Chapter 18





"Đ-đây là nơi trú ẩn mà cậu nói à?"

Thang máy vừa mở ra làm Deft choáng ngợp. Thường thường thì nơi trú ẩn của người khác là nhà kho, hoặc một căn nhà cấp 4 bình thường ở một nơi hẻo lánh nào đó. Ai mà ngờ được chỗ ẩn nấp của tổng tài Faker lại nằm trong một khu chung cư cao cấp như vậy. Nơi này anh biết, là một chỗ bảo mật cực tốt, rất được ưa chuộng bởi ngôi sao hay người có danh tiếng trong xã hội.

"Uh, tôi mua nguyên cả một tầng. Tiện chỗ cho nhân viên ở luôn. Wooje ở căn này. Hyeonjun ở bên cạnh. Còn Minseok và Minhyung thì ở cuối hành lang." Faker thờ ơ đáp lại, tay nhanh nhẹn bấm mật khẩu vào nhà.

Tư bản như này cũng được quá nhỉ. Trả lương cao ngất ngưởng còn được mua cho cả xe, cấp cho cả căn hộ. Còn bonus thêm vụ mai mối nữa, hết đứa em đầu rồi đến đứa em sau của anh. Deft trộm nghĩ, không biết có nên đổi nghề về làm công ăn lương cho khỏe không.

"Vào đi!" Faker đưa tay bật đèn, căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên. Đồ nội thất trong nhà khá đơn giản, nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng, giống như phong cách chủ nhân của nó. Hyukkyu ngồi bịch xuống sofa, ngả lưng ra sau, vuốt vuốt mái tóc. "Cậu đã nghĩ đến ai có khả năng nhất chưa?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra." Sanghyeok bận rộn sắp xếp lại đồ đạc, không ngước mặt lên trả lời. Oner là người quản lý đàn em thay anh, có lẽ cậu là người nắm rõ nhất.

Hai người lại rơi vào im lặng. Không lâu sau thì Minseok và Minhyung đến. Wooje dỗ Seungmin ngủ xong cũng tới ngay sau đó. Hyeonjun là người cuối cùng xuất hiện.

-       Oner à, trong những người mà em cử đến bệnh viện, em có thấy ai khả nghi không?
-       Tất cả đều là anh em vào sinh ra tử với em cả. Em không nghĩ ra ai có thể phản bội tổ chức đâu ạ.
-       Keria, Gumayusi, Zeus, tụi em thì sao?

Ba người đều lắc đầu. Không khí trong phòng thật sự rất căng thẳng, không một ai phát ra âm thanh nào. Mọi người đều chìm trong suy nghĩ. Hyukkyu cắn cắn môi, cố gắng xâu chuỗi lại mọi sự việc. Đột nhiên, đầu anh lóe lên điều gì đó.

-       Faker, bệnh viện đó, bác sĩ và y tá, đều là người của cậu sao?
-       Bác sĩ thì là người của tôi. Ông ấy hợp tác với tổ chức lâu rồi, là người tốt.
-       Vậy còn y tá?
-       Ý cậu là sao?
-       Hôm đó, theo kế hoạch chạy trốn của tôi, bác sĩ phải dẫn theo một y tá để tráo đổi trang phục với tôi.
-       Cậu mặc đồ y tá à? Có hình không?
-       ???
-       À, người đó thì tôi không rõ.

Mọi người như đồng loạt hiểu ra gì đó. Keria liền lấy điện thoại ra, yêu cầu đàn em hỗ trợ lấy camera trích xuất từ bệnh viện.

-       Là cô gái này phải không anh Hyukkyu?
-       Đúng rồi. Nhưng cô ta đeo khẩu trang nên anh không nhớ rõ mặt.
-       Không sao, em và Minhyung sẽ dùng phần mềm nhận diện khuôn mặt.

Keria huých tay Gumayusi rời đi, tiện thể túm cổ cả Oner đi theo.

-       Anh Hyukkyu!
-       Sao thế Wooje?
-       Anh có chỗ nào giấu Seungmin đi một thời gian được không ạ?
-       Ý em là...
-       Em xin lỗi phải nói điều này, nhưng hiện giờ Seungmin ở gần anh rất nguy hiểm cho em ấy ạ.

"Anh hiểu mà." Tim Deft nhói lên, nhưng anh biết điều Zeus nói là đúng. Kẻ thù đang nhắm đến anh, mọi người xung quanh anh đều không tránh khỏi gặp họa vạ lây. "Anh sẽ gọi người đến đón em ấy đi. Em đừng lo."

Zeus gật đầu rồi quay người bỏ đi, trả lại không gian riêng tư cho Deft và Faker.

-       Cậu tính bước tiếp theo nên làm thế nà...??? Này cậu chụp cái quái gì đấy???

Chả là anh Cơ ảnh nghĩ không ai để ý, nên ảnh lén chụp lại khúc Deft mặc đồ y tá, mục đích là gì thì không ai biết luôn.

-       À thì, e hèm, chúng ta nên nhân cơ hội này mà đáp trả.
-       Nhưng chúng ta không có thông tin gì về đối thủ cả.
-       Camera ở dinh thự đã ghi lại hình ảnh của những kẻ tấn công hôm nay. Tôi nghĩ có thể dò ra tung tích bọn chúng.
-       Chuyện đó thì tôi lo được. – Deft gật đầu.
-       Có thể không truy được kẻ cầm đầu, nhưng ít nhất cũng triệt tiêu được một phần lực lượng của bọn chúng.
-       Tôi sẽ liên lạc với xung quanh dò la tin tức, cậu cũng nên vậy đi.

Hai người không hẹn cùng lấy điện thoại ra liên hệ xung quanh. Mất khoảng một tiếng đồng hồ thì cũng truy ra được thông tin. Những kẻ tấn công tối nay thuộc tổ chức H, một tổ chức lính đánh thuê chuyên nghiệp, làm việc theo giá cả, chỉ cần tiền đủ nhiều thì việc gì cũng nhận.

-       Cậu nghĩ nếu trả một khoản tiền lớn thì có thể mua được thông tin từ bọn chúng không?
-       Mai tôi sẽ cử người đi thương thảo. Nếu có thể dùng tiền thay vì vũ lực thì tốt hơn.
-       Ừ.
-       Cậu nghĩ sẽ giao Seungmin cho ai chưa?
-       Rồi.



-       Alo, Jihoonie! Em ngủ chưa?
-       Em chưa ạ. Anh Hyukkyu có chuyện gì không ạ?
-       Anh có việc cần nhờ. Anh muốn gửi Seungmin cho em vài ngày.
-       Anh gặp vấn đề gì lớn sao ạ?

Jeong Jihoon ngạc nhiên vô cùng. Xưa nay Seungmin là em cưng của Deft, nửa bước cũng không rời, nay lại muốn mang gửi gắm cho mình.

-       Ừ. Anh phải đi công tác lâu ngày, chưa biết khi nào về. Jihoonie chăm sóc Seungminie giúp anh nhé.
-       Được ạ. Mà em đang đi công tác. Mai em bảo vợ em qua đón Seungmin nhé.
-       Vậy cảm ơn em trước nha. Em ngủ ngon!
-       Anh Hyukkyu cũng ngủ ngon ạ!

Deft cúp máy, chưa kịp thở thì đã cảm thấy lạnh cả gáy. Quay đầu lại thì thấy hai mắt mèo đen đang nhìn chằm chằm vào mình.

-       Tại sao lại là Jihoonie?
-       À, Jihoon, em ấy là bạn làm ăn lâu năm, quen biết rất thân thiết.
-       Nhưng mà tại sao lại là Jihoonie?
-       Thì Seungmin cũng biết em ấy.
-       Nhưng tại sao lại gọi là Jihoonie, vậy sao không gọi tôi là Sanghyeokie???
-       T-tôi, tôi với cậu có thân thiết à?

"Xoảng!" Có thể nghe được tiếng trái tim Faker vỡ thành từng mảnh. Kim Hyukkyu là đồ tồi, Kim Hyukkyu là đồ trap boy. Mới sáng nay còn ôm ấy hun hít mình, thế mà giờ lại thành không thân? Không thân chỗ nào cơ chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top