Chương 2: Một phần kí ức
Bình thường thì cô rất ít ra chơi vì cái thứ nhất cô không thích chỗ đông người hay ồn ào cho lắm và cái thứ hai là những lần ra đều rất nhạt nhẽo,nhưng kể từ khi có anh ở đó,cô thấy nó vui vẻ và sôi động hẳn lên,từ đó,cô năng nổ ra vào mỗi lúc 7h30p tối cho đến 9h30p,anh thì cũng vẫn vậy,vẫn hòa đồng thân thiện,vẫn là nụ cười tỏa nắng đó.Trong 1 lần cô ra sớm không thấy ai,xô định quay về đợi 1 lúc nữa rồi ra thì thấy anh đang ngồi dưới gốc cây gần đó,cô tò mò nên lại hỏi
-Anh ra sớm vậy? Giờ này đâu có ai
-À...Anh ra hít không khí tí ấy mà.Em có bận gì không?
-Không ạ,có việc gì không anh?
-Ngồi đây với anh
Nghe anh nói xong lồng ngực cô đánh liên hồi,ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi xuống,2 đứa tận hưởng làn gió mát sau cơn mưa, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.
-Anh đôi lúc thấy ghen tị với em đấy. Bất chợt anh quay sang nói
-???
-Em có một gia đình hạnh phúc,được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng
-Sao anh lại nói thế? Anh cũng có bố mẹ mà,mấy lần đi qua nhà anh thấy vui vẻ lắm!
-Đó chỉ là vỏ bọc mà thôi
-Nếu hôm nay anh đã nói ra những lời này tức là anh đang có tâm sự,em có thể không hiểu nhưng cũng sẽ ngồi trải qua nó cùng anh.
-Ngay từ khi anh vào lớp 1,bố mẹ anh đã bắt đầu cãi nhau,ngày đó mỗi lần anh đi học về là nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trong nhà,anh sợ quá nên chạy sang nhà hàng xóm nhờ họ cứu giúp,có lần anh đang ngủ trưa,nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ liền chạy ra xem thì ngay lập tức bố tát anh một cái rồi nói:"Mày cút ra,người lớn đang nói chuyện mà mày dám xen vào,có cần tao đâm chết mày không?" Kể từ đó,cứ mỗi lần bạn bè anh rủ về nhà họ chơi là anh không đi,anh sống cách biệt với bạn bè,cho đến một lần Lan vào nhà rủ anh ra chơi,anh lúc đầu cũng không muốn đi nhưng Lan năn nỉ mãi anh mới ra,1 vài lần thấy vui nên mới ra
Chỉ là nghe kể lại thôi mà thấy nao lòng,không ngờ lại có những người vô tâm đến như vậy,anh đã đứng lên với nỗi đau của mình để rồi cố gắng mà sống,anh không hề khóc,nhưng những lười nói của anh nghe như những giọt nước mắt rơi đều đều.Cô thương anh nên cũng khóc thút thít làm anh hoảng hốt hỏi
-Em làm sao vậy? Đau chỗ nào sao?
-Không...hức...hức...em không sao
-Vậy sao em khóc?
-Em khóc thay cho anh,anh rất đau nhưng tuyệt đối không khóc,những gì em có thể làm là khóc thay cho nỗi lòng của anh thôi!
-Nín đi,ngoan,anh không sao đâu
-Anh hứa từ giờ có chuyện gì phải nói cho em biết,không được giấu em,anh nghe chưa? Cô quệt nước mắt rồi chu môi nói
-Rồi,anh hứa,có gì anh sẽ nói cho Hương biết
Hai người ngồi cười với nhau,tâm sự cho đến khi thấy Lan ra,anh cầm tay cô kéo cô ra chỗ Lan và rồi 1 buổi vui chơi lại diễn ra như bình thường....!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top