Chapter 7
"Đây là thiên đàng sao?" Hyukkyu thấy xung quanh mình toàn một màu trắng. Tiếng nói ồn ã của nhiều người hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Hyukkyu muốn mở mắt, nhưng cơ thể anh dường như không làm theo ý anh. Anh nghe mơ hồ thấy tiếng khóc của Minseok, tiếng gọi tên mình của Sanghyeok, tiếng của vật dụng kim loại va vào nhau leng keng. Sau tất cả, mọi thứ bỗng trở nên yên lặng. Đầu óc của Hyukkyu cũng trở nên nhẹ bẫng, anh thả lỏng chìm dần vào giấc ngủ.
Lúc Deft thức dậy là buổi tối. Anh nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng chói lòa. "Mình còn sống ư? Đây là đâu vậy?" Deft cố cử động cơ thể. Đau quá, toàn thân chỗ nào cũng đau. Vết thương do đạn bắn nhói lên khiến Deft hít ngụm khí lạnh, khó khăn thở ra. Nhận thức được bản thân vẫn còn sống, cơ thể cũng vẫn cử động được bình thường, Deft bắt đầu nằm im quan sát. Phòng bệnh này khá sang trọng, sạch sẽ, còn có cả hoa tươi được đặt trên bàn. "Là của ai vậy nhỉ?" Deft tự hỏi.
Một bác sĩ bước vào phòng, nhìn thấy anh đã tỉnh thì nở nụ cười. "Cậu tỉnh rồi à?"
- Cậu may mắn thật. Viên đạn chỉ cách tim cậu có 5cm thôi. Đúng là có phước lắm đấy.
- Cảm ơn bác sĩ. Tôi đã ở đây bao lâu rồi vậy ạ?
- Cậu đã hôn mê gần 1 tuần rồi. Bạn của cậu đã lo lắng lắm đấy. Cứ túc trực ở cạnh cậu mãi không rời
- Bạn tôi?
Deft thắc mắc không biết người bạn mà bác sĩ nhắc đến là ai. Anh chợt im lặng. "Bác sĩ, tôi còn hơi mệt và đau đầu."
"À không sao, cậu mới thức dậy sau hôn mê như vậy là bình thường. Nghỉ ngơi đi nhé. Tôi sẽ quay lại kiểm tra cậu sau."
Bác sĩ vừa rời đi thì Deft cố gắng ngồi dậy cầm một bông hoa trong bình trên bàn. Hoa cắm bình thường được vát nhọn để có thể hấp thụ nước tốt hơn. Anh vuốt ve cành hoa, rồi lấy hết sức phóng về phía cánh cửa tủ quần áo. Cành hoa cắm phập vào cửa tủ, vừa lúc cánh cửa tủ mở ra.
- Cậu Deft trả ơn người bạn chăm sóc cậu ngày đêm miệt mài vậy sao?
- Tôi lại không biết tôi với cậu Faker đây là bạn?
Faker cười nửa miệng bước ra từ trong tủ, cầm lấy cành hoa cắm trên cửa khẽ thán phục sự nhạy bén của Hyukkyu.
- Cậu đến đây là để hoàn thành việc còn dang dở sao? – Deft thu mình lại phòng bị.
- Haha nếu tôi muốn thì giờ cậu còn nằm đây sao? Cậu còn sống là ý trời, tôi là ai mà dám nghịch thiên chứ?
Faker tiến lại bên giường ngồi xuống. Hai người cứ thế mắt đối mắt nhìn nhau chẳng ai nói lời nào.
"Tôi đi đây. Ở đây người của tôi canh giữ cẩn mật, cậu Deft cứ yên tâm mà nghỉ dưỡng." Faker thấy Deft đã ổn thì đứng dậy định rời đi.
- Tại sao lại muốn tôi sống?
Faker khựng lại, đôi mắt ánh lên ý sâu xa. Anh không quay đầu lại. "Là do cậu may mắn mà thôi."
"May mắn ư?" Deft bật cười yếu ớt. "Tài nghệ bắn súng của cậu trên đời này ai sánh lại. Lại còn trật tim 5cm? Muốn bắn trúng vị trí ấy còn khó hơn bắn trượt."
Faker quay đầu lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Deft. "Là do cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không giết cậu nhưng hiện tại cậu là tù nhân của tôi. Đợi tôi lo xong hết việc sẽ quay lại tính sổ với cậu sau."
Không đợi Deft nói tiếp, Faker dứt khoát quay đầu rời đi. Hyukkyu nằm dài trên giường, nghĩ như thế nào cũng không thấy có lý. Rốt cuộc là Faker đang muốn làm gì? Muốn trừ khử anh ư? Cơ hội rõ ràng như thế. Muốn ép cung anh để lấy thông tin. Vậy thì hà cớ gì phải cho anh một phát đạn rồi hồi sinh anh lại như thế này. Đầu Hyukkyu bắt đầu đau nhức dữ dội, cơ thể vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê không cho phép anh hoạt động quá nhiều. Deft đành buông xuôi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
"Minseok à, cậu đừng tự trách bản thân nữa!" Gumayusi ở bên cạnh vỗ về Keria. Vừa nghe tin Deft tỉnh, Keria đã vội vã chạy vào bệnh viện. Vậy mà đến rồi thì chỉ đứng ngoài cửa phòng bệnh viện của Deft cả một tiếng đồng hồ nhìn anh ngủ, tần ngần mãi chẳng dám vào trong. Gumayusi đưa tay lau giọt nước mắt trên khóe mi cậu, ôm cậu vào lòng an ủi.
"Anh Sanghyeok rõ ràng không cần làm đến bước này mà. Dù cho lý do của anh ấy là gì đi chăng nữa thì cũng phải có cách khác chứ." Keria quẹt nước mắt nghẹn ngào. Nhìn người anh trai yêu dấu nằm hôn mê trên giường bệnh gần 1 tuần trời, chiến đấu giữa sự sống và cái chết, cậu thật muốn đi sống mái với Faker một trận nếu không phải do Gumayusi cản lại. Cậu hiểu con người anh Sanghyeok, hiểu rằng anh là người làm việc luôn luôn có tính toán chu toàn. Nhưng việc mang tính mạng của anh Hyukkyu ra để đặt cược, ngàn vạn lần cậu cũng không nghĩ đến được.
- Minhyung à, cậu về trước đi. Mình muốn ở lại với anh Hyukkyu.
- Mình hiểu rồi. Khi nào cần đón thì gọi tớ nhé.
Gumayusi dịu dàng hôn lên trán Keria rồi rời đi. Cậu thấy anh ngủ say rồi thì lặng lẽ vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh. Hyukkyu ngủ không say, giống như đang nằm mơ thấy ác mộng, trán anh nhíu lại, hơi thở gấp gáp. Keria nhìn anh như thế thì vội nắm lấy tay anh mình vỗ về. Bỗng nhiên Deft đột ngột ngồi bật dậy, la hét lớn "Đừng, đừng bắn. Seungmin à, mau chạy đi!!!"
Keria thấy anh như vậy thì cũng giật mình, vội vội vàng vàng ôm lấy anh. "Anh ơi, em đây, Minseok đây ạ. Anh an toàn rồi anh ơi. Có em ở đây rồi." Vừa nói cậu vừa vỗ lưng anh để trấn tĩnh anh lại. Hyukkyu vẫn còn đang hốt hoảng vì cơn ác mộng, hơi thở hỗn loạn, cảm nhận được sự vỗ về của cậu thì mới từ từ bình tâm lại. Thấy anh đã ổn định hơn, Keria vội rút tay lại, lủi thủi ngồi xuống ghế. Cậu vẫn không thể bỏ được cảm giác tội lỗi trong lòng mình, lúc nãy do bất ngờ nên không kịp suy nghĩ, bây giờ đã bình tĩnh lại, cậu lại lo sợ anh sẽ ghét mình.
Cậu len lén quan sát phản ứng của anh, rồi đột nhiên mắt mở to, la lên
- Máu, anh Hyukkyu, anh chảy máu rồi. Bác sĩ đâu?
Tiếng la hét hoảng loạn của Keria thu hút sự chú ý của mọi người. Bác sĩ y tá đang trực đêm vội vàng chạy đến. Là do Hyukkyu cử động mạnh đột ngột nên vết thương bị bục chỉ. Không ảnh hưởng gì nặng nề, bác sĩ khâu lại vết thương, sau đó dặn dò y tá bôi thuốc và thay băng cho anh.
Căn phòng trở lại sự yên tĩnh như lúc ban đầu, vẫn là Deft ngồi trên giường và Keria cúi đầu ngồi bên cạnh. Không khí quá sức ngột ngạt, vừa lúc Keria sắp chịu không nổi nữa thì Deft lên tiếng trước.
- Keria, anh cần phải rời khỏi đây. Em có thể giúp anh không?
Keria im lặng một chút. Nếu là trước đây cậu sẽ do dự vô cùng. Vì cậu tin Faker, tin anh ấy sẽ không hại đến anh Hyukkyu. Nhưng sau sự việc lần này, lòng trung thành của cậu đã xao động. Keria nhìn vào mắt anh, gật đầu.
- Được ạ, em sẽ giúp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top