ONESHOT

- Thích..... chờ....... chờ ca....

Ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm là mọi người liền nhìn thấy cảnh Băng Vương đuổi theo Băng Hậu rồi cứ thế cả ngày đeo bám không rời. Kể từ khi Băng Tộc và Hỏa Tộc giải hòa, kết giao với nhau, Ca Sách liền lên ngôi Băng Vương, không hỏi không rằng, chưa nhận được sự đồng ý của y hắn đã tự quyết định phong y làm Băng Hậu. Hôm đó, khi những lời này truyền đến tai Anh Không Thích, y đã ngồi cả ngày trong phòng, không cho bất kì ai vào hại Ca sách lo sợ y có chuyện mà cứ đi tới đi lui trước cửa phòng. Hôm sau, khi y vừa bước ra khỏi phòng thì Ca Sách đã có dịp hoảng sợ, toát mồ hôi hột 1 trận. Gương mặt Anh Không Thích lạnh tanh, nói gì, hỏi gì cũng không trả lời. Thậm chí là nhiều lúc cũng ngại nhìn hắn đến nỗi dù chỉ 1 giây cũng khiến y mệt. Thành ra sáng nào, người dân trong Huyễn Thành cũng được nhìn thấy cái cảnh Băng Vương đuổi theo Băng Hậu mà dỗ dành.

Tính đến hôm nay là tròn 2 tháng Thích lên làm Băng Hậu. Hôm nay là sinh nhật y. Thích cũng háo hức lắm vì hôm nay y sẽ tha lỗi cho Ca Sách và đón nhận sự yêu thương của hắn. Thật ra là y có giận gì hắn đâu cơ chứ. Y làm vậy là để cho hắn nhớ lấy, sau này chuyện gì cũng phải hỏi y một tiếng. Y cũng buồn cười lắm đấy mà cứ phải giữ khuôn mặt lạnh tanh ấy cho hắn chừa đã.
Đêm đến, cả phòng y rực rỡ hẳn lên. Y ngồi trong phòng nhẩm tính thời gian mà Ca Sách sắp xuất hiện. Y biết thế nào hắn cũng cố làm cho y bất ngờ bằng những món quà đặc biệt cho xem. Anh Không Thích lòng vui như mở hội, chờ đợi  Ca Sách. Nhưng lạ thay. Đã sắp qua giờ sinh nhật y mà hắn chưa đến? Hay là do bận? Có lẽ vậy. Nghĩ vậy, y nhanh chóng đi đến phòng hắn. Căn phòng cả Ca Sách vẫn còn sáng đèn, bên trong thậm chí còn có tiếng nói, là Lam Thường và Ca Sách. Anh Không Thích tới gần, đẩy cửa ra kêu một tiếng "ca". Còn chưa kịp nói hết câu thì y đã lập tức choáng lên vì cảnh tượng trước mắt: Ca Sách đang nằm trên người Lam Thường, môi chạm môi, mắt nhìn mắt. Như cảm nhận được có người nhìn mình, cả Ca Sách và Lam Thường cùng hướng ra cửa thì ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt đén tái xanh của Thích. 2 người vội vàng đứng dậy, Ca Sách nhanh chóng hướng về phía y mà giải thích:

- Không phải đâu Thích, không như......

Không đợi Ca Sách nói hết câu thì y đã quay đầu chạy về phòng. Dùng huyễn thuật tạo kết giới, chặn lại mọi tiếng ồn, mọi hành động bên ngoài lọt vào trong. Anh Không Thích ngồi xuống giường, hai mắt nhòe đi. Phải, là y khóc, y đang khóc. Ai đời lại đúng cái ngày sinh thần của mình mà nhìn thấy người mình yêu hôn người khác chứ. Thật sự là đau. Tim y rất đau.

Ca Sách kêu đến khàn cổ nhưng không có tiếng trả lời. Y giận rồi, y thật sự giận hắn rồi. Chỉ tại hắn bất cẩn, ai đời lại đi đạp phải váy người khác mà ngã, đã vậy còn hôn người ta rồi để vợ mình thấy thì chắc trên đời này chỉ có mình hắn.

Mấy ngày nay Thích ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài. Tuy y đã gỡ kết giới ra nhưng tuyệt nhiên vẫn không cho mọi người cơ hội đến gần y. Hôm nay, khi vừa ngủ dậy y đã nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện rất lớn, lại còn mang sự hoảng hốt.

- Băng Vương bị bọn hỏa tộc giết chết rồi, phải nhanh chóng chặn tin này lại, mau chóng nghĩ cách ổn định thôi. Cứ đà này thì Băng Tộc chúng ta sẽ bị hủy trong tay hỏa tộc mất. Thật là khốn nạn mà.

Nói rồi cả 2 người rời đi, để lại y ngơ ngác. Gì chứ, là y nghe nhầm phải không? Gì mà băng vương gì mà chết rồi còn hỏa tộc gì nữa chứ. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Ca Sách huynh ấy làm sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Thích. Y đứng đậy, lảo đảo chạy vêc phía phòng của Ca Sách. Vội vàng mở tung cánh cửa, Anh Không Thích như người mất hồn mà chạy vào, miệng không ngừng lẩm bẩm hai tiếng "Ca Sách".  Từ đằng sau, một vòng tay vươn đến ôm cậu vào lòng. Y giật mình, giãy giụa thoát ra rồi bàng hoàng mà chôn chân tại chỗ. Gì chứ đây chẳng phải ca sao? Nhưng những người kia nói huynh ấy chết rồi mà? Thích ngơ ngác đứng đó, miệng lắp bắp:

- Ca là còn sống ư?

- Chứ băng hậu của ta nghĩ là ta chết rồi sao? Đúng là ngốc mà. Ta không ngờ cái kế đơn giản thế mà cũng dụ được đệ ra ha....ha....ha.... Thích của ta từ lúc nào lại dễ bị gạt như vậy chứ?

- Ca, huynh......huynh......

Chưa nói hết câu, Thích đã ngất đi. Ca Sách lo lắng, bế y về phòng.

________ 2 ngày sau _________
Thích tỉnh dậy, cả người mỏi mệt. Y cảm giác như mình vừa mới thoát khỏi tay diêm vương về vậy. Thật là mệt mỏi.

- Đệ ngốc thật, chẳng biết giữ sức khỏe gì cả.

- Còn không phải tại ca hết.

- Tại ta sao? Ta làm gì chứ?

- Ca huynh tính chọc đệ tức chết có phải không?

- Thôi mà thôi mà, băng hậu của ta bớt giận nha, nổi giận sẽ mau già nha.

- Ca......

- Thích, đệ đừng như vậy nữa, ta lo lắm. Xin đệ, đồng ý làm băng hậu của ta đi, có được không?

- Đệ có từng nói là không đâu chứ. Tại ca không chịu hỏi ý kiến đệ, chưa để đệ chuẩn bị thì đã ban lệnh ra, hại đệ tức muốn hộc máu.

- Thích, là thật?

- Chứ đệ có từng nói dối ca sao?

- Ha....ha....ha..... vậy là.....vậy là ta thành công rồi .....ha.... ha..... ha.....

Cả ngày hôm đó, mọi người lại được nhìn thấy cảnh băng vương nhà ta ôm băng hậu rồi ngồi cười ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top