Chapter 24
Dưới căn hầm tối tại quán bar Star Walking
"Seungmin, chuyện này, anh muốn em suy nghĩ kĩ trước khi đồng ý." Deft nắm tay em nhỏ, nhẹ giọng nói.
"Không cần suy nghĩ đâu ạ." Seungmin giọng kiên quyết. "Em làm được, anh cứ tin em."
"Kwanghee, em cũng nắm rõ kế hoạch rồi chứ." Deft quay sang người bên cạnh.
"Vâng, em sẽ làm tốt ạ. Anh yên tâm đi." Kwanghee gật đầu.
"Vậy đúng giờ đó, em đến trung tâm thương mại. Seungmin, em phải diễn như bị bắt cóc thật sự. Chúng ta không thể để bị nghi ngờ được."
"Vâng ạ!" Seungmin và Kwanghee đồng loạt trả lời.
"Chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Kwanghee, anh hy vọng em có thể bảo vệ an toàn cho Seungmin." Deft nhìn hai em mình, ánh mắt nghiêm túc.
"Em biết rồi. Hắn ta vẫn tin tưởng em lắm. Em sẽ cử người của mình canh gác Seungmin, đảm bảo không ai đụng đến một sợi tóc của em ấy."
Bàn chuyện xong xuôi, Faker đưa Kwanghee theo đường hầm bí mật đi ra ngoài, để lại Hyukkyu và Seungmin một mình.
Seungmin nhỏ giọng khẽ nói "Anh Hyukkyu, kế hoạch này, anh đừng nói cho anh Wooje nhé."
"Tại sao?"
"Anh Wooje sẽ không đồng ý đâu. Em cũng không muốn anh ấy lo lắng."
"Uh vậy thì anh sẽ không nói. Khi nào mọi chuyện kết thúc sẽ kể cho em ấy nghe sau." Deft xoa đầu em nhỏ. Em của anh lớn rồi, biết lo lắng cho trai rồi.
Kim Minkyu nghênh ngang bước từng bước dọc hành lang. Đến trước cửa phòng ngủ của chủ tịch Kim, hắn chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế xộc thẳng vào.
- Ông già, ông gọi tôi đến đây làm gì thế?
- Thằng mất dạy, không biết quy tắc tối thiểu à?
Chủ tịch Kim tức giận to tiếng, ngay lập tức một cơn ho ập đến. Ông ôm lấy ngực, cúi đầu ho một tràng dài, cố gắng điều phối hơi thở.
- Già rồi thì giữ sức đi bố ạ. – Minkyu cười khinh miệt, khuya chân kéo chiếc ghế bên cạnh, sỗ sàng ngồi xuống.
- Lại gần đây. – Chủ tịch Kim cố hết sức kéo người ngồi dậy, giọng ra lệnh.
Hắn ta chẳng chút phòng bị, cứ thế lại gần, ghé đầu vào sát mặt người kia. Ngay lập tức, chủ tịch Kim lấy ra một kim tiêm giấu sẵn trong chăn, trực tiếp đâm thẳng vào cổ hắn.
"Ông già, ông muốn chết à!" Minkyu bị tấn công đột ngột thì đứng phắt dậy, đinh lao tới bóp cổ bố mình. Nhưng thuốc mê liều lớn có tác dụng ngay lập tức, hắn chao đảo rồi đổ gục xuống giường.
Chủ tịch Kim đưa tay kiểm tra thấy tên bất hiếu đã ngất hẳn thì vẫy tay ra hiệu. Từ góc tối, Faker ung dung tiến ra. "Giao cho cậu đấy."
"Cảm ơn ngài." Faker kéo tay tên Minkyu đã hôn mê, cõng lên vai vác đi.
- Cậu phải nhớ thỏa thuận của chúng ta.
- Tất nhiên, tôi là người giữ chữ tín.
"Geonhee, em là phù thủy thật đấy à!" Hyukkyu há hốc mồm nhìn Oner trong hình dáng của tên Minkyu, tỏ rõ vẻ không thể tin được. Anh lại gần chạm vào người trước mặt, hết cầm vai xoay trái rồi lại xoay phải, thật sự không thể nhận ra sự khác biệt.
Geonhee cười đắc ý, "Chưa đâu anh, Hyeonjun, cậu đi đi lại lại đi." Oner cũng nghe theo, đi lại, làm một vài hành động. Từ bước đi, cách vuốt tóc, cho đến cái nhếch mép, tất cả đều như sao y bản chính. Deft hết ô rồi a, mắt mở tròn xoe như đang xem ảo thuật. Anh nhìn vào những video theo dõi được Angel Eyes ghi lại, rồi lại nhìn Oner trước mắt, vượt ngoài sức tưởng tượng của Hyukkyu rồi.
Faker bên cạnh vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng thật sự thán phục trước tài nghệ của người này. Anh chầm chậm lấy ra một thiết bị. "Đây là thiết bị điều chỉnh giọng nói được Minseok chế tạo, Hyeonjun, em gắn vào trong răng đi."
Hyeonjun cũng làm theo, sau đó mở miệng nói thử một vài câu. Độ chuẩn xác rất tốt, nếu không phải dùng thiết bị chuyên biệt để nhận biết, chắc chắn không ai phát hiện ra.
Cứ thế, Faker và Oner theo kế hoạch. Sau khi Faker đưa tên Minkyu thật theo lối cửa sau lẻn ra, Oner cứ thế ung dung bước lên xe của hắn đậu trước cửa. Hyeonjun vừa ngồi vào xe thì có chút lo lắng, tài xế là người thân tín của Minkyu, cậu hồi hộp sợ bị phát hiện. Thế nhưng tài xế sau khi liếc nhìn cậu, liền không có dấu hiệu gì bất thường, "Giờ về nhà chứ ạ?"
- Uh, lái xe đi. – Oner tỏ thái độ bình thản, nhưng trong lòng như vừa trút được một gánh nặng.
Quay trở lại ngày hôm nay
Oner tháo mặt nạ vứt qua một bên, vuốt vuốt tóc, cười lớn. "Yo, mấy anh thấy em có ngầu không?"
"Em giỏi lắm, Hyeonjun." Hyukkyu giơ tay thả like công nhận, Sanghyeok cũng gật đầu đồng tình. "Không ai nghi ngờ gì em hết à?"
"Xời, anh Geonhee bảo anh đã ra tay là chỉ có thành công. Nguyên một đám người đó chả ai ho he gì cả." Oner hào hứng cả chuyện. "Thậm chí cả Seungmin cũng không biết nhận ra luôn."
"Camera ghi lại hình ảnh ổn chứ?" Sanghyeok khẽ quay ra sau hỏi Hyukkyu. "Rất sắc nét. Tôi sẽ gửi đi liền đây." Deft trả lời, cúi đầu thao tác trên máy tính.
"Mọi chuyện là vậy đó." Faker ngồi trên sofa, ung dung nhấp ngụm trà, kể lại mọi chuyện cho Zeus nghe.
"Mấy anh..." Wooje lúc đầu thì chăm chú nghe, biểu cảm thay đổi từng lúc, sau khi nghe xong thì vừa bất ngờ, vừa tức giận, lại có chút thán phục kế hoạch của các anh lớn. "Em bé... em... em có biết anh đã lo lắng đến phát điên không?"
"Em xin lỗi Wooje. Nhưng em cần phải đảm bảo mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch. Vả lại, em không muốn anh lo lắng." Seungmin nét mặt có lỗi, ôm lấy Wooje như cố gắng để an ủi người yêu.
"Lo lắng? Thế ý em là em để cho anh nghĩ em bị kẻ xấu bắt đi, không biết sống chết thế nào thì sẽ tốt hơn sao?" Wooje như phát hỏa, cậu không muốn tức giận với em bé, cậu cũng mừng khi em an toàn. Nhưng sao mọi người lại có thể làm sau lưng cậu như vậy chứ?
"Wooje, em đừng nổi nóng với Seungmin. Là do anh không muốn cho em biết đấy." Sanghyeok lên tiếng nhận lỗi, giải vây cho Seungmin, miệng nói với Zeus nhưng mắt lại liếc sang Hyukkyu. Mình đang giải vây cho em bạn đấy, bạn thấy mình có oai không?
"Em cần thời gian để bình tĩnh. Em về trước đây." Nói rồi Zeus nắm tay Seungmin kéo đi. Giận thì giận thật, nhưng đã một tuần hơn không gặp em, cậu thật sự rất nhớ em bé.
Gumayusi im lặng đứng bên cạnh Keria, thấy mọi người đã nói chuyện xong thì lên tiếng. "Còn người đó, anh tính giải quyết sao?"
"Vẫn còn giá trị. Cho người đưa hắn đến căn nhà trên núi đi. Anh sẽ tới ngay." Sanghyeok khôi phục vẻ lạnh lùng, kéo Hyukkyu đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top