Về tình yêu, chuyện mà bạn không biết
Sáng sớm 30 tết âm lịch, một ly cappuccino không đường, tôi dùng 100 tệ, đổi lấy một ly cafe và số tiền thừa còn lại. Lần này, là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, không có bất kì điềm báo nào, cũng không có bất kì sự phòng bị nào. Chính là như vậy, gặp gỡ quá ngắn, chia tay quá đơn giản.
Anh nói, cùng em ở bên nhau, chưa bắt đầu thì đã mệt rồi.
Mọi người đều nói, buông tha cho nhau đi. Hợp hợp tan tan, nên đi thì đi, nên quên thì quên.
Tôi nghĩ, đây là người duy nhất liên quan đến tình yêu khiến tôi muốn viết vào sách. Bởi vì tôi nợ anh ấy quá nhiều quá nhiều, không có nếu như cũng không có quay trở lại, tôi chỉ có thể dùng phương thức cổ xưa như vậy, lần này đến lần khác đem anh ấy hồi tưởng lại trong tâm trí, một lần lại một lần làm mới khoảng trống trong tôi, không phải không yêu, mà là yêu..... khiến người ta mệt mỏi.
Về chuyện tình yêu, em không thể nói ra lời nào hoàn chỉnh, trong đầu chỉ có thể nhớ đến 100 câu chuyện nhỏ, đều là em và anh.
1. Những lúc nhớ anh, vị giác sẽ tự cảm nhận được đồ ăn mà anh thích, hồi ức bắt đầu diễn lại dáng vẻ lúc anh ăn. Lúc anh muốn mình gầy đi, nhưng em không hi vọng dạ dày anh khó chịu. Chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu nhiệt lượng và thành phần dinh dưỡng của tất cả đồ ăn, không có gánh nặng giảm cân, muốn ăn thì ăn thôi.
2. Có lúc sẽ cố ý để anh làm việc nhà, thật ra là để luyện cho anh sau này có năng lực chăm sóc cho em, em có phải rất xấu xa không?
3. Sẽ vô thức mà so sánh những người bên cạnh với anh. Sau đó lại nhớ anh. Không ai có tư cách nói anh không tốt, ngoại trừ em. Khuyết điểm của anh cũng chính là ưu điểm, em lại hiểu rõ hơn ai hết
4. Lúc lái xe sẽ luôn nắm tay em, chỉ cần có em, thì sẽ luôn mang theo nụ cười hạnh phúc.
5. Cùng với anh, anh sẽ dắt tay em, cõng em, chỉ cần em đưa ra yêu cầu gì anh đều sẽ nói được. Duy chỉ ở trước mặt đồng nghiệp thì lại đặc biệt xấu hổ, chưa từng tỏ ra ân ái trước mặt người quen, anh nói anh cảm thấy ngại, thật ra thì em cũng vậy.
6. Em không thích giấu giấu diếm diếm, thậm chí em còn thích được anh hôn ở nơi công cộng, bởi vì em biết, khoảnh khắc đó trong tim anh chỉ có em. Mặc dù chúng ta đều rất khó xử, nhưng khoảnh khắc đó những người khác đều không tồn tại.
7. Luôn lén lút quan sát mỗi một phản ứng nhỏ, hỉ nộ ai lạc của anh, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận rằng mình quan tâm anh.
8. Lúc anh bệnh thì chê cười thể chất anh yếu ớt, nhưng thật ra là đau lòng đấy. Cẩn thận chăm sóc anh nhưng không hi vọng sẽ khiến anh có gánh nặng, cho nên một bên thì chê bai anh, một bên lại đem mỗi một chi tiết làm thật tốt. Học một loạt các kiến thức y khoa thông thường, dựa vào tình trạng bệnh của anh để dùng đúng thuốc, như vậy thì không còn sợ nữa rồi.
9.Lo lắng anh bị người khác bắt nạt, lo lắng anh phải chịu uất ức. Em biết anh sĩ diện không muốn nói với em, cho nên luôn một mình gánh vác.
10. Lúc anh nghiêm túc muốn thể hiện tình cảm của mình, em sẽ luôn trêu đùa. Thật ra em hiểu tất cả điều tốt của anh, chỉ là em sợ bản thân mình sẽ lún quá sâu, cho nên lúc anh mở miệng thì có thói quen trốn tránh.
11. Những người anh vô ý nhắc đến, hoặc là thể hiện sự hảo cảm của mình, em đều sẽ ghen. Ngay cả những người cùng anh làm việc em cũng sẽ ghen tị, thời gian bọn họ nhìn thấy anh còn nhiều hơn cả em, những điều tốt ở anh, bọn họ có thể hiểu không?
12. Những lúc tính tình em cáu kỉnh, chỉ là hi vọng tất cả mọi không gian chỉ có em và anh. Anh luôn nói từ từ nào, chúng ta phải lý giải quá nhiều, phải hiểu quá nhiều, chỉ là em biết, anh yêu em em yêu anh, thẳng thắng thành thật bao nhiêu đều không sợ, bởi vì trong tim em chỉ có anh.
13. Anh luôn nói có một số thứ không cần phải giải thích, nhưng em cần. Em sĩ diện như vậy, anh là tốt nhất trong lòng em, em muốn họ có chung cảm nhận với em. Em muốn chia sẻ cho cả thế giới biết sự tốt đẹp của anh, em như vậy là bởi vì anh tốt đến thế, em sẽ càng yêu anh hơn.
14. Em hi vọng anh sống cuộc sống mà bản thân anh thích, nhìn thấy anh cười vui vẻ, em sẽ cảm thấy bản thân mình cũng có chút công lao.
15. Ủng hộ bất cứ việc gì anh làm, cho dù chỉ là vui đùa trong chuyện tình cảm, em cũng có thể chấp nhận được sự phóng túng của anh.
16. Nhưng trong tim anh, em hi vọng anh có thể tin tưởng em, em vẫn luôn ở đây, anh tin không?
17. Trong tim em anh là cừ khôi nhất, em không nói ra miệng ------ cho dù nói ra thì cũng chỉ thờ ơ, dùng một cách thức nhìn rất giả. Em không muốn anh xem em là một người quá thâm tình, như thế anh sẽ yêu em quá nhiều, vậy thì sức lực để anh yêu bản thân mình sẽ ít đi.
18. Em cố gắng học theo giá trị quan của anh để sinh tồn, không biết kết quả sẽ như thế nào, cũng sẽ xấu hổ khi nói mình bắt chước dáng vẻ của anh. Dù cho không thích ứng được, vẫn cứ muốn đến gần.
19. Có những lúc em hi vọng tình cảm của chúng ta giống như truyện cổ tích, khác biệt với mọi người. Em hi vọng anh có thể chấp nhận quan niệm tình yêu khác biệt của em, thậm chí là, chúng ta giống nhau.
20. Hi vọng anh nhìn thấy tất cả những điểm không tốt ở em, mới có thể biết được anh kiên cường hơn em bao nhiêu. Em biết, con người đều thích so sánh lẫn nhau, em cũng không ngoại lệ, em sẵn lòng so sánh với anh.
21. Hi vọng những lúc anh chủ động nói về em, trong mắt đều là niềm kiêu hãnh. Em biết dưới cái nhìn của người khác, đối với hai chúng ta đều quan trọng.
22. Tất cả những bài hát chỉ cần anh nghe qua một lần, liền có thể rất nhanh mà nhắc lại, em rất thích.
23. Em thích những lúc ở nơi đông người chê bai anh, mà anh lại chỉ nhìn em cười. Thể hiện tình cảm, cần phải thể nghiệm một chút mới biết được có bao nhiêu ngọt ngào.
24. Em không nhớ anh, chỉ là những lúc không ngủ được, trong đầu đều là anh.
25. Thích tìm hiểu tất cả các thời kì của anh, trong đầu diễn hết tất cả những trải nghiệm của anh, mới hiểu được cái gì đã tạo nên anh chàng đẹp trai, hoặc là một cậu nhóc ở trước mắt này (ánh mắt tràn đầy tình mẹ).
26. Anh biến thành hình dạng thế nào em đều có thể chấp nhận được, ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, em không ngừng tưởng tượng và tự hỏi bản thân mình: nếu anh bị thương, béo lên, không nhìn thấy được nữa, đại tiểu tiện không kiểm soát được, phải chăng em vẫn sẽ yêu anh như hiện tại? Em đưa ra tất cả những suy nghĩ lung tung, haiz, em lại vẫn cứ thích anh đến thế.
27. Những lúc anh không trả lời tin nhắn, trong lòng giống như có chuyện rất quan trọng. Tình trạng này càng ngày càng nhiều, phải làm sao đây.
28. Mong chờ anh từng giây trả lời tin nhắn của em, cho đến khi em cảm nhận được sự vỗ về của anh, vậy mới được.
29. Không nhìn thấy anh, không nhận được Wechat của anh, sẽ hoảng sợ, cảm thấy bỗng chốc không còn ý nghĩa cuộc sống.
30. Em không thừa nhận rằng mình yêu anh, em chỉ nói em thích anh, em rất rất thích anh. Một khi anh phát hiện được em yêu anh quá nhiều, có phải anh sẽ không xem trọng em nữa?
31. Em rất thích những lúc anh ngủ, sẽ quan sát anh một lượt, thậm chí sẽ dùng tay chạm vào mỗi một nơi trên lông mày anh, cho dù về sau già rồi mù rồi cũng có thể nhớ được thật rõ ràng dáng vẻ của anh.
32. Lúc anh ngủ, sẽ lén lút đo ngón áp út của anh, muốn một ngày nào đó cho anh niềm vui bất ngờ, lớn nhỏ vừa vặn có phải cho thấy em rất ngầu không?
33. Mượn cớ để thu dọn tủ quần áo của anh, hiểu về những gì anh đã trải qua. Em hiểu mỗi một bộ quần áo đều sẽ có bối cảnh của nó, em muốn nghe nhiều hơn về những câu chuyện của anh có được không? Bất kỳ cơ hội nào, cũng đều không thể để lỡ mất.
34. Em không biết anh yêu em bao nhiêu. Nhưng mỗi một lần, dường như đều là sau này mới nghe nói, anh yêu em nhiều đến vậy.
35. Cách duy nhất để bước ra khỏi dòng nước xoáy chính là để cho em biết, anh sống tốt hơn em.
36. Sau này lúc nghe nói anh ra nước ngoài em chỉ ước một điều, đó là hi vọng em sống tốt hơn anh.
37. Em yêu anh, anh không biết rõ; anh yêu em, trong lòng em tràn đầy vui vẻ. Cho nên mượn danh nghĩa "anh thích em" để bắt nạt anh, thỏa mãn ham muốn chinh phục của em một chút, có được không?
38. Cho đến bây giờ khi nghĩ đến anh, vẫn muốn khóc. Không biết là bởi vì kết cục, hay là vì nhớ nhung, nhu nhược cùng xót xa, có lẽ khóc là bởi vì, đời người dài như vậy, mà ngay cả chúng ta cũng không có kết quả.
39. Tình cảm của anh không thể nói rõ được là bao nhiêu, nhưng lúc nói đến tình yêu, chỉ có thể nhớ đến anh.
40. Lúc gọi món luôn sẽ hỏi ý kiến của em trước, có thói quen gọi tất cả những món đặc biệt. Hỏi anh tại sao lại gọi nhiều như vậy, anh nói ngộ nhỡ có món em thích thì sao, thế là em trở nên ngày càng biết ăn.
41. Câu nói tình cảm nhất mà anh nói với em, không phải là cái gì khác, mà là "lo lắng cho em".
42. Em là niềm kiêu hãnh của anh, là động lực của anh, là trụ cột của anh, là ước mơ của anh, là cuộc sống của anh, là tất cả mọi thứ bên cạnh anh.
43. Đáng tiếc những thứ ở trên đều là đã từng, tốt đẹp.
44. Em có thể một mình đi du lịch, gửi tin nhắn Wechat tìm anh trò chuyện, anh nói bất cứ lúc nào anh cũng online.
45. Cho dù ở đâu, đều muốn nói với anh đầu tiên. Hoặc giả như không nói với anh trước, anh cũng sẽ hiểu cho tiết tấu của em chứ?
46. Chúng ta cùng lên kế hoạch du lịch, sau này thực hiện rồi. Nhưng em lại bĩu môi, còn ghét bỏ vì vẫn phải sắp xếp công việc.
47. Muốn chiếm hết toàn bộ thời gian của anh, luôn ở bên cạnh anh. Nhưng sự quan tâm to lớn của em dành cho anh, ngoại trừ sự đả kích, thì không còn gì khác nữa.
48. Em biết anh gánh vác bao nhiêu thứ không thuộc về anh, ham muốn của anh không lớn, kham không nổi.
49. Có một lần cố ý hù dọa em, nói trên đường có kẻ xấu. Em làm ra vẻ tin anh, mở to mắt nhìn anh "Làm thế nào đây?". Anh nói, "Dựa sát anh một chút, không được nhìn trực diện người khác", chớp mắt đó em đã rất kinh ngạc.
50. Lúc mua quần áo anh luôn nói, "Em mặc gì anh cũng thấy thích". Thế là em học cách tìm cái cớ hợp lý để tiêu tiền hoang phí.
51. Vốn dĩ là viết câu chuyện về bản thân em, nhưng lại vô thức viết thành câu chuyện của anh. Chuyện này từ trước đến nay em đều phân không rõ, ai tốt ai xấu, ai cho đi nhiều ai cho đi ít, không có xếp hạng.
52. Anh lo lắng tương lai của em không có anh, em lo lắng cuộc sống của em không có anh.
53. Dùng trí nhớ để khắc họa sự thần bí của anh, không có hoang tưởng không có tương lai, chỉ viết một đoạn ngắn không bao giờ mạch lạc.
54. Tốt với em từng li từng tí, sự tinh tế khi yêu em, nuông chiều khi em ốm anh đều chôn sâu trong lòng. Em muốn trở nên không nỗ lực nữa, chỉ muốn cùng anh dựa sát vào nhau.
55. Tình yêu của anh từ trước đến nay đều không để em biết.
56. Anh nói anh yêu em, nhưng anh cũng nói, anh không hợp với em. Cho nên rốt cuộc là yêu em, hay là chia tay em. Em chỉ biết em cần anh, anh nói gì thì em nghe vậy thôi.
57. Em có thể giải thích từ đầu đến cuối tất cả những rối bời và cảm nhận của mình. Chỉ là em hiểu, có một số lời anh không hiểu, không tán thành, không muốn nghe, nghe nhiều rồi thì đều là áp lực.
58. Trước đây em cảm thấy bản thân mình đã thú vị rồi, sau này mới biết em thích được "thú vị" cùng anh.
59. Yêu một người nhiều lần, vui giận thất thường, lúc vui thì nhớ, khi buồn vẫn nhớ, cảm giác trong tim có một người để nhớ nhung có lẽ chính là như vậy đấy.
60. Nếu không viết về những việc liên quan đến anh, thời gian dường như bị dư ra, mà em lại không có kí ức. Nhưng chỉ cần nhớ đến anh rồi, thì sẽ cảm thấy cuộc sống bắt đầu có động lực.
61. Xuân hạ thu đông, một năm bốn mùa. Có vẻ như bị quá nhiều bệnh thay đổi, chỉ muốn cùng anh phân tích tất cả các bệnh, cùng nhau chữa bệnh.
62. Nhìn thấy những người yêu nhau thì nhớ đến anh.
63. Nhìn thấy lễ cưới cũng sẽ nhớ đến anh.
64. Nhìn thấy người đánh piano sẽ nhớ đến anh. Nhạc cụ gì anh cũng nắm trong lòng bàn tay, em không nhịn được nói với bọn họ, "người đàn ông như vậy tôi không cưỡng lại được".
65. Nhìn thấy người chụp hình cũng nhớ đến anh, trong ống kính của anh, em luôn thoải mái và yên bình.
66. Nhà của anh là anh tự mình thiết kế, bài trí mỗi một đồ vật trong nhà, ý nghĩa mỗi một đồ vật trong nhà, anh đặc biệt rõ ràng.
67. Em biết anh yêu sâu đậm, em cũng học cách len vào trái tim anh.
68. Anh nói, đối với em, yêu hay không yêu luôn phân biệt không rõ.
69. Em không thích bắt nạt anh, chỉ là em thích phô trương thanh thế trước mặt anh, nội tâm em yếu đuối đến mức, em sợ bản thân mình không xứng với anh.
70. Trước đây em quá mờ nhạt, chỉ đồng ý làm chính mình. Là anh đã làm em trở nên có máu thịt, học cách yêu người khác cũng được người khác yêu, cuối cùng em học được cách yêu bản thân mình.
71. Những điều muốn nói còn quá nhiều, nhưng phải đi làm rồi. Quần áo còn chưa thay, nhưng vẫn muốn bớt chút thời gian gửi tin nhắn cho anh xem tất cả những gì em viết.
72. Rất lâu rồi không tin tưởng một ai, cho đến khi gặp anh, mới bắt đầu gạt bỏ đi con đê trong tim.
73. Vẫn luôn cảm thấy cảm xúc đang suy sụp dần, không muốn thừa nhận rằng mình đã mất anh.
74. Em đang quen dần với cuộc sống không có anh, không có niềm vui bất ngờ không có che chở không có dỗ dành, chỉ có bản thân.
75. Hỉ nộ ai lạc của em vẫn sẽ nói cho anh biết, em nghĩ em tạm thời buông không được.
76. Lúc tham gia giải Hoa Đỉnh lần đầu gặp mặt, các loại tin nhảm hãy tan biến hết đi.
77. Làm bạn gái của anh, nhưng mỗi lần chỉ có thể nhìn anh lén lén lút lút đến tìm em, em biết anh rất bất lực.
78. Cùng đi ăn món Nhật, bởi vì có rất nhiều người nhìn em, em cảm thấy bất an, anh vẫn luôn dắt tay em đi.
79. Có một lần em đưa anh đến cửa hàng đĩa CD, anh ngồi đó giống như một cậu bé hoảng hốt lo sợ, em còn trách anh không đủ quan tâm, có phải em nghĩ nhiều rồi, thẳng thắng khiến cho anh không thoải mái.
80. Cùng em đi mua đồ, em quẹt thẻ của chính mình, anh lại cảm thấy chúng ta phân chia quá rạch ròi.
81. Đi dạo cửa hàng YLS anh thích, sau đó đòi anh thanh toán cho em, bởi vì là đồ đôi với anh mà.
82. Nếu không ở bên anh, em vẫn sẽ thích ăn mặc tùy tiện, không thích quá nhiều màu sắc, đơn giản nhẹ nhàng.
83. Anh thích mặc màu đen, tủ quần áo đều là kiểu dáng không khác nhau là bao.
84. Anh thích mang tất đi trong nhà, mà em lại thích đi chân trần, anh luôn giúp em xách dép đi phía sau.
85. Lúc ra ngoài luôn nói "Vợ ơi anh sẽ nhớ em, đợi anh về nhé, sẽ nhanh thôi". Trong mắt tràn đầy tình yêu.
86. Nếu cho em cơ hội lựa chọn, em vĩnh viễn không muốn quen biết anh.
87. Tháng 6 ở Mỹ rất nhớ anh, vẫn luôn gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh không để ý đến em, thật ra chúng ta đã chia tay được nửa năm rồi.
88. Có một khoảng thời gian em làm việc cực kì chăm chỉ, đều là để quên đi việc nhớ anh, nhưng em luôn cảm thấy anh vẫn còn yêu em.
89. Khi đó anh bị công kích trên Weibo, em biết nhưng không trả lời nhiều.
90. Khi đó anh bắt đầu trở nên không thích nói chuyện, có một hôm trời mưa em đi tìm anh, anh lẩn tránh ánh mắt của em khiến em cảm thấy bất thường. Trong phòng anh anh ôm em không nói câu nào, nhìn ra được là bị ốm rồi.
91. Khi đó rốt cuộc anh có tâm trạng như thế nào? Em quay phim cũng rất mệt, tranh thủ đến thăm anh khiến anh không vui sao?
92. Thật ra ngày hôm sau quay phim rất lo lắng cho anh, nhưng em không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề. Em không biết an ủi người khác, thậm chí còn không biết làm nũng. Tại sao lúc anh cần người an ủi khích lệ ủng hộ nhất, em lại không ở đó.
93. Lướt Weibo về những chỉ trích mà họ nói anh, từ giây phút đó, em thậm chí ghét cả danh tiếng của bản thân mình.
94. Em thử tiếp xúc với những người khiến anh buồn, rất nhiều người vẫn không thích anh. Em thử thuyết phục họ, em ích kỷ muốn làm cho những người thích em cũng thích anh, em không bị chỉ trích cùng với anh, thật ra tất cả chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau.
95. Lúc đóng máy có chút cô đơn, bởi vì anh không để ý đến em, dần kéo xa khoảng cách giữa hai ta.
96. Anh nói anh theo em về Bắc Kinh, kết quả quay về lại chỉ có chiếc vali.
97. Anh đi Thẩm Dương thăm em, biết người nhà em cũng ở đây, cho nên cố ý đến cửa hàng đặc sản Thượng Hải mua rất nhiều quà...... Có trà, tổ yến, hải sâm gì gì đó...... Hỏi cưới sao?
98. Lần đầu gặp bố mẹ em anh đi một mình, em không ở đó.
99. Em hỏi về bạn gái cũ của anh, anh đều thành thật nói rõ ra cho em biết, mặc dù rất xấu hổ..... Nhưng em thích nhìn anh sợ hãi.
100. Bây giờ nghĩ lại, nếu em có thể hỏi anh nhiều hơn một chút, lắng nghe anh nhiều hơn một chút, mặt dày hơn một chút, dành nhiều thời gian bên anh hơn, có phải chúng ta sẽ không chia tay không.
Lải nhải lâu như vậy, có thể các bạn muốn đọc, cũng có thể các bạn không muốn đọc.
Có lẽ, đây chính là tình yêu, dáng vẻ mà tôi có thể nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top