PHIÊN NGOẠI

Thích trầm mặc ngồi trong phòng. Tên hỗn đãn ca sách mấy ngày trước lừa cậu đồng ý làm băng hậu của hắn xong giờ lại biến mất tăm mất tích. Cậu là vì quá độ lượng đi mà chưa xử lý hắn với Lam Thường nha. Lần này hắn về, chết với y. Hậm hực nữa ngày trời rồi thiếp đi mất, lúc y tỉnh lại cũng là nữa đêm mất rồi. Đang tính ra ngoài thì đột nhiên cửa phòng bật mở, Ca Sách say mèm, cả người nồng nặc mùi rượu bước vào.
- Ca sao lại.......
Anh Không Thích vốn dĩ muốn mở miệng để lay gọi Ca Sách, nhưng chưa kịp nói gì, Ca Sách đã nhân có cơ hội đưa đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng Anh Không Thích, khéo léo chuyển động, quấn lấy đầu lưỡi y, tham lam hấp thụ hương vị ngọt ngào của thóa dịch (nước bọt). Ngón tay thon dài của Ca Sách nắm dọc theo cánh tay Anh Không Thích dời về phía vai, bất chợt cảm giác được Ca Sách đang khẽ cắn cổ mình, vành tai, rồi bờ môi lại du động trở lại gương mặt, cuối cùng trở về dán chặt trên bờ môi Anh Không Thích.

“Ưm . . . . . . Ô. . . . . .” Cảm giác được ngón tay Ca Sách đang lục lọi sờ soạng trên người mình, khiến cho cơ thể bất giác run lên, Anh Không Thích chợt bừng tỉnh, đẩy hắn ra nói:
- Không nên, ca....... Huynh thật sự uống say........
Ca Sách đang say cả rượu lẫn tình, căn bản không muốn buông y ra, đồng thời vì cách xưng hô của y mà nhíu mày, nói:
- Gọi tên ca........ Để ca ôm đệ nào....  
Lời khẩn cầu của hắn làm y mất đi năng lực phản kháng, biết rõ hắn như thế nào mỗi khi say rượu, Anh Không Thích đưa tay ôm lấy hắn mà gọi:
- Ca Sách..........
  Ca Sách thỏa mãn nở nụ cười, tiện tay đóng cánh cửa phía sau, bế bổng Anh Không Thích lên giường, ôn tồn nói: - Tối nay......... ca muốn đệ.

Ca Sách vững vàng đặt Anh Không Thích lên giường, thành thạo cởi bỏ y phục cùng vật dụng trên người y và của hắn. Nhìn Ca Sách đang lõa thể, Anh Không Thích bất giác đỏ bừng mặt, chuyển nhãn thần sang chỗ khác. Bờ môi Ca Sách chuyển dần xuống ngực y, đầu lưỡi ướt át mút nhẹ ngọc khởi hồng nhạt trên ngực, khiến toàn thân y run lên, hầu như không thể nén được thanh âm của mình bật ra khỏi miệng.

- Ca Sách .........A....... Ưm......

Anh Không Thích còn chưa kịp lên tiếng, môi lần thứ hai bị Ca Sách chặn lại, phủ trùm lên bờ môi hé mở của y như là muốn thưởng thức sự ngọt dịu sâu tận bên trong. Đầu lưỡi Anh Không Thích bị quấn chặt lại, toàn thân bỗng sinh ra một cảm giác ngứa ngáy rung động, hạ thân cũng trở nên nóng rực, từ sâu trong họng bật ra tiếng rên rỉ mê hoặc người.

- Ưm.......... Đừng..........
Đợi đến khi Anh Không Thích kìm lòng không được nữa đáp lại, bàn tay Ca Sách mới bắt đầu thăm dò thân thể của y. Hai chân nhẹ nhàng bị hắn tách ra, lúc này y mới phát hiện hắn đang mạnh mẽ áp sát y, cảm giác vật thể cự đại áp bách khiến y không nhịn được thở dốc, không biết làm thế nào mới có thể tiếp nhận Ca Sách đang nóng rực cực đại kia.

Ca Sách đưa ngón tay tiến vào miệng Anh Không Thích, lúc lấy ngón tay ra mang theo thóa dịch ướt đẫm của y, miễn cưỡng tiến vào sáp nhập tiểu huyệt bên dưới, cảm giác ướt át ấm nóng khiến y run lên kịch liệt, không thể nào cự tuyệt được cảm giác mà từ Ca Sách truyền sang, “. . . . . .Ô . . . . . .” Ngón tay thon dài của Ca Sách chầm chậm khai phá nội bích mềm mại ướt át, Anh Không Thích theo phản xạ thoáng bật nhoáng người một cái.

 Ca Sách nhìn phản ứng ngượng ngùng của người dưới thân, kiên nhẫn vì y mà làm tốt tiến trình mở rộng tiểu huyệt, rồi mới rút ngón tay tham dò trong nội thể Anh Không Thích ra, cầm phân thân đang bạo trướng của chính mình đặt trước cửa nội thể, cấp thiết muốn cùng người dưới thân sớm hòa làm một:
- Xin lỗi......... Thích, xin lỗi, ca không thể đợi hơn......
- Ca Sách.........A.........Không nên, đau.........
Anh Không Thích đã vô pháp bình tĩnh nữa, trong nháy mắt bị Ca Sách cố sức thẳng tiến về phía trước, Anh Không Thích nhanh chóng cảm nhận được nội bích trơn trượt bị dị vật tiến nhập, thanh âm đè nén trong cổ họng, chịu không nổi trùng kích dị dạng mà bật thoát. “A, a . . . . . . ư . . . . . .” Tiếng rên rỉ ngay tức thì bị Ca Sách nuốt hết vào trong cái hôn bạo liệt. Đối với sự tiến kích từ dị vật nóng rực của Ca Sách đang trực tiếp xuyên qua cơ thể, y theo bản năng vô thức cương dậy, trong nháy mắt như bắt đầu thích ứng với với sự xâm lấn cường bạo của dị vật nóng đại kia.

- A......... Ca Sách.........
Anh Không Thích cưỡng chế không để bản thân phát ra tiếng rên, nhiệt độ xung quanh tăng lên bởi sự ma sát với bộ phận kia của Ca Sách, song song cũng bởi sự cọ xát ấy mà sung sướng, tiện đà sản sinh vị ngọt mãnh liệt, bất giác hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn, chờ mong sự va chạm càng thêm mãnh liệt. Cảm giác được sự ôm chặt mềm mại từ y, Ca Sách càng thêm tiến nhập dữ dội, thanh âm mập mờ đầy ám muội cứ thế vang lên tràn ngập cả phòng.

Cả người đung đưa theo lực luật động lúc nhanh lúc chậm của Ca Sách, hai tay Anh Không Thích bấu chặt gối đầu, tiếp nhận sự va chạm từ hắn, nhịn không được mà bật lên những tiếng rên hoặc huyễn lôi kéo kích thích Ca Sách. Nắm lấy bàn tay y, Ca Sách vững vàng khống chế thân thể người nọ, nâng vùng eo thon lên tiếp tục cơn sóng tình mới. Mỗi một lần tiến nhập nông sâu đều khiến Anh Không Thích không kiềm được thở dốc, mờ mịt không biết hắn đang đưa mình đến nơi nào.

- A............Ưm............Chỗ......... đó............không, không......... thể...........
Theo sự trừu động bạo liệt của Ca Sách, cả người Anh Không Thích tê rần, giọng nói bị sự khoái cảm cùng hoảng loạn thay phiên khống chế. Ca Sách tiếp tục mạnh mẽ kích thích bộ vị yếu ớt, không ngừng đong đưa phần eo, khiến hai chân Anh Không Thích đang gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn cũng không ngừng rung chuyển theo. Anh Không Thích cảm thấy dục vọng không ngừng bành trướng, khoái cảm lan tràn toàn thân, chỉ đơn thuần ham muốn du sắc cùng hắn:
- Ca Sách, mau.......không.........
Nghe được lời nói cuồng loạn từ miệng Anh Không Thích, Ca Sách đặt một nụ hôn thật sâu lên môi y, lần thứ hai cường liệt luật động.

- Um..........A.........Ô.........
Yêu huyệt bị cường liệt xuyên qua, mỗi một tiết tấu luật động đều khiến Anh Không Thích hoài nghi phải chăng chỉ có thân thể của mình mới bị Ca Sách tiến nhập đánh vỡ mạnh như vậy, mà về phương diện khác, Ca Sách cũng bởi khoái cảm càng lúc càng nhiều mà càng thêm thèm muốn y. Một trận đẩy động cường liệt bất ngờ nhanh chóng lấy hết toàn bộ lý trí Anh Không Thích, “A a a a. . . . . . ư. . . . . .” Nhiệt dịch từ Ca Sách liên tục tuôn trào vào sâu trong nội thể y.

- Thích, đừng ly khai ca, được không.......
Ca Sách sau khi phóng thích tình dịch ghé người vào trong ngực Anh Không Thích, vững vàng ôm lấy ái nhân.

Anh Không Thích tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cả người đau nhức nhưng y xem như không, vẫn đứng dậy mặc đồ đi ra ngoài. Tâm tình y là không tốt. Tên hỗn đãn kia tối qua đến ăn sạch y, giờ thì thoải mái phong lưu trước mặt Lê Lạc nói nói cười cười. Hỏi cậu làm sao mà biết ư? Mọi chuyện rành rành trên quả cầu thủy tinh chứ ở đâu. Anh Không Thích thờ ơ bước đi mặc cho cơ thể đau nhức. Cậu cần phải tắm, phải rữa sạch cơ thể.

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Hơn hai tháng nay, cả người Anh Không Thích cứ cảm thấy khó chịu, ăn uống cũng không tốt như trước, huyễn thuật cũng giảm đi hơn nữa, cả người gầy đi rất nhiều. Cả ngày y cứ buồn bã nằm trong phòng, Ca Sách cũng không đến thăm y. Hắn nói bận nhưng khi nhìn qua quả cầu thủy tinh lại thấy hắn ngủ ngon lành trong phòng, có lúc lại đi dạo với Lê Lạc. Y buồn lắm. Rõ ràng đêm hôm đó hắn nói lời ngon ngọt với y lắm, đến lúc ăn sạch người ta rồi thì phủi tay đi coi như không có chuyện gì. Dù gì thì y cũng là băng hậu nha.
Anh Không Thích mệt mỏi tựa vào thành giường. Sao kì lạ quá! Bụng y đột nhiên đau dữ dội, cả người mệt mỏi vô lực. Bất giác, y đứng lên, bước đi lảo đảo về phía phòng của Ca Sách mặc kệ cho quần áo trắng đã bị nhuộm một màu đỏ. Y đột nhiên mất đà ngã xuống, một bàn tay vươn ra đón lấy cơ thể y.
- Thích...... Thích...... đệ làm sao vậy? Thích.....
Ca Sách bế Anh Không Thích về phòng, gấp gáp sai người đi mời ngự y, còn mình thì ở bên cạnh.
- May mà phát hiện kịp. Băng Hậu đã không sao xin Băng Vương đừng lo. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, tránh xúc động mạnh kẻo ảnh hưởng đến thai nhi.
- Thai nhi?
- Dạ phải. Băng hậu có thai hơn hai tháng rồi.
Ca Sách mừng rỡ, khoát tay bảo ngự y lui ra. Cùng lúc đó, Anh Không Thích cũng tỉnh, nhác thấy Ca Sách y liền nổi cơn thịnh nộ:
- Ca, người còn dám vác mặt về, có gan sao không đi lun đi, quay lại đây làm gì?
Vừa nói, nước mắt y vừa rơi lã chã. Ca Sách nhìn y, hấp tấp dỗ dành:
- Thích đừng khóc, ta xin lỗi, là ta sai, là ta sai, đệ đừng khóc, ảnh hưởng đến tiểu bảo bối.
- Tiểu bảo bối???
- Phải phải. Đây đệ xem đi, trong bụng đệ là một tiểu bảo bối nha.
Anh Không Thích òa khóc. Y khóc vì sự hạnh phúc. Ca Sách khẽ mỉm cười, nâng y dậy, ôm y vào lòng, thì thầm:
- Từ giờ ta sẽ không để đệ buồn nữa đâu Thích của ca.
Ca chắc chắn sẽ hảo hảo chăm sóc đệ thật tốt, yêu thương đệ và con của chúng ta.
Anh Không Thích không nói gì, cả người tựa hẳn vào người Ca Sánh. Y là đang rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top