Chapter 19





Sanghyeok khẽ liếc nhìn mình trong gương, cài cúc áo sơ mi trên cùng, chỉnh trang lại cổ áo một chút. Áo sơ mi đen lúc nào cũng là sự lựa chọn hàng đầu trong tủ quần áo của anh, vừa toát lên vẻ lạnh lùng nhưng đủ uy lực để dọa chết khiếp những kẻ có ý định lăm le chiếm đoạt vị thế của mình.

Anh mỉm cười liếc nhẹ người đang ngủ trên giường. Tối hôm qua, sau hàng loạt tranh luận, thậm chí là đe dọa, Hyukkyu cũng đồng ý cho anh lên giường ngủ cùng, với điều kiện phải đặt gối ôm ở giữa. Xời mấy chiêu này chỉ dành cho mấy em mầm non thôi, tâm cơ như Faker thì gối ôm có là gì chứ.

Hyukkyu khẽ cựa mình mở mắt. Anh khẽ liếc nhìn Faker đang vuốt tóc trước gương, môi không tự chủ nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Cảnh quan mà khối chị em ghen tị đây chứ đâu, sáng thức dậy thấy trai đẹp đứng trước mặt. "Nghĩ cái quần què gì vậy Hyukkyu? Điên mất thôi."

-       Cậu dậy rồi à. Tôi có pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng rồi đấy.
-       Cậu chuẩn bị đi đâu à?
-       Tôi đi gặp người của tổ chức H.

Hyukkyu mắt nhắm mắt mở, lết bước vào nhà tắm rửa mặt mũi, rồi ra phòng khách. Trên bàn có sẵn cà phê và bánh sandwich, bên cạnh là một tập hồ sơ. Anh lười biếng nhấp một ngụm cà phê, tay lật mở từng trang.

"Nghe người của tôi báo tổ chức này mới thành lập thôi, do là người lãnh đạo cũ muốn nghỉ hưu sớm, nên giao lại cho đàn em." Faker cũng rót cho mình một tách cà phê, ngồi xuống cạnh Deft.

"Nghỉ hưu sớm?" Deft nhíu mày. Anh lật thêm vài trang nữa, đến trang thứ 5 thì bỗng mắt mở to, sau đó bật cười lớn.

"Có gì vui lắm à?" Faker tò mò.

"Faker à, chuyến này để tôi đi cho." Deft vẫn không ngừng cười, đưa tay quẹt quẹt môi.

"Vậy để tôi đưa cậu đi."

Bốn chiếc xe SUV đen nối đuôi nhau lao nhanh trên đường đến điểm hẹn. Dù chỉ đi gặp để thương thảo, nhưng sau chuyện lần trước, Sanghyeok cảm thấy cẩn thận vẫn hơn. Vậy mà Hyukkyu ung dung vô cùng, khóe miệng nhếch lên, mắt ánh lên nét thú vị nhưng có không giấu được sự tàn nhẫn trong đó.

Xe vừa dừng trước điểm hẹn, không đợi người mở cửa, Deft đã trực tiếp đẩy cửa bước xuống hung hổ xông vào, vừa đi vừa chỉ thẳng tay về người đang đứng đợi ở đối diện.

"Thằng chó!!!"

Faker thấy thế thì hết cả hồn, vội vội vàng vàng xuống xe đuổi theo, tay cũng gấp gáp rút súng bên hông ra. Chỉ thấy người bị chỉ thẳng mặt đó đang quát to bảo đàn em mình bỏ súng xuống, sau đó hoảng loạn quỳ xuống đất, hai tay chắp lại.

"Yaaaaa, Kim Kwanghee! Mày giỏi lắm rồi, còn dám sai người giết anh mày à." Deft vẫn không dừng lại, thẳng đến trước mặt người kia, miệng vẫn quát lớn.

Người tên Kim Kwanghee kìa thì chỉ biết ôm lấy chân anh, khóc lóc xin lỗi. "Anh Hyukkyu, không phải em mà. Là mấy thằng đệ em có mắt mà không thấy thái sơn, anh tha cho em đi mà!!!"

Sanghyeok ngẩn người. Sao sự tình lại thế này? Đầu đuôi câu chuyện là sao đây? "Hyukkyu à, để cậu ta đứng lên nói chuyện được không?"

"Kim Kwanghee, hôm nay không nói cho rõ ra thì đừng trách anh ác." Deft phủi tay bảo cậu đứng dậy, mắt vẫn như dao găm xoáy thẳng vào người Kwanghee.

"Chuyện này, là do em thất trách, em xin lỗi anh trước." Kwanghee cúi đầu nhận lỗi. Cậu cũng mới biết tin tối hôm qua, vừa gấp rút bay từ Hà Lan về. Chả là anh người yêu bỏ cậu đi Trung Quốc hai năm giờ lại quay về, nằng nặc đòi nối lại tình xưa. Kwanghee nghĩ mình cũng đến tuổi rồi, quyết định để lại cho đàn em, còn mình thì rửa tay gác kiếm đi cưới chồng. Ai mà ngờ đàn em cậu nhận job không thèm quan tâm đối tượng là ai, may mà vẫn có người thân tín báo cho cậu biết, đành phải hoãn chuyến du lịch để chạy về giải quyết hậu họa.

Kim Hyukkyu nghe xong thì cũng xuôi xuôi, cộng thêm việc em trai khóc lóc van xin nhận lỗi, quyết định tha thứ. "Ai là người chủ mưu vụ này?"

"Đây ạ." Kim Kwanghee lấy laptop ra, mở thông tin cho Deft xem. "Hắn tên là Kim Min Kyu. Anh có nhận ra không?"

Deft nhìn chằm chằm vào tấm hình, cố hết sức cũng không tài nào nhớ được một chút gì. Kí ức của anh trước khi được đưa vào trại trẻ mồ côi đã biến mất hết, dù cố như thế nào cũng không nhớ được.

"Kim Kwanghee, em gửi cho anh tấm hình này nhé!" Faker vừa nói vừa cầm điện thoại, nhắn tin cho một ai đó.

"Vâng, anh đây là?"

"Faker." Không đợi Sanghyeok đáp, Deft tự trả lời.

Kwanghee tròn mắt, nhỏ giọng thì thầm "Ủa anh, sao anh lại đi chung với ổng vậy? Không phải anh thù ổng lắm sao?"

"Hiện tại đang hợp tác với nhau. Quan hệ làm ăn thôi." Deft không đổi sắc đáp lại. "Hắn ta, tên Min Kyu này, hắn liên hệ với em bằng cách nào?"

Kwanghee không đáp, chỉ búng tay cho đàn em lấy ra một cái điện thoại. "Hắn để lại cái này. Bảo là khi nào cần thì liên lạc qua đây."

Faker và Deft mở ra thì thấy trong list danh bạ chỉ có một số điện thoại duy nhất. Hai người nhìn nhau gật đầu. Hôm nay như vậy là có thu hoạch lớn rồi. "Kwanghee à, sắp tới còn nhiều chuyện cần nhờ đến em. Em tạm gác kế hoạch nghỉ hưu non lại đi."

"Vâng ạ." Kim Kwanghee gật đầu. Cậu thì oke rồi đó, chỉ là không biết cái người kia có gà bay chó sủa vì bị hoãn kết hôn lại không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top