Chapter 4

"Seungminie à, anh xin lỗi!" Deft thở dài, nhỏ giọng nói với em. "Anh à, có gì đâu. Là em tự nguyện mà!"
"Nhưng chuyện này..."
"Anh Hyukkyu, anh đã nhận nuôi em từ khi còn bé xíu, chăm sóc nuôi nấng em đến giờ. Tại em vô dụng không đủ giỏi giang, học hành cũng làng nhàng, chỉ có thể dùng cái thân này..." Seungmin ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ kiên quyết. Khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được anh cho tham gia vào kế hoạch này, em không thể để lỡ cơ hội được.
"Seungminie à, đừng tự hạ thấp bản thân như vậy. Em thật sự rất giỏi mà!" Deft xoa đầu đứa em nhỏ. "Thằng bé lại tự ti nữa rồi."
- Em về phòng đi. Ngủ sớm đi nhé!
- Anh Hyukkyu cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ!
Seungmin vừa rời đi được tầm 5' thì chuông điện thoại của Deft reo lên. Anh liếc nhìn số điện thoại hiển thị, vẻ hiền từ lúc nãy liền biến mất.

- Faker!
- Cậu Deft, tôi nhớ là 2 chúng ta đã thỏa thuận nước sông không phạm nước giếng mà nhỉ?
Giọng nói trầm ấm thì đầu dây bên kia khiến Deft nghẹt thở trong một giây. Chẳng hiểu sao đã qua bao nhiêu thời gian, trái tim anh vẫn như bị bóp nghẹn bởi con người ấy. "Ý cậu Faker là gì nhỉ?"
- Deft, cậu đang giữ người và đồ của tôi.
- Chỉ là bảo toàn việc làm ăn thôi. Cậu Faker cũng hiểu mà nhỉ? – Deft cười khẩy, giọng nói vẫn sặc mùi thuốc súng.
- Minseok, à không Keria, em ấy vẫn ổn chứ?
- Tôi làm ăn trong sạch không hại người. Cậu Faker đừng lo.
Faker nghe mà không nhịn được cười châm chọc. Dân xã hội đen với nhau mà bảo tay không dính máu thì có chó nó tin.
- Tôi không cần đồ. Trả em ấy lại cho tôi. Lô hàng ấy, coi như là tiền chuộc.
- Keria bị thương, tạm thời cứ để em ấy ở chỗ tôi. Khi nào sức khỏe em ấy tốt hơn, tôi sẽ mang đến giao trả tận tay cho cậu Faker.
Nói rồi Deft thẳng thừng cúp máy. Kế hoạch của anh mới vào bước đầu, không có chỗ cho sai sót. Nhưng mà hình như trước khi ngắt liên lạc, Deft đã thoáng nghe thấy Faker gọi mình "Hyukkyu à"
"Lại nghĩ linh tinh rồi." – Deft tự cười bản thân. Kẻ đã phản bội và bỏ rơi anh ấy, làm gì có chuyện gọi tên anh dịu dàng như thế.

Seungmin vừa bước ra cổng trường đã há hốc mồm khi thấy chiếc Mercedes 2 cửa mui trần màu đỏ sáng bóng đang đợi mình. Mà xe đẹp là một chuyện, anh Hyukkyu cũng có chục chiếc mà. Cái chính là người đang tựa vào xe ấy. Áo khoác da đen, áo thun trắng, quần jeans đen, vẫy vẫy tay chào Seungmin. "Ngầu đét!"

Zeus tự nhiên mở cửa xe cho em. Vừa ngồi xuống, Seungmin đã bất ngờ khi Wooje chồm qua. Em bé sợ hãi, nhắm mắt lại. "Chời ơi, gì đây, cưỡng hôn à. Làm thì làm lẹ đi Seungmin thích lắm"
Wooje chỉ tính thắt dây an toàn cho em bé thôi thì tự nhiên thấy em bé nhắm tịt mắt lại, mỏ còn hơi chu chu thì bật cười thành tiếng. "Em bé à, tôi chỉ định thắt dây an toàn cho em bé thôi!"
Seungmin nhục rồi. Khi chúng ta xấu hổ thì tốt nhất nên nhắm mắt lại, "mình không thấy tức là mình vô hình." Seungmin tự nhủ như thế. Đột nhiên, một cảm giác lành lạnh truyền đến môi em. Mở mắt ra thì thấy nguyên một ly sữa choco to đùng. Seungmin ngại ngùng cầm lấy, mặt vẫn đỏ bừng vì ngượng.

- Sao lại mua cho tôi cái này?
- Em bé thì nên uống sữa. Vậy mới nhanh lớn được.
Cái tên đẹp trai chết tiệt này lại dám xỉa xói chiều cao của em. Seungmin cũng cao 1m7 chứ bộ, tại cái tên kia cao quá thôi. Em ức lắm rồi đấy nhé, em sẽ về méc anh Deft phun nước miếng trả thù cho coi. Nhưng mà choco ngon thì không có lỗi, Seungmin vẫn hí hửng cắm ống hút thưởng thức một cách vui vẻ.

"Em bé xinh yêu thật đấy. Tối nay có nên bắt cóc về luôn không nhỉ?" Zeus trộm nhìn Seungmin đang chu môi uống choco, trong đầu tính toán có nên mượn anh Sanghyeok chìa khóa căn biệt thự gần biển rồi bắt em về nuôi luôn không. Em mặc một chiếc áo thun trắng, áo khoác jeans xám, tóc hơi rối sợi vểnh sợi cụp. Nhìn y như mấy nhân vật trong truyện manga mà Wooje hay đọc vậy.

- Mình đi đâu bây giờ? – Seungmin nghiêng đầu hỏi.
- Đi dự tiệc. Hôm nay anh trai tôi tổ chức tiệc ở dinh thự trên đồi.
Seungmin bắt đầu hốt hoảng. Ngày đầu tiên hẹn hò em chỉ tính dụ dỗ người ta đôi chút, đi ăn hoặc đi dạo gì thôi, ai mà ngờ lại trúng được kèo síc rịt thế này. Mà dinh thự kia là của ai chứ, chẳng phải là của Faker – người đứng đầu tổ chức T1 sao?
- Như-nhưng mà... mới lần đầu gặp mà. Hay là hôm khác được không?
- Hôm khác cho em bé lại trốn tôi à? – Em bé thật sự rất kiêu ngạo, Zeus không muốn bỏ lỡ cơ hội này chút nào.
- Nhưng đi tiệc mà mặc đồ này á?
- Không sao, còn 2 tiếng mới đến giờ. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.
Giờ thì Seungmin hoảng loạn thật rồi. Em sắp phải đối diện với những người đáng sợ nhất, lỡ đâu bị phát hiện thì làm sao. Anh Hyukkyu bảo phải giữ an toàn trước, thấy có chút nguy hiểm là phải rút ngay. Nhưng mà đây thật sự là một cơ hội hiếm có, dinh thự của Faker là nơi không phải ai cũng ra vào được, nếu em có thể lấy được chút thông tin hay tài liệu gì về cho tổ chức thì sẽ giúp được rất nhiều cho anh Hyukkyu.
Seungmin cắn nhẹ môi, sau đó kiên quyết gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top