.1.
Tôi luôn tự hỏi, giữa tôi và anh là mối quan hệ gì. Bạn bè ư? Anh em ư? Người yêu ư? Đều không phải.
Bạn bè, anh em gì có thể nắm tay nhau đi giữa trời mưa? Nhưng người yêu cũng chẳng phải. Chưa một lời xác nhận, chưa từng một sự chính thức nào được lập ra.
Tôi từng muốn chạy trốn nhưng số phận bằng cách nào đó lại neo chặt anh bên tôi. Muốn buông không buông được. Muốn tới cũng không xong.
Đôi lúc tôi ngồi bên anh, thả mình theo làn khói thuốc rồi thở dài. Anh sẽ phì cười rồi hỏi tôi thở dài cái gì. Và tôi lại im lặng.
Tôi yêu giây phút bên anh nhưng cũng sợ. Chúng làm tôi tổn thương nhưng cũng làm tôi hạnh phúc.
Cafe đen không đường, đắng mà ngọt, người ta nói thế. Còn tôi, chỉ thấy đắng thôi. Đôi khi cả mặn nữa. Vị mặn của nước mắt.
Tôi nghe phong thanh người ta nói anh có người yêu. Tôi cười nhạt vì biết nói gì khác? Chúng tôi là gì của nhau? Chẳng gì hết.
Rồi một ngày, tôi sẽ đi đường tôi cũng như anh đi đường anh. Tôi sẽ đứng lên chính nơi tôi đã gục ngã.
Sẽ có ngày tôi nếm được vị ngọt hậu của cafe đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top