Sách Tàng.

Thiên Sách nhớ tới chút sai lầm vừa rồi của Tàng Kiếm, nói: " Trạng thái của ngươi hôm nay không đúng lắm, vừa rồi ngươi nên lui thời gian Phiến Ngọc lại một chút."

Tàng Kiếm nghĩ lại giá trị tổn thương vừa rồi của Thiên Sách, đáp: " Ngươi hôm nay cũng không đúng lắm, Phong Khai mở muộn khiến ta bị ăn hành."

Thiên Sách không cho là đúng: " Không phải là ta đợi ngươi Thám Mai sao? Có phải là ngươi không tập trung đánh hay không?"

Tàng Kiếm bị Thiên Sách nói như vậy, lập tức bùng nổ: " Ngươi nói ta không tập trung? Chính ngươi lúc bắt đầu vẫn còn nhớ thương Bá Hồng Trần của người khác, ngươi tập trung sao?"

Thiên Sách cũng bùng nổ theo: " Ta lúc nào thì không tập trung? Ta vừa phải công vừa phải thủ, mệt mỏi biết bao nhiêu a."

Tàng Kiếm: "Ta không phải cũng như vậy sao? Ta vừa phải áp sát đối phương còn phải tùy thời chuẩn bị Thám Mai cho ngươi, ta so với ngươi càng thêm mệt mỏi."

Thiên Sách bất chợt cảm thấy trái tim băng giá: " Ta hiểu rồi, có phải ngươi đã sớm ghét bỏ ta là Thiên Sách hay không? Nếu như đồng đội của ngươi là một Lăng Tuyết các, ngươi tùy tùy tiện tiện đánh cũng có thể thắng đúng không?"

Tàng Kiếm thấy Thiên Sách không tín nhiệm hắn, càng thêm tức giận: "Ngươi có ý gì? Là do ngươi ngại phối trí Sách Tàng này cái gì cũng không đánh được, có phải ngươi sớm đã muốn đổi đồng đội để ôm chân lớn đúng hay không?"

Thiên Sách càng nhận định ý tưởng của Tàng Kiếm: " Thì ra ngươi đã sớm không muốn cùng ta đánh sân thi đấu, được, ta đi, xem như ngươi lợi hại."

Tàng Kiếm: "Đừng có tỏ vẻ người bị hại thương tâm gần chết cho ta xem, chính ngươi muốn giải tán đội, vậy được, cũng đừng sân thi đấu nữa, chúng ta tử tình duyên a!"

Tiểu Tú Tú: " ..... Gia không nói gì hết á."

Thiên Sách và Tàng Kiếm cùng uống say ở hai quán rượu khác nhau. Thiên Sách mơ mơ màng màng mà khóc, một chút cũng không giống một quân gia rắn rỏi.

Thiên Sách: "Hắn dựa vào cái gì mà không quan tâm đến ta nữa? Ngoài ta ra ai còn có thể chịu được cái tính thiếu gia nóng nảy kia của hắn? Trận đấu mùa giải này đúng là Thiên Sách có yếu đi một chút, thế nhưng nếu đổi lại là người khác, ai có thể phối hợp với hắn ăn ý như ta, ai có thể hiểu trong lòng hắn đang tính toán cái gì, hắn hô cũng không cần hô, chỉ cần cho ta một ánh mắt, ta có thể tiến lên bổ cho hắn một cái Phích Lịch a."

Bồng Lai thầm nghĩ:  Đậu xanh, ngươi đang cùng ca kể khổ hay là muốn rắc cẩu lương đấy?

Tàng Kiếm cũng uống say như chết, một chút khí chất của công tử thế gia cũng không có.

Tàng Kiếm: "Hắn dựa vào cái gì mà muốn chia tay với ta? Ngoài ta ra còn có ai nguyện ý cùng Thiên Sách đánh sân thi đấu? Nguyện ý cho hắn Thám Mai? Thời điểm Tàng Kiếm vẫn còn yếu trước kia cũng không thấy hắn ghét bỏ ta, thật vất vả bây giờ đánh sân thi đấu Tàng Kiếm mới mạnh lên một chút, hắn không cho phép ta dẫn hắn đánh sân thi đấu sao? Chẳng lẽ ta còn kém hơn những tên đệ đệ thối kia sao?"

Lăng Tuyết các thầm nghĩ: Mẹ kiếp, ngươi cùng người ta chia tay vẫn còn nhớ đến câu chuyện tình yêu đấy à?

Đặc biệt không khéo chính là, lúc đánh sân thi đấu đội ngũ của Thiên Sách và Tàng Kiếm đối địch với nhau.

Bồng Lai hỏi Thiên Sách: "Đối diện với vợ trước của mình, ngươi sẽ không thể không xuống tay được đấy chứ?"

Thiên Sách: "Hừ, ngựa tốt không ăn lại, hôm nay ta sẽ cho hắn thấy là ta mạnh hay đồng đội của hắn mạnh!"

Dứt lời liền nhịn không được mà liếc trộm Tàng Kiếm phía đối diện, thầm nghĩ, Lăng Tuyết các kia so với hắn thật sự càng có thể chống đỡ, càng có thể đánh nhau sao?

Lăng Tuyết hỏi Tàng Kiếm: "Đối diện với chồng trước của ngươi, ngươi sẽ không thể không hạ thủ được đấy chứ?"

Tàng Kiếm: " Ta mà tha cho hắn thì ta là con bò nhà hắn luôn! Hôm nay ta sẽ cho hắn thấy không có hắn rửa chân cho ta ta cũng có thể thắng!"

Dứt lời liền nhịn không được mà len lén liếc trộm Thiên Sách, Bồng Lai kia thật sự có thể giúp cho Thiên Sách đánh thoải mái hơn sao?

Trận đấu bắt đầu, Thiên Sách cùng Tàng Kiếm tránh cũng không thèm tránh mà lao vào đánh nhau. Một chiêu hạ xuống này, nội tâm cả hai bách chuyển liên hồi.

Nội tâm của Thiên Sách: Ngươi thật sự ngoan tâm hạ thủ đánh ta sao? Ngươi hận ta đến vậy sao, Tàng Kiếm?

Trong lòng của Tàng Kiếm: Ngươi đánh ta? Ngươi vậy mà dám đánh ta? Ngươi làm phản rồi phải không tên Thiên Sách thối này?

Nội tâm Thiên Sách: Xuống tay nặng như vậy, xem ra ngươi đã sớm chán ghét ta rồi, thiệt thòi trước kia ngươi phải cực khổ diễn kịch như vậy, ấy thế mà cái gì ta cũng tin!

Nội tâm Tàng Kiếm: lúc đánh Sách Tàng cũng không thấy ngươi dùng sức thuận tay như bây giờ, xem ra ngươi đã sớm bất mãn với ta muốn mượn cơ hội này để phát tiết đúng không?

Vì vậy hai người đánh đến khó bỏ khó phân.

Bồng Lai và Lăng Tuyết: đã nói đánh vú em trước đâu hả huynh đệ?

Hai người ai cũng không muốn nhượng bộ ai, nhưng đánh nhau càng hăng, nội tâm lại càng áy náy.

Thiên Sách bị Tàng Kiếm đánh cho mất một tầng máu, nội tâm đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Suy nghĩ trong lòng Thiên Sách chính là: nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn hướng tới chức quán quân giải thi đấu, thật vất vả nghề nghiệp của hắn mới có thể ra sân, vì sao mình cứ phải quấn quýt lấy hắn? Nếu như thật sự thương hắn chẳng lẽ không phải là nên buông tay để cho hắn bay sao?

Tàng Kiếm bị Thiên Sách đánh trúng một chiêu, nội tâm cũng cảm thấy rất khó chịu.

Suy nghĩ trong lòng Tàng Kiếm chính là: nhiều năm như vậy tình cảnh chức nghiệp của Thiên Sách vẫn luôn rất kém cỏi, thời điểm đánh Sách Tàng áp lực của Thiên Sách thật sự rất lớn, nếu như muốn tốt cho hắn thì không phải nên để hắn đi tìm một đồng đội mạnh hơn, để cho hắn đánh thoải mái hơn một chút sao?

Thiên Sách giẫm trên người vú em, nhớ tới chiến thắng đầu tiên khi hai người bọn họ ở bên nhau.

Trận chiến vừa rồi giữa hắn và Tàng Kiếm thiếu chút nữa thì khiến cho vú em tức giận lui đội, ban đầu bọn họ đều có chút tự bế, ai cũng không nói chuyện, không nghĩ tới thời điểm mình giẫm vú em đối diện, Tàng Kiếm đã cầm vũ khí đánh đến một cái Phong Xa.

Tàng Kiếm tước vũ khí của vú em, nhớ tới thời điểm bọn họ cùng nhau đánh 22.

Sau khi cùng nhau mài giũa rất lâu, có một ngày bọn họ hẹn nhau đi đánh 22 kiếm bạc. Thấy đội ngũ đối diện mang theo vú em vậy mà cũng không thấy hoảng hốt, vừa mở cổng hai người đã cùng nhau xông ra ngoài, Phong Xa điểu tước thi nhau tung ra, ngay cả mười giây chuẩn bị cũng không cho đối phương.

Thiên Sách đánh ra một cái Khai Hổ, nhớ tới lúc bọn họ vừa tổ đội không lâu đã thắng được một trận oanh oanh liệt liệt.

Thiên Sách nhớ lúc đó là Thiên Sơn băng vụ cốc, đối diện là Kiếm Bá, Kiếm Bá đè ép Thiên Sách mà đánh, Thiên Sách bị đại đao đánh trúng lĩnh trọn một cái Thiên Đạo, thời điểm mấu chốt Tàng Kiếm cho hắn một cái Thám Mai, rốt cuộc giúp cho hắn tung ra một cái Khai Hổ rút khỏi chiến trường trì hoãn kỹ năng của đối phương.

Tàng Kiếm xuất ra một cái Phiến Ngọc, hắn nhớ lại thời điểm hai người ở trên sân thi đấu thắng được một trận kinh tâm động phách.

Tàng Kiếm nhớ rõ lúc đó là ở thư viện Thanh Trúc, đối diện là Khi*́ Hoa, Khí Hoa đè nặng Tàng Kiếm, Tàng Kiếm đánh ra một cái Phiến Ngọc, Thiên Sách vì hắn mà đang lúc giẫm Hoa lại tung một cước đánh lui Khí Thuần lôi kéo thù hận, để cho mình tranh thủ thời gian chạy trốn, Thiên Sách bị đánh chết trước.

*Khí Thuần: Thuần Dương.

Thiên Sách nghĩ chỉ cần trận này hắn thắng, vậy thì hắn có thể quang minh chính đại đi cầu Tàng Kiếm hợp lại, không cần lo lắng mình không sánh bằng Lăng Tuyết các kia. Không phải Thiên Sách chán ghét Lăng Tuyết các, chỉ là hắn đang ghen mà thôi.

Tàng Kiếm nghĩ, nếu như mình không chết, vậy thì mình liền nói với Thiên Sách cái gì mà lão công sơn trang lão bà phủ* để chọc tức hắn, kỳ thật Tàng Kiếm không quan tâm gì đến lão công lão bà, hắn chỉ muốn tìm một bậc thang để cùng Thiên Sách giải hòa.

*Tàng Kiếm Sơn trang = Lão bà sơn trang. Thiên Sách phủ = Lão công phủ. Tàng Kiếm muốn chọc tức Thiên Sách nên mới nói ngược á.

Tàng Kiếm nhịn không được vụng trộm đem ánh mắt quăng về phía Thiên Sách. Hai người nằm trên mặt đất liếc nhìn nhau, sững sờ, mặt có chút đỏ lên, lại có chút muốn khóc.

Sau khi trận đấu chấm dứt, Tàng Kiếm cùng Lăng Tuyết giải tán đội, Thiên Sách cùng Bồng Lai cũng hủy đội.

Thiên Sách lại cùng Tàng Kiếm ghé vào một chỗ, đánh Sách Tàng.

Thiên Sách cảm thấy Tàng Kiếm cho hắn Thám Mai càng ngày càng đúng lúc, Tàng Kiếm cũng cho rằng Thiên Sách bổ Phích Lịch càng ngày càng tinh túy.

Bọn họ đánh Sách Tàng ngày càng thuận tay, quan hệ giữa hai người cũng càng ngày càng thân mật.

Không lâu về sau, bọn họ gặp đội ngũ của Bồng Lai và Lăng Tuyết các.

Tán cha và Lăng Tuyết bị ép ăn đầy một bụng cẩu lương, bọn họ không chút lưu tình đem đôi cẩu phu phu này đánh cho nằm trên mặt đất.

====End=====.

Một câu chuyện rất chi là cute và ngọt ngào về cặp đôi Sách Tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top