Đã đến lúc phải quên nhau đi rồi anh ạ..
Chuông điện thoại của Yoongi reo lên , anh cứ nghĩ là cô gọi cho anh nhưng nụ cười chợt tắt khi anh nhìn vào màn hình điện thoại - là Sara gọi cho anh . Anh định không nghe và mặc kệ , nhưng lại nghĩ đến lúc anh đè cô ra làm cái chuyện bẩn thỉu đấy thì anh lại không kiềm được cái suy nghĩ tự trách mình " aisshhh đúng là chết tiệt thật " - nghĩ đến chuyện đó lại khiến anh phát điên lên mất , anh cũng không ngờ anh lại làm ra cái chuyện đáng hổ thẹn với t/b , chả nhẽ anh điên thật rồi?? Chả biết phải làm gì nữa nên anh nhấc máy nghe điện thoại xem có chuyện gì .
" anh đang ở đâu đấy? "
" nhất thiết phải nói với cô không??"
" anh.. thôi được nếu anh phũ phàng như thế này thì tôi cũng hết cách , tôi muốn gặp anh . "
" tại sao tôi phải đi gặp cô?? Đêm hôm đó cũng chỉ là 1 sự cố , tôi cũng không cố ý làm như vậy , cô cũng đừng nghĩ quá nhiều , tôi sẽ đền bù cho cô..."
" tôi có thai rồi !"
Câu nói như sét đánh ngang tai , anh không thể tin được , cứ nghĩ rằng cô nói dối nhưng giọng nói của cô rất dứt khoát và có vẻ như không giống đang nói dối cho lắm . Anh lập tức khoác áo vào và phi thẳng đến địa chỉ mà cô nhắn . Đứng trước cửa , anh không dám bấm chuông , thật ra là anh không dám nhìn mặt cô nữa nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cô đã mở cửa ra rồi , sự bất ngờ xâm chiếm lấy anh làm anh bối rối và không biết phải nói gì . Cô đi vào nhà và anh đi theo cô , cô ngồi xuống sofa nhưng không nói gì cả như kiểu đang ép anh phải mở miệng trước . Anh không chịu được không gian yên tĩnh này bèn lên tiếng " chuyện cô nói trong điện thoại là thật chứ? " - đáp lại anh là 1 cái im lặng , cô không nói bất cứ 1 lời nào để coi như mình là người vô tội .
" đúng vậy , tôi có thai rồi đấy , mà thôi đằng nào anh cũng không chịu trách nhiệm với đứa con không may mắn trong bụng tôi đâu ." - cô nói và nhếch mép cười lạnh lùng .
" tôi biết là có thể tôi đã cướp đi đời con gái của cô , nhưng sao lại có thể có thai nhanh như vậy chứ?? " - Yoongi đáp lại đầy vẻ luống cuống và hoang mang , nhìn cô như vậy anh cũng không khỏi tự trách bản thân .
" anh với tôi làm cái chuyện đó cũng đã hơn 2 tháng , tôi có thai 1 tháng là chuyện quá bình thường , chứ anh nghĩ tôi lại phải đi lừa anh à???"
Yoongi im lặng và không biết phải nói gì cả , anh sợ . Lần đầu tiên trong đời Min Yoongi này lại sợ hãi cực độ như thế này , anh sợ cô và con sẽ có mệnh hệ gì , anh sợ anh sẽ không thực hiện được lời hứa sẽ cưới t/b làm vợ , và anh sợ sẽ mất đi sự tin tưởng của t/b.. mà thật ra anh cũng đã mất đi sự tin tưởng đó rồi , anh chả còn gì ngoài 1 cô gái đang mang trong mình giọt máu của anh . Anh không nói thêm gì mà bước đi ra cửa ra vào , đột nhiên anh ngoảnh đầu lại nhìn cô gái đang rơi những giọt lệ kia mà nói " tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô !!" - nói xong anh đi mất , để lại mình cô còn đang ngồi trên sofa ngẫm nghĩ . Môi cô chợt cười nhẹ , nụ cười của niềm hạnh phúc khi nghe thấy câu nói của anh , cô đã đánh bại được tấm lòng cứng rắn của anh .
_______________________________
12:30 a.m
T/b vừa tỉnh dậy , thấy SeokJin túc trực cô suốt đêm mệt đến nỗi nằm gục bên người cô , cô không khỏi xót xa cho người anh trai này . Cô cố xoay người không động vào người của anh , nhưng đã chợt tỉnh giấc và nhìn thấy cô rồi cười hớn hở :
" em tỉnh rồi à , thật may quá "
" em không sao đâu , hay anh về nghỉ ngơi trước đi , mấy hôm nay đã mệt nhọc rồi!"
Cô nói rồi xua xua tay đẩy anh ra ngoài , anh không nói gì và đi mất , nhưng thật ra là đi mua đồ ăn cho cô rồi đợi cô nghỉ ngơi 1 lát rồi mới mang vào . Còn cô , cô nghĩ lại những khoảnh khắc đó không khỏi làm cô đau lòng . "Tại sao chúng ta cứ phải nghĩ đến những việc tồi tệ đã xảy ra với mình chứ? Kim T/b , mày phải tỉnh táo lên , mày không được nghĩ đến anh ta nữa . Là do anh ta đã làm điều có lỗi với mày , mày không việc gì phải hối tiếc gì hết!!" - cô nghĩ trong lòng rồi lại bật khóc , dường như cô chưa quên được anh thật rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top