Chapter 9

Deft gài nút áo cuối cùng, hít thở nhìn mình trong gương, thoáng chút đỏ mặt. Bộ trang phục y tá nữ này vậy mà trông lại khá hợp với anh. Dáng người Deft mảnh khảnh, cộng thêm nước da trắng và đôi chân thon dài, nhìn kiểu gì cũng không ra là trai giả gái. Anh nhẩm tính lại một lượt kế hoạch trong đầu, liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Thời điểm tới rồi."

Sau khi nhận được sự đồng ý giúp đỡ từ Keria, Deft đã nhắm đến đối tượng thứ hai để hỗ trợ mình. Sở hữu một thân hình mong mảnh, vẻ ngoài dịu dàng và một khuôn mặt thư sinh thế này, rõ ràng việc sử dụng vũ lực để tranh giành quyền lực hoàn toàn không phải sở trường của anh. Nhưng Deft lại có một năng lực đặc biệt. Đó chính là khả năng thu phục lòng người, khiến cho người ta muốn nghe lời và làm theo ý mình. Giống như một nghệ sĩ điều khiển con rối, bất kể là ai, dù là những kẻ cầm đầu sừng sỏ, hay sát thủ máu lạnh chết người, chỉ cần Deft ra mặt, đều sẵn sàng nghe lệnh anh mà không chút nghi ngờ. Vị bác sĩ chăm sóc riêng cho anh cũng không ngoại lệ. Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ thuyết phục, bác sĩ đã đồng ý sẽ giúp anh thoát khỏi nơi này.

Đúng 3 giờ chiều hôm đó, bác sĩ đến thăm bệnh như thường lệ cùng với một cô y tá. Sau khi trao đổi trang phục với y tá, Hyukkyu khẽ dặn dò cô trốn trong tủ "Nếu có ai tìm thấy cô thì cứ bảo là cô bị tôi khống chế đe dọa, họ đang vội đi kiếm người sẽ không có thời gian làm hại đến cô đâu." Keria đã cố ý dặn dò người canh giữ chỉ được đứng ở lối thoát hiểm và thang máy, với lý do sợ làm phiền anh Hyukkyu nghỉ ngơi, vậy nên mọi chuyện trong phòng đều diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Deft lặng lẽ theo chân bác sĩ đi đến thang máy, nín thở đi qua những người của tổ chức T1 đang túc trực ở đó. Anh thở nhẹ một hơi khi cửa thang máy đóng lại. Bác sĩ nhỏ giọng thì thầm: "Cậu đi xuống tầng trệt, theo lối dẫn ra đến cửa phòng cấp cứu. Ở đó có một xe cứu thương đã đậu sẵn. Là người của tôi sắp xếp. Họ sẽ đưa cậu đến điểm hẹn."
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
- Tôi chỉ có thể giúp được cậu đến đây thôi. Cậu Hyukkyu đi cẩn thận.

Hyukkyu khẽ gật đầu cảm tạ. Cửa thang máy vừa mở, anh nhanh chóng bước ra rồi theo bảng chỉ dẫn đi đến cửa phòng cấp cứu. Một đường thuận lợi cho đến khi trèo được lên xe cứu thương, Hyukkyu ngồi xuống yên vị, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Bước khó nhất đã thành công trót lọt, giờ chỉ cần đến điểm hẹn với Keria nữa thôi. Nhân viên y tế đưa cho anh một bộ quần áo mới để anh thay đổi, rồi bước lên ghế lái khởi động xe. Xe từ từ di chuyển ra khỏi bệnh viện, Hyukkyu mới hoàn toàn thả lỏng, tháo khẩu trang ngồi ngửa ra sau dựa vào ghế.

"Đến điểm hẹn rồi ạ."
Deft bước xuống xe, nhìn thấy Keria đã đứng đợi. Anh rảo bước nhanh chóng đến chỗ cậu. Deft cố tình hẹn Keria ở một trung tâm thương mại lớn, để lỡ có chuyện thì có thể nhanh chóng lẩn khuất trong đám đông.
- Xe em để dưới hầm ạ. Đi thôi anh!

Keria dẫn Deft xuống tầng hầm, nhanh chóng khởi động xe rồi rời khỏi đó.
- Anh muốn đi đâu ạ?
- Em biết nơi anh ở mà.

Keria yên lặng. Dĩ nhiên là cậu biết nơi anh ở rồi. Chỉ là sau khi cậu gia nhập T1, đã lâu rồi không trở lại, cũng không chắc chắn có còn là địa chỉ đó hay không. "Anh ấy vẫn là anh Hyukkyu của mình mà." Keria thầm nghĩ. Vẫn là nhà của anh, là nhà của cậu, là của chúng ta.

Chuyến đi hoàn toàn im lặng. Một người lái xe, một người nhắm mắt dưỡng thần, chẳng ai biết trong đầu người còn lại đang nghĩ gì. Đến ngã tư đèn đỏ, chỉ còn khoảng tầm 2km nữa là về đến nhà. Keria liếc nhìn đèn đỏ đếm nhịp, tim bỗng khẽ rung lên một cảm giác bất an.

- Ầmmmmmm
Một chiếc xe Mercedes màu đen từ đằng sau lao đến, húc thẳng vào đuôi xe của Keria. Va chạm mạnh đột ngột khiến cả người Keria và Deft lao về phía trước, may mà có dây an toàn kéo lại. Deft ôm đầu, sức khỏe anh vẫn chưa bình phục hẳn, cộng thêm cú va chạm khiến anh choáng váng. Keria cũng bị ảnh hưởng, nhưng đỡ hơn anh. Cậu một tay ôm đầu, một tay vội vàng tháo dây an toàn lao qua kiểm tra anh mình. "Anh ơi, anh có sao không ạ?"
"Anh vẫn ổn." Hyukkyu hai tay ôm đầu, hít thở khó khăn. "Em đi ra kiểm tra xe đi."
"Vâ..." Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi thì Keria đã im lặng nín thở. Hyukkyu khó hiểu nhìn qua em. Đập vào mắt anh là họng súng đen ngòm của Faker đang chỉa vào cửa kính xe.

- Xuống xe! - Faker lạnh lùng nói.
Keria bình tĩnh mở cửa bước ra khỏi xe.
- Anh Sanghyeok. Em...
- Đừng nói gì nữa.
Faker hất đầu cho Gumayusi đến kéo Keria đi.
- Anh đừng làm hại anh Hyukkyu. - Keria vùng vẫy thoát ra, lấy thân người che chắn trước người Deft. - Anh muốn giết anh ấy thì giết em luôn đi.
- Đừng tưởng anh không dám làm, Minseok. - Faker lạnh giọng.
- Keria à, em đi đi. Anh tự lo được. - Deft lạnh lùng nói - Cậu Faker, là lỗi của tôi, đừng làm khó dễ em ấy. Gumayusi, em đưa em ấy đi đi.

Gumayusi lôi kéo mãi chẳng được, đành phải bế bổng Minseok vẫn đang la hét vùng vẫy nhét vào trong xe. Faker vẫn chỉa súng vào Deft, nhanh chóng ngồi vào trong rồi khởi động xe lái đi.
- Cậu đưa tôi đi thủ tiêu à?
Faker cười khổ, muốn cậu chết thì tôi đã bắn một phát xong quăng cậu xuống lỗ vào hôm trước rồi, mắc mớ gì mà bỏ cả đống tiền thuê bác sĩ cứu cậu sống lại làm chi???
- Cậu Deft, cậu cứ phải chống đối tôi như thế à?
- Cho tôi một viên đạn suýt hẹo thì cậu bảo tôi nên nghĩ về cậu như thế nào?
- À thì...
- Thế cuối cùng là cậu tính đưa tôi đi đâu? Có chết tôi cũng không về lại bệnh viện làm tù nhân của cậu đâu.
- Đến nhà tôi.
- H-hả?
- Về nhà tôi, làm tù nhân của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top