SACRIFICE[hunhan]-chap 2-END



Không khí trong phòng phẫu thuật ngày càng căng thẳng, nó khác với các ca phẫu thuật bình thường khác. Là vì hiến tim trực tiếp nên rất khó khăn,lấy tim của cậu.

Cậu nằm cạnh anh, nhìn gương mặt tái nhợt cùng những nhịp đập nơi con tim yấu ớt đó, lòng cậu chợt nhói đau.
-Bác sĩ....đừng lấy máu của người khác.....hãy lấy máu của tôi...trực tiếp truyền cho anh ấy.....có được không???
Bác sĩ nhu thuận gật đầu, vì máu của anh và cậi điều là nhóm máu O.
-Bác sĩ.....ông có thể giúp tôi một việc có được không...???
làm ơn....xem như ông đang làm một việc thiện...thực hiện nguyện vọng cuối cùng này trong cuộc đời tôi.
Bác sĩ nhìn cậu.
"Ông thật không hiểu, là vì sao?.Vì sao tình yêu lại mang một sức mạnh diệu kì đến thế?.Vì tình yêu mà cậu có thể từ bỏ mạng sống để anh được sống.Ông cũng từng yêu, cũng từng chứng kiến người mình yêu rời xa mình nhưng bản thân bất lực. Vợ ông mắc bệnh ung thư não thời kì cuối và đã ra đi trong nỗi đau và nước mắt. Lúc ấy nếu có thể ông cũng muốn đánh đổi sinh mạng này cho người mình yêu được sống. Giống như cậu bấy giờ vậy."
Bác sĩ gật đầu.
-Cậu cứ nói.....tôi sẽ giúp nếu bản thân có thể
-Sau khi tôi chết.....ông đừng nói cho anh ấy bít rằng tôi là người hiến tim.....
-Tôi có thể hỏi cậu vì sao ko?
-Bởi vì tôi muốn anh ấy sống thật hạnh phúc.
Cậu mỉm cười nhìn ông, nụ cười tuy nhẹ nhưng nó thật đẹp và ngời sáng như những vị tinh tú trên bầu trời đen tối.Cậu cười, quay sang nhìn ống dẫn máu. Máu của cậu đang được truyền sang cơ thể anh, dòng máu đỏ không pha lẫn tạp chất, cũng giống như là tình yêu thuần khiết nơi cậu đang trao đến anh. Bấy nhiêu máu là bấy nhiêu tình cảm cậu dành cho anh, nhưng bấy nhiêu máu chắc không đủ để thể hiện cho tình yêu này đến anh và cả những mất mác mà anh đã chịu đựng.

Nụ cười bên môi bỗng dần tắt, hai mắt cậu vô định nhìn về phía anh rồi chìm vào đen tối.
Nơi khoảng không đen tối ấy, cậu nhìn thấy anh, anh đang cười với cậu:

-Anh yêu em Luhan.
-Em cũng yêu anh....Sehun.

Một đường thẳng vô hạn đồng nghĩa với mạng sống của cậu cũng kết thúc.
---------------------------------------------------------------------------
Chuyện là của hai tháng sau, khi anh khỏi bệnh và trở lại với cuộc sống bình thường.

-Sehun.....đừng hành hạ bản thân mình như thế, con không ăn...con sẽ chết mất.Mẹ không thể sống mà không có con....sehun à.
Bà Oh tay bê khay đựng cháo ngồi cạnh anh, mà hai hàng lệ rơi dài trên má, chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó.
Khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật thay tim lần trước, người mà anh muốn gặp nhất là Luhan. Anh muốn nhìn thấy cậu, người mà anh yêu bằng cả con tim mình.
"Anh đã được sống, vậy là anh có thể tiếp tục cùng cậu sống một cuộc sống hạnh phúc của cả hai".
Nhưng chỉ là anh nghĩ thế thôi, sự thật khiến anh không còn thiết sống nữa.....mọi người bảo rằng cậu đã bỏ đi, không một ai nhìn thấy cậu.Ngay cả chính anh, anh đã tìm cậu ngày đêm không kể bản thân đang trong tình trạng cần được tịnh dưỡng sau phẫu thuật. Anh tìm cậu cả ngày lẫn đêm, không một phút giây nào anh thôi không hy vọng tìm cậu quay trở về.
Bởi vì anh cần cậu, cần lắm tình yêu nơi cậu, cần lắm có cậu bên mình. Mất cậu là điều không thể với anh, anh sẽ không bao giờ từ bỏ, dù đó chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi. Vì cả đời này người anh yêu chỉ có cậu, chỉ có cậu mới có thể khiến anh hạnh phúc và tiếp tục sống.....
Sức khoẻ anh ngày càng suy yếu, gương mặt vốn tìu tuỵ nay kại càng tìu tuỵ hơn.
-Mẹ....... đừng nói nữa.... con không muốn ăn.
-Con .....con muốn mẹ tức chết con mới vừa lòng sao. Sehun
-Mẹ.............
Anh định nói nhưng rồi lại thôi vì anh biết bà đã chịu bao nhiu đau khổ vì anh.-
-Không Luhan...con cũng không muốn tiếp tục sống nữa..đâu mẹ à.....
-Con không muốn sống nữa....được.....vậy thì mẹ con ta cùng chết....nhưng con không thấy có lỗi với Luhan hay sao?????
Vì quá nóng giận bà lớn tiếng quát lên, nhưng bà nhận ra mình đã nói đìu không nên nói thì lúc đó đã không còn kịp rút lại nữa. Bà nhìn anh, anh nhìn bà, trong ánh mắt chứa đầy hoài nghi
-Mẹ ......... mẹ vừa nói gì???
-"............"

Bà chỉ im lặng, nhưng hai mắt đã ngấn nước, trong ánh mắt mang đầy vẻ đau khổ nhìn anh
-Mẹ..... mẹ biết Luhan ở đâu sao???....mẹ....nói cho con biết...nói cho con biết... mẹ...nói đi.........
Anh gào thét, hai tay nắm lấy vai bà rung rung.
-Mẹ....mẹ......[bà ngập ngừng không nói]

Anh nhìn bà, trong anh mắt chứa đầy hy vọng, niềm hy vọng ấy lớn đến nỗi khiến bà cũng động tâm.
Bà đến ôm anh vào lòng...bà khóc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.
-Mẹ xin lỗi con....Sehun......Luhan... nó.........mất rồi.
"Mất rồi", dây thần kinh như giản ra hết cỡ, trong vài giây anh không còn biết chuyện gì đang xãy ra,
-Sehun........sehun....mẹ xin lỗi....là tại mẹ, chỉ vì sự ích kỹ của mình nên mẹ đã che giấu tất cả.....mẹ xin lỗi con...

-Vì sao chứ???
Anh hỏi, nhưng với một thần trí mơ hồ không biết đâu là thiên đường cũng chẳng biết đâu là địa ngục.
-Luhan nó........đã.......
Đã làm gì hả mẹ???.......mẹ nói đi.....
Anh tiếp tục gào thét.
-Nó hiến tim......để con được sống.
Não bộ anh dường như bị tê liệt, anh mất thăng bằng và ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.Đau quá,không thở được....

-Sehun, con sao vậy, con làm sao vậy.

-AAAAAAA.............................
Anh thét, anh mún thét lên cho cả thế giớ này biết rằng: "Anh đã mất cậu".
-Sehun...con đi đâu vậy.....sehun~.
Anh chạy, anh chạy thật nhanh, chạy hết khả năng có thể. Đến đâu???. Đến đau anh cũng chẳng biết!!!, chỉ biết là mình cần phải chạy.
"Đến rồi".....................................
Dường như con tim anh đang mách bảo với anh rằng đây là nơi cần đến.Mất vài phút để anh điều hoà nhịp thở và nhìn khung cảnh xung quanh mình
Con tim anh lại chợt quặng thắc, lại càng thêm đau đớn.Bởi đây là nơi anh và cậu hai người thường cùng nhau ngồi nhìn ngắm hoàng hôn, vì cậu thích hoàn hôn.
-Luhan.....
Anh khẽ gọi tên cậu trong nghẹn ngào, cảm nhận được tim mình đang đập, anh cảm nhận được từng nhip đập mạnh mẽ đang thôi thúc mình. Anh bước đi, đi từng bước theo từng nhịp đập nơi con tim mình , nhẹ nhàng áp tay lên ngực mình để cảm nhận được.
-Luhan~~~~~
Rồi anh gào thét tên cậu, như muốn để cho cậu ở nơi bên kia thế giới nghe thấy được tiéng anh gọi.Nghe thấy được anh ở nơi này đang tìm cậu, đang đau đớn vì cậu.
Anh khóc..................những giọt nước mắt anh rơi,những hình ảnh cậu cứ như một cuộn băng kí ức, nó hiện lên một cách thật rõ ràng và chân thật, cậu nhìn anh, cậu cười với anh, cậu nói nhớ anh,cậu nói yêu anh, cậu nói muốn cùng anh đến một nơi chỉ có hai người mỗi ngày sống thật hạnh phúc rồi đến chiều lại cùg nhau nắm tay xem hoàn hôn,rất nhiều rất nhiều chuyện đều ùa về vội vã.... đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà anh đã cùng cậu rải qua.......
Khoảng không mênh mông và vô định, anh cũng không biết phải nhìn về đâu để tìm thấy cậu được nữa...
"Thượng đế, chính thượng đế đã an bày cuộc đời anh và cậu. Ngan trái-bi ai. Đau thương-mất mác. Tất cả chỉ là sự thống khổ.
Thế nhưng anh cảm ơn thượng đế đã mang cậu đến bên anh. Dù không phải là mãi mãi nhưng ít nhất là cũng đã từng."
Trong cuộc sống ai cũng chọn cho mình một con đường một ngã rẽ, hai con người như hai đường thẳng song song, họ nhìn thấy nhau, bên cạnh nhau, dõi theo nhau đến suốt cuộc đời. Nhưng......khi hai đường thẳng tìm đến nhau, cắt nhau tại cùng một điểm mang tên "yêu thương-hạnh phúc".....rồi sao đó.......sẽ chia hai, ngày càng xa mãi.
Cũng giống như anh và cậu, gặp nhau, yêu nhau, trao nhau tất cả để rồi mãi xa nhau đến trọn một kiếp người.

________END_________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: