Chapter 15




Ánh nắng chiếu qua một khe nhỏ từ tấm rèm chưa khép kín khiến Deft tỉnh giấc. Anh khẽ dụi mắt, mơ hồ cảm nhận có người nằm bên cạnh mình. Đêm qua là một giấc ngủ ngon nhất mà Hyukkyu từng trải qua trong nhiều năm. Anh khẽ cựa quậy, phát hiện cánh tay của kẻ xấu xa kia đang đặt trên eo mình. Phản ứng đầu tiên của Deft là bối rối, anh đỏ mặt, muốn vùng dậy đẩy Faker ra xa. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình thản của người đang say ngủ, Deft chợt khựng lại. Anh đưa tay khẽ chạm vào gương mặt người ấy, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn. "Sanghyeok trưởng thành thật sự đẹp trai quá nhỉ, sao lúc ngủ lại có thể bình yên như vậy chứ?"

Hyukkyu chợt cảm thấy bản thân muốn tham lam, dù sao người ta cũng đang ngủ mà, lợi dụng một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Anh đưa ngón tay quét nhẹ qua đôi môi mèo, chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn khẽ.

Nụ hôn của Hyukkyu như chuồn chuồn nước lướt qua môi Sanghyeok, chỉ một khoảnh khắc thế thôi là đã đủ rồi. Deft lùi lại, trộm nhìn thấy Faker chưa tỉnh thì thở một hơi nhẹ nhõm. Anh lúng túng vén chăn ngồi dậy tính rời khỏi giường trước khi người kia thức giấc. Chưa kịp cử động thì đã bị một bàn tay bắt lấy, kéo Deft nằm ngược lại xuống giường.

"Cậu Deft tệ thật đấy nhi? Lại lợi dụng lúc người khác không phòng bị thế này." Faker đè Deft xuống giường, hai tay chắn hai bên để chặn anh lại, hai đầu gối cũng kẹp chặt chân anh khóa lại.

"L-làm cái gì vậy chứ?" Hyukkyu hoảng hốt vùng vẫy. Nhưng sức anh làm sao chống lại một người luyện tập thể lực hàng ngày. Bất lực thật! Không được! Chống bằng sức mạnh không được thì mình phải dùng kế khác thôi.

"Cậu Faker à, đè người khác trên giường như thế này cũng biến thái lắm đấy." Deft cố gắng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ giọng mỉa mai Faker. Anh dùng ánh mắt dịu dàng quyến rũ nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Hóa ra ông trùm lạnh lùng của chúng ta lại có tuyệt chiêu dùng thân thể áp bức người vậy sao?"
Faker cười rộ lên, mắt mèo sáng quắc. Anh chầm chậm cúi xuống gần Hyukkyu, "Tất nhiên rồi. Hành động này là dành riêng cho em mà Hyukkyu."

"Tên chết tiệt này thế mà lại dám hôn mình?" Đó là suy nghĩ đầu tiên của Deft khi môi Faker chạm vào môi anh. Nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng, mơn trớn đầy dụ hoặc. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng là mình hôn người ta trước mà. Thôi kệ đi vậy! Hyukkyu không cố gắng chống trả nữa, anh thả lỏng thân thể đắm chìm vào nụ hôn ấy. Môi chạm môi, da kề da, tay không tự chủ mà choàng ôm lấy nhau. Từ dịu dàng đến mãnh liệt, tất cả những nhớ nhung tình cảm, đau đớn thù hận, vỏ bọc của những kẻ cứng cỏi dần dần cũng bị phá bỏ. Hai người quấn quýt vào nhau, vào những nụ hôn tưởng chừng như bất tận, những khoảnh khắc mà hơi thở như hòa làm một, tan chảy thấm vào đến tận tim.

Faker rời khỏi môi Deft, nhìn người dưới thân mình mờ mắt vì dục vọng mà không kiềm chế được. Anh muốn nhiều hơn nữa, muốn chiếm hữu người này, muốn người ấy khuất phục, rên rỉ dưới thân mình. Hyukkyu, em chỉ có thể là của tôi mà thôi!

Họ lại tiếp tục hôn nhau, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Sóng tình như cuốn bay tất cả suy nghĩ của Deft, khiến anh muốn phó mặc mọi thứ cho số phận mà đắm chìm vào khoảnh khắc này. Nhưng lý trí còn sót lại của anh nhắc nhở anh rằng còn rất nhiều chuyện phải làm. Và rằng bọn họ thật ra vẫn là hai kẻ đối đầu với nhau.

Deft dùng hết sức mình đẩy Faker ra. Trước khuôn mặt ngơ ngác bất ngờ của Faker, Deft bối rối ngồi dậy. "Chúng ta không phải thân thiết như vậy." Nhìn ánh mắt có chút tổn thương của Sanghyeok, Hyukkyu cảm thấy mình hơi lỡ lời. Anh ngồi bật dậy, rời khỏi giường, cắn cắn môi. "Ý tôi là chúng ta còn nhiều việc phải lo hơn vào lúc này. Nên tôi muốn toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện đó."

Faker thoáng đau lòng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nhanh nhẹn đứng dậy, bước đến tủ quần áo lấy đồ đưa cho Deft. "Cậu mặc tạm quần áo của tôi đi. Tôi xuống nhà xem bữa sáng thế nào." Nói rồi quay bước vội vàng đi, không để Deft kịp phản ứng gì. Cửa vừa sập lại, Faker dựa vào tường thở dài, xấu hổ nhìn xuống cậu nhỏ đang ngóc đầu chào buổi sáng của mình. "Thôi thì còn cơ hội lần sau."

Deft bước từ phòng tắm ra, mặt vẫn thoáng nét đỏ. Cứ nghĩ đến cảnh nụ hôn nồng cháy ấy là mặt anh lại như quả cà chua. Hyukkyu ngồi xuống giường, lấy tay cào cào lại mái tóc ẩm ướt. Tay anh miết nhẹ lên nệm, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của người ấy. "Mày đang làm gì vậy, Hyukkyu? Sao lại yếu lòng như vậy chứ?"

Không nghĩ nữa, đi tìm Seungmin vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top