Oneshort
Văn án:
Mùa hè sau khi Sirius bị trục xuất khỏi gia tộc Black, Regulus quyết định viết cho Sirius một bức thư, thổ lộ cảm xúc sâu trong thâm tâm anh ấy. Nhưng Sirius vẫn đối xử với anh ấy như một người không quen biết. Và Regulus thì vẫn sợ hãi trước những tháng ngày sau đó
(Đây là lần đầu tiên mình thử dịch một tác phẩm từ tiếng anh, bản dịch có thể không quá sát với bản gốc.
Nếu các bạn muốn tìm đọc bản gốc thì có thể ấn vào link bên dưới https://archiveofourown.org/works/48400825)
__________________
Long handwritten note, deep in your pocket
Words, how little they mean, when you're a little too late
I stood right by the tracks, your face in a locket
(Những lời ghi chú thật dài, sâu thẳm trong túi của anh
Những lời nói, chúng thật là vô nghĩa khi anh nói ra hơi quá muộn
Em đứng đó ngay cạnh những đường ray, khuôn mặt anh ttong chiếc mề đay)
Regulus quan sát những đứa trẻ - những phù thủy sinh của Hogwarts đi lên và xuống tàu tốc hành Hogwarts. Cậu sắp bước vào năm thứ sáu. Khi người thừa kế cuối cùng của gia tộc Black, Sirius, rời đi, Walburga sẽ không ngừng quấy rầy cậu. Cậu lúng túng đứng bên cạnh mẹ mình, với mái tóc vuốt gel gọn gàng và quần áo tươm tất mới được là ủi. Khi mẹ cậu đang nói, cậu trông ngóng hình bóng của Sirius. Tầm mắt cậu lang thang quanh nhà ga trong khi đầu cậu vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu thầm hy vọng anh trai mình vẫn ổn. Ngay khi nghe thấy âm thanh cuối cùng của đoàn tàu báo hiệu tàu sắp khởi hành, Regulus đã tìm cách lẻn khỏi mẹ mình, vừa kịp nhảy lên một toa tàu. Cậu lướt nhìn ra ngoài cửa sổ trong giây lát, mẹ cậu vẫn đang say sưa trò chuyện và không nhận ra cậu đã rời đi.
Cậu nhặt chiếc rương của mình lên và chuẩn bị đi dọc theo lối đi để tìm một toa trống, nếu được thì là bạn bè của cậu. Cậu phát hiện ra Sirius ở nơi khóe mắt. Sirius đã để tóc dài ra và giờ nó dài đến vai. Anh ấy mặc một bộ quần áo muggle kỳ lạ, bao gồm một chiếc áo khoác da và đôi bốt doc martens. Regulus gần như không nhận ra anh. Anh ấy đã thay đổi, từ người thừa kế đáng kính của gia tộc cổ xưa Black cao quý đến... hình ảnh này.
Thế nhưng trước khi Regulus có thể định thần lại, Sirius đã biến mất, anh chuẩn bị vào toa cùng với bốn người khác,ba cậu trai và một cô gái, mà Regulus không nhận ra. Cậu đã quyết định rằng điều đó sẽ là tốt nhất khi đợi một lúc trước khi xông vào và xin lỗi Sirius. Đó là nếu anh ấy còn muốn nói chuyện với cậu. Regulus biết rằng cơ hội để cậu ấy và Sirius có thể có một cuộc trò chuyện thực sự là rất thấp.
Sau một lúc đã trôi qua và Regulus không thể đợi lâu hơn nữa. Cậu hít một hơi thật sâu và chắc chắn rằng mình vẫn còn tờ giấy trong túi. Cậu đứng bên ngoài cửa khoang đầy hơi nước, bị khóa chặt và cậu hầu như không thể nhìn xuyên qua nó. Cậu siết chặt nắm tay đang run rẩy và gõ cửa hai lần. Mọi người trong toa đang nói chuyện rôm rả, đồng loạt nhìn về phía cậu. Sirius trừng mắt. Regulus thấy James thì thầm điều gì đó với anh ấy sau đó thì đứng dậy mở cửa.
Mùi thuốc lá lập tức xộc vào người cậu và cậu cố kìm lại cảm giác muốn ho. "Sirius." Regulus nhìn qua cánh tay của James, hoàn toàn phớt lờ anh ta. "Sirius, em cần nói chuyện với anh." Regulus tiếp tục sau khi bị phớt lờ lần đầu tiên.
"Hãy nói với mẹ, hay Bellatrix, hay bất cứ ai đã cử mày đến đây rằng tao đã thanh toán hết nợ nần với họ. Cút đi, Regulus." Sirius trả lời, vẫn không nhìn về phía người em trai. Regulus cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Lời nói của anh ấy khiến cho cậu đau đớn, chúng lẽ ra không nên như vậy. Nhưng nó đã làm, nó thực sự đã làm cậu đau phát khóc.
"Làm ơn, Sirius. Việc này không liên quan gì đến họ cả." Regulus thấy mình gần như đang cầu xin, cậu hơi cứng giọng."Em cần nói chuyện với anh. Em cũng sẽ không rời đi cho đến khi anh chịu nói chuyện với em." Điều này khiến Sirius cau có và James nhìn thông cảm. Sirius đứng dậy, lông mày nhíu lại thành một cái cau mày.
"Bất cứ điều gì mày muốn nói, mày có thể nói điều đó trước mặt tất cả mọi người." Anh ta đưa tay ra hiệu cho mọi người trong khoang, nhưng mọi người đều cố tỏ ra bản thân bận bịu, không nhìn vào cảnh tượng mà cặp anh em nhà Black đang gây ra. Regulus chọn cách phớt lờ Sirius và đứng ở khung cửa, lườm Sirius, ra hiệu rằng không phải ở đây.
Sirius cuối cùng cũng hiểu ra điều cậu vừa ra hiệu, anh chui qua dưới cánh tay của James và đến bên Regulus trong hành lang chật hẹp. James từ từ đóng cửa khoang lại với vẻ mặt lo lắng.
"Vậy, nôn những gì mày muốn nói ra đi," Sirius lại cau có.
"Hãy nghe này Sirius," Regulus trở nên khó chịu vì tâm trạng tồi tệ của anh trai mình. Cậu ấy thậm chí còn chưa làm bất cứ điều gì. "Em không ở đây để tranh luận với anh, em chỉ muốn đưa cho anh cái này." Regulus lục trong túi quần của mình và lôi ra tờ giấy viết tay của mình và lúng túng đưa nó cho Sirius. Sirius chỉ nhìn nó một cách thận trọng trước khi từ từ lấy nó ra khỏi tay. "Hãy hứa với em là anh sẽ đọc nó nhé?"
"Đây không phải là một trò đùa đúng không," Sirius nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của em trai mình, cau mày. "Không." Regulus thở dài. "Em đã tự viết nó. Cho anh." Regulus co rúm người trước sự lựa chọn từ ngữ của chính mình. Cậu ấy luôn thấy viết dễ dàng hơn là nói. Cậu đã không liên lạc với Sirius kể từ khi anh ấy rời đi, và cậu hy vọng điều này đủ tốt để bù đắp cho điều đó. Sirius mỉm cười với cậu, rất nhẹ.
"Chúc mừng, Regulus." Sirius đút tờ giấy dài vào túi trước khi mở cửa khoang lần nữa. Regulus nhìn anh bước vào, rồi bước nhanh đi. Sirius luôn gọi cậu ấy là 'Reggie' hoặc 'Reg', anh ấy chưa bao giờ gọi cậu bằng tên đầy đủ. 'Đây là cách anh ấy đối diện với mình bây giờ, như một người xa lạ, một kẻ thù' Regulus tự nghĩ. Người duy nhất được phép gọi cậu ấy là 'Reg' là Sirius, và nghe thấy tên đầy đủ của cậu phát ra từ miệng anh ấy khiến trái tim của Regulus thắt lại.
Cậu ta tìm thấy một trong những phòng tắm trên tàu và tự nhốt bản thân bên trong đó. Cậu ếm một bùa dính vĩnh viễn vào cửa và một câu thần chú làm im lặng cả căn phòng. Căn phòng bắt đầu nóng lên nhanh chóng khi cậu bật khóc trong im lặng. Dù cậu thậm chí không cần phải thực hiện câu thần chú im lặng, nhưng cậu nghĩ rằng vẫn là tốt hơn là nên lựa chọn cách thức an toàn hơn. Cậu không bao giờ muốn bị nhìn thấy như thế này. Cậu đã dồn hết tình cảm của mình vào bức thư đó, cậu trao nó cho người anh trai, người mà giờ đây rõ ràng đã trở thành một người xa lạ. Regulus càng khóc to hơn khi nghĩ về những gì Sirius có thể đã làm với lá thư của mình. Có thể anh ấy đã đọc nó cho tất cả bạn bè trong toa nghe, và cười nhạo nỗ lực thảm hại của cậu khi diễn đạt cảm xúc của mình trên giấy da. Sirius mà cậu biết, hoặc đã từng biết, sẽ không bao giờ làm thế.
Regulus, lồng ngực trở nên phập phồng nhanh chóng, nhận ra cái mề đay trên ngực mình. Nó là một bản sao của chiếc mề đay của Slytherin; tất cả ngoài kế hoạch đánh bại chúa tể bóng tối. Không ai biết về nó, kể cả Kreature. Anh giật đứt sợi dây chuyền sau cổ và cầm chiếc mề đay bằng vàng trong tay. Nó trĩu nặng ký ức. Bên trong là một bức ảnh mà cậu đã cố gắng giữ lại của cậu và Sirius khi họ còn nhỏ. Cha mẹ bọn họ đang đốt tất cả những bức ảnh họ có về Sirius, thứ mà vốn đã không nhiều, nhưng Regulus đã cứu được một bức. Một bức với kích thước hoàn hảo cho chiếc mề đay của mình.
Càng nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu và người anh trai, lồng ngực cậu càng nặng trĩu. Ngực cậu như bị đốt cháy, khuôn mặt đỏ ửng của cậu cũng có cảm giác tương tự.
*
Sirius,
Em biết có lẽ em là người cuối cùng anh muốn nói chuyện cùng, nhưng em muốn xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm cho em trong căn nhà đó và em muốn anh biết rằng em rất biết ơn vì điều đó. Anh là người anh tốt nhất mà em có thể mong đợi và em hy vọng anh vẫn đang sống tốt. Điều này thực sự khó đối với bản thân em để viết, và nó có thể sẽ trở nên thực sự kỳ lạ nhưng em thực sự mong anh biết rằng em không ghét anh. Mẹ và Cha đang đốt tất cả những bức ảnh của chúng ta. Giống như cách họ đốt anh khỏi gia phả. Nhưng em đã cứu được một tấm. Em không nghĩ rằng anh sẽ muốn có nó nhưng em nghĩ rằng em nên đưa nó cho anh vì em có bản sao của bức ảnh cho chính mình.
Reggie.
In dreams, I meet you in warm conversation
We both wake in lonely beds, different cities
And time is taking its sweet time erasing you
(Trong những giấc mơ, em và anh trò chuyện thật thân mật
Đôi ta đều thức dậy trên những chiếc giường trống trải, ở những thành phố khác biệt
Và thời gian, nó đang dần trôi nhưng thời gian tươi đẹp đó cũng đang dần xóa mờ hình bóng anh)
Regulus đau nhức khắp nơi, đặc biệt là quanh vùng ngực. Cậu đi thẳng vào giường ngay khi đến Hogwarts, bỏ bữa tối, điều mà giờ cậu đang thực sự hối hận. Cậu không thể di chuyển bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình. Cậu vẫn đang nghĩ về Sirius và lá thư. Merlin ơi, cậu ấy thực sự phát điên với bức thư. Bất cứ ai cũng có thể đọc nó và biết chính xác cảm giác của cậu ấy. Regulus lo sợ điều đó. Cậu ghét phải mở lòng với mọi người, cậu biết bất chấp sự cam đoan của họ, tất cả mọi người đều đánh giá cậu, cách suy nghĩ của cậu và đặc biệt là gia đình cậu. Và với tư cách là người thừa kế duy nhất của gia tộc Black, mọi người đều kì vọng vào Sirius để làm những việc mà anh ấy không làm và không thể làm được. Sự kỳ vọng luôn ở mức cao nhất, Regulus rất vui khi được ở Hogwarts, nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi về năm học sắp tới. Cậu ấy sợ phải bắt gặp Sirius trong hành lang khi anh ấy nắm giữ tất cả những suy nghĩ sâu sắc của Regulus. Điều cuối cùng cậu có thể nhớ trước khi ngủ gật là Sirius nói tên đầy đủ của cậu bằng tông giọng lạnh lùng khiến tim cậu đau nhói, 'Regulus'.
Cậu mơ, và để làm cho cậu trở nên tuyệt vọng hơn, về cậu và Sirius. Nhưng họ đã làm lành, Regulus vẫn cảm thấy mình hạnh phúc như thế nào trong giấc mơ, rồi khi cậu tỉnh dậy sau đó vào lúc 3 giờ sáng. Cậu chợt nhớ Sirius đã nói với cậu rằng anh có thể đưa cậu ra khỏi Grimmauld và đến một ngôi nhà an toàn. Cậu nhớ Sirius đã ôm cậu lần đầu tiên sau nhiều năm. Cậu nhớ bản thân và Sirius có những chiếc mề đay giống nhau với hình ảnh của cả hai bên trong, cái mà Regulus đã lưu trong đó. Cậu cũng biết điều đó không bao giờ có thể là sự thật. Tất nhiên, đó là điều khiến Regulus khóc lần thứ mười trong đêm đó, tất nhiên là thầm lặng. Cậu biết năm thứ sáu của mình ở Hogwarts sẽ là năm tồi tệ nhất.
_____________________ THE END _______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top