Thực, bất quá chỉ là khói lửa nhân gian
Từ nhỏ tôi đã đặc biệt tham ăn, loại tham ăn đo chính là sự cảm nhận của vị khác và khứu giác trời sinh, giống như bạn đặc biệt thích một thứ gì đó, một khi nhìn thấy thì một chút sức kháng cự cũng không có.
Một danh nhân từng nói: "Duy chỉ có mỹ thực và tình yêu là không thể phụ lòng", đã từng nghe qua rất nhiều đạo lý, cũng vẫn luôn muốn đời này được ăn ngon.
Ký ức về việc ăn có rất nhiều, có thể bởi vì mỗi một lần mùi vị không giống nhau đều khiến tôi cảm thấy sâu sắc, uhm... chỉ có tôi bằng lòng ăn vẻ đẹp bên trong của nó. Nghe mẹ nói, lúc tôi một tuổi một lần ăn phải tám chín cái bánh chẻo, đến nỗi chấm cái chén tương ớt nhỏ ở nhà bà ngoại, cái chén đã thấy đáy rồi mà miệng tôi vẫn luôn đòi thêm, giống như con chim nhỏ gào khóc đợi cho ăn. Mẹ luôn cảm thấy tôi đầu to lại còn tham ăn, sống giống như một tiểu tử mập, cho nên mỗi lần đều kiểm soát việc ăn uống của tôi. Có một buổi trưa, nhân lúc bà ngoại đang ngủ, tôi lén lút từ trên giường bò xuống, giống như chuột bạch nhỏ đi dạo đến bên dưới cái tủ lén lút ăn bánh chẻo đã nguội trong lồng bàn, không ngờ tôi vừa giảo hoạt vừa cẩn thận từng li từng tí vậy mà vừa lúc bị mẹ mở cửa túm được, trong thoáng chốc mặt tôi sợ hãi, nhưng trong nội tâm, nhiều hơn đó là sự trống rỗng, bởi vì một nửa số nhân bánh bị tôi làm rớt trên sàn. Sau này mẹ nói, lúc bà ấy nhìn thấy tôi, dầu đều theo miệng tôi chảy xuống dưới. Bây giờ lúc ăn lại bánh chẻo, thỉnh thoảng sẽ có cái nháy mắt như vậy, vừa ăn vừa cười ra nước mắt.
Lúc nhỏ tôi đặc biệt thích ăn lạc, đặc biệt là lạc hấp muối, luôn cảm thấy mùi vị của dầu lạc khiến người ta cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Có một lần mẹ ra ngoài mua thức ăn, tôi ủ mưu trèo lên bệ bếp, làm cho cả người đầy muối và dầu. Ngồi trên bệ bếp ăn lạc so với bình thường còn ngon hơn mấy phần, sau đó lúc bị mẹ phát hiện bế xuống, một tay tôi còn nắm chặt lạc, tay kia lại không ngừng lấy lạc trên đĩa cất vào túi khiến mẹ dở khóc dở cười.
Trong ấn tượng của tôi vui nhất là có một lần, sáng sớm một hôm mẹ chưa bóc vỏ trứng gà cho tôi, tôi quay đầu nhìn thấy chị vừa mới cắt tóc, trong lòng liền nảy ra kế hoạch ngay, nhân lúc chị ấy đang ăn say sưa, tôi vờ lấy quả trứng gõ lên đầu chị ấy hai cái. Qua năm giây chị ấy mới phản ứng lại, dồn sức phát hỏa tự vệ phản kích lại, mở miệng cắn tay tôi in cả vết răng ------ trong đời lần đầu tiên bị cắn, vừa uất ức vừa đáng đời, vậy mà một chút cũng không buồn.
Năm lớp ba, chiều thứ 4, thứ 5 đều phải đến đội nhạc xếp hàng luyện thổi sáo. Lúc mới bắt đầu được phân đến lớp saxophone, mỗi ngày thổi saxophone quai hàm phồng lên giống như con cá nhỏ. Sau này mẹ nói con gái vẫn là học thổi sáo thì tao nhã hơn, mặc một cái váy phóng khoáng tự nhiên lên người, nhẹ nhàng phất mái tóc dài cảm thấy đặc biệt xinh đẹp, cho nên lại chuyển đến lớp sáo. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một đội nhạc, cũng bắt đầu con đường nghệ thuật của đời mình. Đến lúc ra chơi, các bạn học chạy loạn xạ đến cổng sau trường vây quanh lan can mua đá bào, lúc đó túi chườm nước đá chỉ 2 hào đến 5 hào tùy loại, tiếc là mẹ nói túi chườm nước đá đều là hóa chất, hiếm khi cho tôi tiền tiêu vặt. Tôi chỉ có thể nhìn bạn bè liếm đá bào đầy màu sắc, trong lòng thầm ước ao. Cuối cùng buổi chiều sau khi luyện tập xong lần cuối, có bạn học mời tôi một cây kem, lần đầu tiên nếm thử mùi vị của hóa màu, tôi quả thật là không thể phấn khởi hơn được nữa. Quả nhiên, sau khi ăn xong lưỡi vừa hồng vừa tím, giống như bị trúng độc. Trước khi về nhà rất sợ bị bố mẹ phát hiện, tôi điên cuồng uống mấy bình nước để rửa sạch lưỡi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười. Sau này chưa từng ăn lại, mỗi lần nhìn thấy các bạn trong lớp, nhất là các bạn nam cầm cây kem đến trên bàn vừa huơ vừa bẻ, hai người chia một nửa cảm thấy vừa vui vừa sảng khoái, chính tôi cũng cảm thấy rất tuyệt! Sau khi tan học làm vệ sinh sẽ nhìn thấy túi đựng kem cây trên đường, tôi và các bạn luôn đoán xem đó là vị gì, cực kì thú vị. Cây kem hai hào bây giờ có thể không mua được nữa rồi, chẳng qua thời tiểu học tươi đẹp kia, lúc nhớ lại là lúc tim tôi ấm áp nhất.
Sau khi lén lút nếm thử mùi vị của kem cây, tôi bắt đầu cuộc đời ăn vặt. Lớp năm lớp sáu, tôi ăn hàng có tiếng, mà còn đặc biệt biết ăn. Tôi là khách hàng cũ của dì bán thịt xiên ở cổng sau trường tiểu học, một hào một cây thịt xiên nướng, năm hào một cây bò bít tết nướng đều là thứ tôi thích nhất. Còn có xiên cay cay tê tê độc nhất vô nhị Đông Bắc, mùa đông còn đặc biệt chuẩn bị thêm một bình nước nóng, bên trong đổ đầy tương ngọt ngọt cay cay nóng hổi, chấm với đậu hủ ky luộc rất ngon, rắc thì là, mè và một ít gia vị lên trên, toàn bộ tính từ đều không có cách nào giải thích được loại cảm giác thơm ngon này. Mỗi lần ăn xiên nướng trong đầu tôi đều phác ra bức tranh có cảnh mình là bà chủ cửa hàng, đây có lẽ là giấc mơ thời tiểu học của tôi đi, cũng không biết một ngày nào đó sẽ thực hiện được.
Sau này vào lớp bổ túc, đối với phần lớn các bạn nhỏ mà nói có nghĩa là xiềng xích và trói buộc, có thể xếp vào top ba trên "bảng trưởng thành phiền muộn", nhưng đối với tôi mà nói thì thật ra học bù rất đáng mong đợi, bởi vì nó có nghĩa là tôi có đủ điều kiện để kiêu ngạo đòi bố mẹ khen thưởng. Sau khi kết thúc một ngày học, tôi sẽ bám lấy bố mẹ đòi đi ăn xiên nướng, lúc đó không có lo lắng hay bất an ở đâu đó có máy quay phim, tôi có thể yên tâm mà tay trái cầm cá mực, tay phải cầm bình sữa chua, lại thêm một cái trứng trà, thêm năm sáu tệ, vậy mà lại ăn cực kì thỏa mãn. Tôi nghĩ bà chủ nhất định sẽ không quên tôi đâu, dẫu sao thì buôn bán có khách quen là làm rất tốt rồi. Quãng đường từ lớp bổ túc đến cửa hàng thịt xiên nướng, từ cửa hàng thịt về nhà từ trước đến giờ tôi chưa từng quên, lúc quay <Toàn Phong Hiếu Tử> còn cùng với bố nhớ lại thời ăn xiên nướng. Nhưng bây giờ bất luận tôi ăn bao nhiêu, cũng không có mùi vị nào giống với lúc ban đầu nữa rồi, có vẻ như đồ ăn ngày càng vô vị, mà cuộc sống trôi qua thế nào đi chăng nữa cũng đều vô cùng đáng tiếc.
Tôi thích ăn cũng từng bước nâng cao mục tiêu hướng đến cái danh đầu bếp, có lẽ ăn nhiều thì đối với đồ ăn ngon sẽ có ý niệm và lĩnh hội, lúc bắt đầu học nấu ăn cũng thuận buồm xuôi gió, vô cùng thuận lợi. Ngoài giờ học còn thường cùng với mẹ và bà ngoại học cách nấu mấy món ở nhà hay làm, luôn luôn để họ khoe khoang tài năng một chút. Sau đó khi công việc bận rộn không thể thường xuyên đi theo bên cạnh người nhà nữa, về sau lúc tham gia chương trình có làm cơm cùng bố, cái cảm giác lâu rồi không gặp đó vẫn thật có chút làm cho người ta chảy giọt nước mắt vui mừng. Làm đồ ăn cho người mình yêu thương, cùng họ ngồi xuống thưởng thức từ từ, thực sự là một chuyện rất an tâm.
Còn nhớ "gương gây cười" lúc vừa mới xuất hiện rất phổ biến trong giới bạn bè, nhưng mỗi ngày đều tốn tiền mua khiến tôi cảm thấy thực sự rất xa xỉ, thế là, tôi nghĩ tới nghĩ lui quyết định tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Tôi mất ba ngày để dạo khắp diễn đàn Tieba (Baidu Tieba), lại tốn mấy trăm tệ mua clip công thức bí mật dạy làm món cổ vịt, cuối cùng theo hướng dẫn, tốn thêm một tuần mua 26 loại gia vị cần dùng. Buồn cười nhất là, các loại gia vị đều bán theo trọng lượng, số cân ít hơn qui định thì không bán, cho nên lúc giao hàng đến trực tiếp chất thành bốn thùng lớn gia vị thuốc Đông y, bố mẹ mở cửa nhìn thấy trong nhà chất đầy thuốc Đông y trong nháy mắt liền hiểu ra tôi đang học nấu ăn. Sau một hồi giải thích, bố vội vàng đến chợ gia cầm chọn được mấy con vịt ngon, sau đó chặt ra, đem luộc, sau bốn tiếng thì có nồi canh vịt, lại tốn thêm hai tiếng nấu cùng với gia vị thuốc Đông y, đến nửa đêm lại đem đi kho, cuối cùng cũng xong. Toàn bộ việc chuẩn bị xong xuôi, món cổ vịt tôi tâm niệm cuối cùng cũng có thể ướp ra rồi...... Đợi lấy thành phẩm ra khỏi nồi thì mùi mè đã bay khắp nhà, ngoài hành lang đã có thể ngửi thấy mùi của món cổ vịt nhà tôi, hàng xóm cùng quê nếm qua đều sôi nổi giơ ngón cái, mãi đến một tháng sau món cổ vịt mới tiêu hóa xong, mùi vị mới từ từ tan đi.... Bao phủ trước mắt tôi thường là hoài niệm, không quan tâm đến hình tượng kia, không băn khoăn về "Trứng To" mập mạp dễ thương. Thế giới này ngày đêm thay đổi, con người luôn có mới nới cũ, có một chút đồ ăn ngon, trải qua cái tuổi đó, hình như không còn được ăn lại cái mùi vị khi xưa nữa rồi.
"Ăn", động từ này đọc lên có chút ngốc, nhưng đó lại là động từ nghe vui nhất.
Lúc không vui thì ăn một bữa, ăn xong rồi sẽ vui lên một chút.
Lúc vui thì càng phải khao bản thân một bữa ngon hơn nữa, cảm giác vui vẻ sẽ giữ lại lâu hơn một chút.
Cho nên, tối nay ăn gì đây nhỉ?
Bên trái chính là người chị bị tôi gõ trứng lên đầu, sau này chúng tôi đều dần trưởng thành, tôi trở thành người theo sau chị ấy, chị ấy trở thành người đứng đầu trong lòng tôi.
Đây là lúc tôi hơn hai tuổi, bím tóc nhỏ giờ cũng dài hơn rồi, mỗi ngày đều cảm thấy bản thân xinh đẹp hơn. Để mẹ chấm một chấm đỏ trên trán, tay cầm đồ ăn vặt tôi thích nhất, cuộc sống như vậy thật tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top