Chapter 26
Dòng nước chảy xiết cứ thế cuốn trôi hai người đi. Faker vẫn nắm chặt tay Deft, cố hết sức dùng thân thể mình để che chắn cho anh. Tên Minkyu lúc đầu vẫn cố chấp bám lấy Faker, nhưng nước sông như muốn trừng phạt kẻ tàn ác, sóng nước lớn vồ lấy đẩy mạnh cả thân người hắn ta vào tảng đá lớn, gãy cột sống mà chết.
"Hyukkyu, bám chắc vào."
"Sanghyeok, cẩn thận."
Giọng nói yếu ớt của Kim Hyukkyu không thể át lại tiếng sóng dữ, Sanghyeok trong lúc mải để ý đến Deft thì cũng bị va chạm vào đá ngầm. Cạnh đá sắc nhọn cứa một nhát sâu vào đùi Faker khiến anh đau điếng người. Anh cố gắng kìm nén cơn đau, cả cơ thể vẫn cuốn lấy Hyukkyu như giáp bảo vệ.
Hyukkyu ngụp lặn, bơi lội chưa bao giờ là thế mạnh của anh, giữa cơn sóng dữ lại càng không. Nước cứ thế tới tấp tràn vào khoang miệng, khoang mũi, mắt anh đỏ hoe, nhưng vẫn phải cố gắng căng mắt ra để né tránh chướng ngại vật.
"Hyukkyu bám vào đây này."
Vừa lúc Deft cảm thấy mình như sắp không nổi nữa rồi, định buông tay ra để hy sinh cho Faker được sống, thì hai người trông thấy cành cây chìa ra ngoài, nhánh cây trĩu xuống gần chạm mặt nước. Hai người như thấy pháo cứu sinh, vội vàng dùng hết sức mà điều hướng cơ thể về đó. Faker nắm được cành cây trước, sau đó dùng sức đẩy cho Deft trèo lên. Hyukkyu thuận đà dùng lực đu lên, sau đó chìa tay cho Sanghyeok "Nắm lấy tay tôi này!"
"Sống rồi!" Đó là suy nghĩ đầu tiên của cả hai. Sanghyeok nằm dưới đất thở dốc. Hyukkyu nhẹ nhàng thả mình từ trên cây xuống. "Đi thôi, đi kiếm xem gần đây có nhà dân không."
"Uh." Faker toan đứng dậy, nhưng chợt khụy xuống. Hyukkyu lúc này mới hốt hoảng phát hiện ra Faker bị thương. Anh sợ hãi chạy lại. "Máu chảy nhiều quá. Cậu nằm xuống đi để tôi xem vết thương."
Cạnh đá sắc nhót cắt một đường dài và sâu vào đùi trái của Sanghyeok. "May mà không trúng động mạch chủ." Deft thở phào nhẹ nhõm. Anh xé một bên tay áo sơ mi trắng, băng bó tạm thời cho Faker. "Đứng dậy được không? Tôi đỡ cậu."
Hai người cứ thế dìu nhau đi một đoạn thì may mắn tìm thấy một cabin gỗ nhỏ. Deft đặt Faker ngồi trên bậc thang rồi đi lên gõ cửa. "Cộc, cộc!" Không có ai trả lời. Deft gõ lại hai ba lần vẫn chỉ thấy im lặng. Mất kiên nhẫn, anh đi vòng qua nhìn vào cửa sổ, quan sát sơ bộ không thấy ai, liền dùng cùi chỏ đập vỡ kiếng, luồn tay qua móc sắt mở cửa sổ rồi trèo vào trong nhà.
"Cạch!" Cửa mở ra. Deft lại dìu Faker đi vào nhà. Sanghyeok vừa bị lạnh do ngâm nước, vừa mất máu, hoàn toàn kiệt sức, cứ thế để Hyukkyu đặt ngồi bên cạnh lò sưởi. Hyukkyu đi vòng quanh xem xét. Chủ nhân ngôi nhà này có vẻ không ở đây thường xuyên, nhưng vật dụng cơ bản thì được chuẩn bị khá đầy đủ. Anh nhanh chóng nhặt nhạnh ít củi khô, sau đó mang về châm lò sưởi. Lửa bùng lên, khiến căn phòng sáng sủa và ấm cúng hơn.
Hyukkyu thử đưa tay bật công tắc đèn. Không có điện. Anh mò mẫm từng hộc tủ, cuối cùng kiếm được ít đèn cầy, liền đốt một cây lên. Anh dùng chút ánh sáng đó để đi lục lọi khắp nhà, cuối cùng cũng kiếm được một ít băng gạc và đồ sơ cứu. Anh cũng lôi được từ tủ đồ trong phòng một chiếc chăn bông dày, sau đó gom hết đồ đạc mang ra phòng khách.
Sanghyeok lúc này mặt đã trắng bệch, môi tím tái. Dù ngồi bên cạnh lò sưởi nhưng vì vẫn đang mặc quần áo ẩm ướt nên người anh vẫn run rẩy không tự chủ. Anh cố gắng mở mắt nhìn theo Hyukkyu, muốn nói gì đó, nhưng răng đánh lập cập vào nhau khiến anh không nói thành lời.
Hyukkyu ngồi xuống cạnh anh, nhìn Faker như vậy thì đau xót khôn nguôi. Anh cắn môi một lát rồi bất ngờ đưa tay cởi cúc áo sơ mi đen của Sanghyeok.
"E-em... cậu làm gì vậy?"
"Đồ cậu ướt hết rồi, không cởi ra sẽ bị nhiễm hàn đấy."
"Nhưng mà..." – Mèo đen ngại ngùng, đưa tay lạnh ngắt giữ tay Hyukkyu lại.
"Yên nào."
Hyukkyu cứ thế cúi đầu cởi áo của Sanghyeok, từng cúc áo mở ra để lộ cơ thể rắn chắc. Sanghyeok bình thường nhìn khá gầy, nhưng đường nét cơ thể rất chuẩn, cơ ngực cơ bụng rõ nét. Deft có chút đỏ mặt, khẽ nuốt khan, giả vờ chuyên tâm cúi đầu, nhưng tay lại như có như không vô tình lướt khẽ trên cơ bụng Faker. Đến khi tay Deft lướt xuống dưới, khẽ móc vào khóa thắt lưng bạc thì Faker không để yên được nữa, mèo đen đỏ mặt ngọ nguậy, lúng túng đẩy Deft ra.
"Đ-để tôi tự cởi"
"Nhưng tôi muốn làm mà." Hyukkyu thầm nghĩ trong đầu như thế, sau đó bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngượng, chỉ biết quay mặt đi. Faker vội túm lấy tấm chăn che thân lại, sau đó nhanh nhẹn lột hết đồ còn lại trên người.
"Đưa chân cậu đây."
"H-hả? Để làm gì?" Hyukkyu vậy mà lại có sở thích biến thái vậy sao???
"Băng bó chứ sao?" Sóng cuốn trôi não cậu rồi à?"
À thì, Sanghyeok nghe thế thì cũng nghe lời. Hyukkyu dùng nước rửa sạch vết thương, sau đó đổ cồn lên sát trùng. Từng hành động đều rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, còn khẽ khàng thổi nhè nhẹ, như thể làm người kia đau.
Faker nhìn Deft tẩn mẩn chăm sóc vết thương cho mình, trong lòng tràn ngập một cảm giác hạnh phúc. Anh trước giờ băng qua mưa dao biển đạn, mấy vết thương này thì có là gì đâu chứ. Nhưng chỉ cần rên khẽ một xíu là Hyukkyu sẽ cuống quít thổi thổi, sau đó nói những câu ngọt ngào dỗ dành như "Sắp xong rồi, một chút nữa thôi nha, Sanghyeok."
Faker cảm thấy từ giờ trở đi chỉ cần giấy cắt vào tay trước mặt Deft thì anh cũng sẽ chảy nước mắt làm nũng.
"Hyukkyu đáng yêu quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top