Đơn Phương

Anh yêu cô lâu như vậy, đến cả bạn bè hai bên đều biết và cố gắng gán ghép để họ đến được với nhau. Nhưng chỉ có cô là không bao giờ nhận ra tình cảm của anh hoặc vốn dĩ cô biết nhưng chỉ là cô không muốn nhận lấy nó. Mỗi bước chân cô đi, phía sau đều có bước chân của anh theo sau, không thể đồng hành, chỉ có thể đi ở phía sau nhìn cô và lo lắng. Cho đến một ngày, cô yêu một người khác, anh cảm thấy bản thân như mất hết tất cả. Không thể thở được, đó là cảm giác của anh mỗi ngày, bây giờ đến cả đi phía sau cô, anh cũng không thể mạnh mẽ bước, cũng không thể buông. Đến cuối cùng anh cũng không thể khiến cô quay lại nhìn phía sau trong một thời gian dài. Cuối cùng thì, anh đã có một quyết định, đó là đứng trước mặt cô để cô có thể nhìn thấy anh cũng như tình cảm trong ánh mắt anh. Anh đứng trước mặt cô, cầm một con dao rạch một đường ở cổ tay như cắt đứt mối tình của anh dành cho cô, rồi mỉm cười nhảy ra trước xe tải. Tất cả những hình ảnh đó đều diễn ra trước mặt cô. Cuối cùng cô cũng đã thấy rồi, thấy được hình ảnh cuối cùng cũng như tình cảm của anh, đấy là tất cả những gì anh muốn, anh muốn cô luôn luôn ghi nhớ lấy hình ảnh này trong tâm trí tới suốt đời. Từ ánh mắt, từ nụ cười và cả hình ảnh của anh trước lúc chết. Nếu không thể khiến cô nhận ra tình cảm của anh, thì cũng khiến cô luôn luôn khắc ghi hình ảnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn