Oke,thế cũng được,nhưng cấm không cốc đầu,không là đừng trách đấy! Tôi giơ nắm đấm cảnh cáo
-Tùy vào thái độ
Nói xong chúng tôi ra công viên giải trí,tôi và Tuấn chơi hết trò này đến trò kia, cười nhiều đến nỗi đau hết cả hàm,cuối cùng,sau khi ngồi nghỉ chút,chợt Tuấn nháy mắt tinh ranh nói
-Này vào nhà ma chơi đi?!?
Cái gì? Vào nhà ma á? Lạy Chúa xuống cứu con,từ bé tới giờ tôi rất sợ ma,ngày còn bé anh chị mở cho trò ma mãnh này xem,hại tôi tí nữa ngất ra đấy,đến bây giờ nhớ lại vẫn kinh,Tuấn có lẽ đã đoán được gì đó nên kích đểu nói
-Sao? Sợ à? Nhát thế! Ai mà biết được bà chằn dữ dằn này lại sợ mà cơ chứ
-Này,ăn nói cho cẩn thận,ai...ai...ai thèm sợ chứ?
-Sao nói lắp?
-Mỗi khi thích cái gì em toàn như vậy!
-Được rồi chơi thôi
Xin các linh hồn thiện trên trời cứu vớt con,mới nhìn qua đã thấy kinh,nhìn thôi cũng đã bay hết vía rồi,mà ông nào bố láo thế,dám nghĩ ra cái này để dọa người khác,tôi thề là tìm được người đó sẽ bóp chết ông ta.Amen,xin người tha thứ cho ý nghĩ đen tối của tôi.Nhưng đi được 2 bước thì...
-AAAAAA!!!!! Cái gì đây?
-MẸ ƠI CỨU CON!!!!!
Tôi vừa sợ vừa làm loạn nên đã đánh mấy người đó khiến họ "knock out" dưới đất la liệt,tôi sợ quá nên chạy đi không cần biết gì hết,đến khi mới nhớ ra tên kia thì hoảng hốt tìm,chết rồi,có khi nào chạy nhanh quá nên bị bỏ lại không,nhưng bây giờ đi quay lại thì ghê lắm,tôi hoảng quá ngồi thụp xuống khóc thút thít,bất chợt có 1 cánh tay kéo tôi đi,đột nhiên trong tôi có 1 cảm giác an tâm đến lạ kì,tôi không khóc nữa nhưng vẫn cứ nấc hoài.Đến khi đi ra đến ngoài rồi,tôi mới thở phào nhẹ nhõm,Tuấn cũng không nói gì kể từ lúc kéo tôi đi,đi mua cho tôi chút nước,tôi cũng lí nhí cảm ơn,ngồi được 1 lúc thì Lâm ngồi cười nắc nẻ,báo hại tôi đỏ bừng mặt,còn nói
-Hahaha,thế mà còn nói không sợ ma,mấy người bị em đánh đang phải đi chườm đá kia kìa
Thật mất mặt quá đi,lại còn là người mình ghét nữa >///<
-Đùa thôi,lần sau nhát thì nói với anh,chứ để họ bị như thế khổ thân lắm
Tôi im lặng không nói gì cho đến khi về,căn bản tại tôi thấy xấu hổ nên chỉ lắc hoặc gật thôi,gần về đến nhà tôi,Tuấn nói:
Thôi vào nhà đi,hôm nay vui lắm,cảm ơn nhé!
Sau đó còn xoa xù mái tóc tôi lên nữa,tôi đang định cáu với Tuấn nhưng mình mang ơn người ta nên đành lí nhí nói
-Cảm ơn
-Gì cơ? Đây bị bệnh lãng tai quá! Nói to lên
Tôi không nhịn nữa đấm cho tên đó 1 phát rồi chạy luôn,trái tim tôi đang đập những nhịp vội vã,đây là gì,cảm xúc này là sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top