Chapter 25
Minkyu chầm chậm mở mắt, cơn đau đầu ập đến khiến hắn choáng váng. Hắn định lấy tay xoa thái dương nhưng phát hiện hai tay mình đã bị trói vào thành giường. Hắn giãy dụa muốn thoát nhưng không được, chiếc xích sắt xiết chặt vào cổ tay đau nhói.
Cửa chợt mở ra, hai bóng người sóng đôi bước vào. Là Deft và Faker.
"M-mày... Thả tao ra!"
"Tỉnh rồi à?" Faker nhếch môi cười, thích thú nhìn con mồi.
"Tao mà có vấn đề gì thì cả hai đứa mày chết không toàn thây đâu." Tên kia gào lớn. Nhưng xung quanh chỉ toàn cây cối, chẳng ai có thể đến cứu hắn cả.
"Mày có la hét khản giọng cũng không ai nghe đâu." Hyukkyu mỉa mai, khẽ đưa tay bấm điều khiển mở chiếc TV trước mặt.
"Xem đi." Tin tức truyền đến loạt hình ảnh một vụ bắn súng tại một nhà kho. Minkyu sững sờ nhìn thấy khuôn mặt mình trên TV, tận mắt chứng kiến mình bắn chết cấp trên của mình.
"Đ-đó không phải là tao..." Hắn lắp bắp, cố gắng nhớ lại, nhưng mọi kí ức hoàn toàn chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hắn ngồi bên giường chủ tịch Kim.
"Đặc vụ phản bội tổ chức, giết chết chỉ huy cấp cao của mình, sau đó leo lên xe cùng với người cầm đầu tổ chức ngầm của T1 chạy trốn." Hyukkyu cao giọng đọc lại những dòng chữ trên kênh thời sự, ánh mắt đầy đắc ý. "Kim Minkyu, bây giờ toàn bộ lực lượng cảnh sát công an, đặc nhiệm đang truy lùng mày đấy. Nổi tiếng quá nhỉ?"
"M-mày... chắc chắn là chúng mày gài tao! Faker, Deft, chúng mày..." Máu nóng dồn lên não, nhưng toàn thân hắn lạnh toát. Hắn biết những điều Deft nói là đúng, bằng chứng, nhân chứng đầy đủ, hắn làm gì cũng không thể thoát tội.
"Bớt la hét đi. Đáng lẽ mày phải quỳ xuống cầu xin tao mới đúng." Hyukkyu cao ngạo đứng trước mặt hắn, vẻ mặt chán ghét uất hận như muốn băm vằm tên chó chết này ra cả ngàn mảnh. Nhưng anh cố gắng kìm chế suy nghĩ đó, "Tao là người duy nhất có thể cứu được mày lúc này."
- Ý mày là sao?
- Tao có thể đưa mày ra nước ngoài trốn. Dù sao tao cũng là người có tấm lòng nhân từ. Nhưng tao có điều kiện.
"Tài liệu về chủ tịch Kim, tao muốn mày giao nó ra." Deft cúi sát mặt nhìn hắn. "Thế nào? Mày muốn tao thả mày cho cảnh sát, để cho cả cái nước này biết mày là kẻ phản bội tổ chức, phản bội quốc gia hay mày muốn tao đưa mày ra nước ngoài, đến một vùng biển xinh đẹp, sống dưỡng già qua ngày?"
"Minkyu, mày biết số phận của người trong chính quyền ở trong tù rồi đấy. Tao cá là những kẻ mà mày đã bắt trong mấy năm qua rất mong đợi được gặp mày đấy." Faker lạnh giọng, khẽ cười.
"Hừ, mày nghĩ tao ngu à? Tao giao ra rồi mày sẽ giết tao ngay." Minkyu hừ mũi.
"Không hề. Tao muốn mày phải trải qua cảm giác giống như Hyukkyu, bị cả thế giới này bỏ rơi vì những tội lỗi mà mình không gây ra. Tao muốn mày mất tất cả, cả đời này cũng không ngóc mặt lên được." Sanghyeok cúi đầu, cười lạnh, khuôn mặt tràn đầy sự lãnh khốc và uất hận. "Tao muốn mày hiểu được cảm giác mà không có người thân, không có hy vọng, đến cả quê hương cũng không thể trở về. Tất cả công danh, sự nghiệp của mày tiêu tan hết rồi, cuộc đời mày bây giờ là con số 0. Mày cứ yên tâm mà gặm nhấm cảm giác nỗi đau này cả đời đi."
Hyukkyu đứng bên cạnh im lặng, trong lòng gợn lên chút cảm xúc. Người này, sao lại hiểu mình đến vậy chứ? Cảm giác mình từng trải qua, phải chăng cậu ấy cũng từng giống như vậy?
"Gọi đi. Chừng nào người của tao nhận được hàng, tao sẽ đảm bảo cho mày rời đi an toàn." Hyukkyu hất hàm. Minkyu cắn răng, hắn biết trao đổi hiện tại là có lợi nhất cho hắn. Người như hắn, nếu như vào tù, chắc chắn sẽ bị hành hạ cho sống không bằng chết.
Hắn đọc số điện thoại cho Hyukkyu. Sanghyeok đứng cạnh, chĩa súng vào đầu hắn, chỉ cần hắn nói sai một lời là sẽ tiễn hắn xuống địa ngục. Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng.
Ba mươi phút sau, Gumayusi gọi cho Faker báo cáo tình hình. USB đã được mang đến, kiểm tra là bản gốc, không có dấu hiệu bị sao chép. Kẻ mang đến cũng đã được xử lý gọn gàng.
Faker thở ra một hơi. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Anh gọi điện báo tình hình cho chủ tịch Kim, sau đó mới đi vào trong.
"Đứng dậy. Đi thôi." Deft tháo xích tên Minkyu, nhưng vẫn để còng trên tay hắn, đề phòng hắn phản công. Ba người cứ thế bước ra ngoài. Trời đã về chiều, nhá nhem tối. Faker đẩy tên Minkyu đi trước. Ngôi nhà nằm ở gần rìa của một vách núi, phía dưới là dòng sông nước chảy xiết.
Faker cứ thế vừa nắm tay Deft vừa chĩa súng về phía người đi trước, bước từng bước thận trọng. Đột nhiên, Minkyu vấp té, cả người đổ ụp về phía trước. Faker và Deft đi sau vội vàng tới xem xét.
Minkyu xoay người chộp lấy tay Hyukkyu. Sanghyeok phản ứng nhanh chóng đẩy Deft ra nhưng lại tự đưa mình vào nguy hiểm. Hắn dùng còng tay vòng quanh cổ anh, xiết chặt.
Deft nhanh chóng nhặt lấy khẩu súng rớt xuống, ngắm thẳng vào hai người. "Thả Sanghyeok ra!"
"Hyukkyu, mày phá hủy cuộc đời tao. Danh vọng, sự nghiệp, mười năm cuộc đời tao. Mày nghĩ tao sẽ cho mày được thỏa mãn sao? Được sống vui vẻ sao?" Hắn vừa nói vừa lùi dần về phía sau, từ từ tiến gần về vách núi. "Mày mà xứng đáng sao? Mày cướp cuộc đời tao, thì tao cũng sẽ cho mày mất đi người mày yêu thương nhất."
"Thằng khốn nạn, mày thả Sanghyeok ra. Nếu không tao sẽ bắn chết mày." Hyukkyu không giữ được bình tĩnh hét lớn, tuyệt vọng nhìn Faker.
"Haha, mày hết cách rồi Hyukkyu. Nhìn mày kìa, vẫn yếu đuối y như lúc nhỏ. Chẳng làm được gì hết." Chân Minkyu đã chạm đến sát thành vực. Phía dưới từng luồng nước chảy xiết. Nhưng hắn ta phát điên rồi. Đời này còn gì đáng sống nữa đâu.
"Hyukkyu, cậu bình tĩnh. Nhìn tôi này." Sanghyeok nhìn về phía Hyukkyu, hai người trao đổi ánh mắt. Deft như ngầm hiểu điều gì đó. Hai người nhìn nhau, thầm nhẩm đếm "3, 2, 1..."
Faker đột ngột ngửa đầu, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu Minkyu. Một tiếng "bộp" khô khốc vang lên. Hắn mất thế, còng xiết quanh cổ cũng lỏng ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Faker tận dụng thời cơ vàng ngọc ấy, thụp người xuống, lách qua thoát ra khỏi gọng kìm chết chóc.
Không chút chần chừ, Deft ngay lập tức bóp cò. "Đoàng!" Một viên đạn xé gió, găm thẳng vào vai trái của Minkyu.
Minkyu khụy xuống, một tiếng rên đau đớn bị hắn nuốt ngược vào cổ họng. Hơn nửa người hắn ngả hẳn ra sau, cơ thể chới với, sắp rơi xuống vực thẳm phía dưới. "Không được!! Chết tiệt!!" Hắn gào lên tuyệt vọng, đôi mắt tóe lửa. Bằng một sức lực cuối cùng, hắn quẹt mạnh chân khiến Sanghyeok mất đà, ngã sấp mặt, sau đó hắn vồ người tới trước, dùng hai tay túm lấy cổ áo anh như một kẻ đuối nước bám víu.
Lực kéo điên cuồng cùng với trọng lực tử thần khiến Sanghyeok hoàn toàn không thể chống cự. Anh cố gắng bám lấy mép tường đá, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng vô vọng. "Sanghyeok!!" Một tiếng gọi xé lòng vang lên. Hyukkyu đã chạy tới, nắm chặt lấy cánh tay đang tuột dần của anh.
"Buông ra! Minkyu, buông ra!!" Hyukkyu gào thét.
"Hyukkyu! Thả tôi ra đi." Sanghyeok la lớn, anh cảm nhận mình không còn giữ được nữa rồi. Những ngón tay anh cố gắng bấu víu đến bật máu, móng tay cào vào vách đá trong tuyệt vọng.
"Không, Sanghyeok, tôi không buông ra đâu. Đừng bỏ em mà, Sanghyeok!"
Ba người, ba sinh mạng, cứ thế bị cuốn vào nhau, cùng nhau rơi xuống vực sâu lạnh lẽo. Tiếng nước vang lên một cách khủng khiếp, như một lời chào đón từ cõi chết.
Tôi bị điên gòiiiiii 😭😭😭 Cứ mỗi lần toai tính end là đầu toai lại nhảy số plot mới. Viết dài quá dài lun.
Xin hãy cmt cho toai biết cảm giác của mí bà khi đọc cái fic dài loằng ngoằng này ạ.
P/s. BE thì mí chế có quánh toai hong?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top