Chapter 21
Keria hai tay ôm đầu, gục mặt xuống bàn. Căn phòng im lặng ngột ngạt khiến cậu càng cảm thấy khó thở, âm thanh của máy móc chạy rầm rì càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Nhờ vào phần mềm nhận diện và tinh chỉnh khuôn mặt, cậu đã có được chân dung của nữ y tá lạ mặt đó. Thế nhưng dù cho có tìm hết trong cơ sỡ dữ liệu, thậm chí là nhờ vả người bạn làm bên cảnh sát để dùng tra soát trên hồ sơ lưu trữ quốc gia, cậu vẫn không thể nhận diện được người này là ai.
Keria đã thức cả đêm không ngủ, mắt đỏ ngầu, cảm giác thật sự rất tuyệt vọng. Cậu tức giận với sự kém cỏi của bản thân mình, cứ thế ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như thể một điều gì đó sẽ xuất hiện. Gumayusi mở cửa phòng, lặng lẽ đến bên cạnh cậu.
- Minseok à, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Cứ ngồi như vậy cũng không giải quyết được gì đâu.
- Minhyung à, tớ không thể nghỉ ngơi lúc này được.
"Nghe lời tớ đi." Gumayusi cứ thế không để ý đến phản ứng của bạn, nhấc bổng cậu lên rồi cứ thế ôm cậu trong lòng ngồi xuống ghế dài trong phòng, khẽ xoa đầu cậu, dỗ dành cậu vào giấc ngủ.
- Minhyung à, có phải là tớ rất vô dụng không?
- Không mà Minseok, cậu đừng suy nghĩ như vậy.
- Tớ thật sự không giúp được gì cho anh Hyukkyu cả. Ngay cả là việc tớ giỏi nhất, tớ cũng không làm được.
- Cậu giỏi mà Minseokie, chỉ tại cậu đã quá mệt mỏi rồi thôi. Ngủ một lát đầu óc sẽ tỉnh táo thông suốt hơn mà.
Minhyung hôn lên trán cậu, tay đỡ sau nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng. Minseok cứ thế dần dần thư giãn cơ thể, vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của Minhyung, chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Gumayusi. Cậu khẽ khàng đặt Keria xuống rồi bước vội ra khỏi phòng để nghe điện thoại, sợ làm phiền giấc ngủ của người yêu. Là anh Sanghyeok. "Dạ em nghe ạ."
"Anh có gửi cho em một số điện thoại và một tấm hình. Em và Keria truy dấu số điện thoại đó xem có thể khoanh vùng vị trí của đối tượng không nhé. Còn tấm hình, hai đứa dùng phần mềm làm rõ chi tiết, biết đâu có thêm manh mối gì đó."
"Dạ." Gumayusi cúp máy, lặng lẽ đi vào trong thì thấy Minseok đã thức giấc. Cậu vốn dĩ ngủ không sau, vừa mới thiếu hơi ấm của người yêu liền cảm thấy mất an toàn, tự giật mình mà tỉnh. "Anh Sanghyeok gọi à?"
"Uh." Gumayusi đỡ bạn bé dậy, đi đến bàn máy tính.
"Dựa vào thông tin từ vệ tinh và cột sóng điện thoại báo tín hiệu, tớ chỉ có thể khoanh vùng được trong phạm vi này thôi. Vẫn còn quá rộng, trừ khi có người trực tiếp thực hiện cuộc gọi thì mới có thể ping vị trí được." Gumayusi ngả đầu ra sau ghế, quay sang nhìn Keria đang thực hiện thao tác để cải thiện hình ảnh trên bức hình mà anh Faker đã gửi.
"Minhyung, cậu nhìn chỗ này thử xem, có phải là biển số xe không?" Keria chỉ vào hình ảnh mờ ảo trên màn hình, "đằng sau lưng người này đó."
"Hình như đúng rồi đó."
"Để tớ gửi cho anh Wangho, nhờ anh ấy giúp đỡ." Keria vẫn không dời tầm mắt, vừa thao tác vừa bấm số gọi cho Han Wangho.
"Nghỉ ngơi một chút đi. Tớ đi pha cà phê và làm bữa sáng cho cậu. Dù sao thì cũng phải đợi kết quả mà." Gumayusi đứng dậy, chạm vào vai bạn nhắc khẽ. Keria cũng gật đầu.
Bữa sáng diễn ra trong yên tĩnh, Keria thì vẫn đang suy nghĩ, còn Gumayusi thì không biết nói gì. Cứ thế một tiếng đồng hồ trôi qua, cho đến khi chuông báo tin nhắn vang lên. "Có kết quả rồi này. Minhyung, cậu gọi cho bạn cậu bên Sở đi, xem có tra cứu được chủ sở hữu không."
Lại thêm một khoảng thời gian chờ đợi. Kim đồng hồ cứ lặng lẽ trôi, Keria cố tỏ ra thản nhiên nhấp từng ngụm cà phê, nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Cậu thầm hy vọng kết quả sẽ như những gì mình mong muốn.
"Minseok, có kết quả rồi." Vừa nghe Gumayusi gọi, Keria không một giây trễ bước vào trong phòng.
"Đ-đây... đây là..." Minseok vẻ mặt kinh hãi, Minhyung cũng nghiêm trọng không kém. "Minhyung, chúng ta phải làm sao?"
- Đây là biển số xe thuộc quản lý của NIS mà.
"Tại sao người của Cơ quan Tình báo lại nhắm vào anh Hyukkyu chứ???" Keria vẫn không tin được. Cậu thất thần ngồi xuống ghế, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. "Vậy cô gái này..." Cậu chỉ tay vào bức ảnh của nữ y tá. "Thì ra là vậy, cô ta là người trong nội bộ, vậy nên chúng ta không thể tìm được thông tin bằng cơ sở dữ liệu thông thường."
- Tớ đi gọi cho anh Sanghyeok.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok sau khi nghe hai em tường thuật, không hẹn cùng nhìn nhau, vẻ mặt cũng căng thẳng không kém em mình. Phát hiện này lý giải khá nhiều câu hỏi mà hai người đã thắc mắc những ngày qua, nhưng cũng không giảm bớt được sự nghiêm trọng của nó.
"Chúng ta cùng bàn bạc tìm ra cách. Mấy đứa nghỉ ngơi đi, Minseok, Minhyung. Làm tốt lắm." Huykkyu nhìn Keria quầng mắt trũng sâu, gương mặt phờ phạc cũng chạnh lòng, nhẹ xoa đầu em. "Vất vả cho em rồi, Minseok! Cảm ơn em! Cả Minhyung nữa."
Keria thấy Deft cuối cùng đã chịu gọi tên mình thì trong lòng có chút xúc động. Cậu muốn làm nhiều hơn nữa cho anh, để bù đắp những tổn thương anh phải chịu. Cậu nắm tay anh gật đầu, vì đôi khi sự im lặng còn nhiều ý nghĩa hơn lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top