Tất cả bắt đầu đều vô cùng tươi đẹp
Người ta thường nói, vạn sự khởi đầu nan. Thật ra thất bại không phải là mục tiêu có bao nhiêu xa vời, mà là trước khi bước đi một bước, phải chuẩn bị tâm lý hết lần này đến lần khác. Chúng ta thường nói rằng "vẫn chưa chuẩn bị tốt", đa số mọi người đều có những mong đợi không thích hợp đối với những việc bất ngờ xảy ra. Do dự, thấp thỏm, mang một chút hy vọng lại vô cùng sợ thất bại, giống như không có cách nào vượt qua được con sông phía trước, lại tựa như không có cách nào để leo lên đỉnh núi.
Suy nghĩ viễn vông là một loại sai lầm sao? Có thể không phải, nhưng nó nhất định không đủ xinh đẹp.
Những nghệ sĩ chuyên nghiệp đối với việc mô phỏng luôn giống như là hạ bút thành văn, ít nhất thì loại năng lực này là tiền đề để trở thành một diễn viên ưu tú. Giáo viên thường nói giải phóng thiên tính, thực ra cũng là từ những người, sự việc, sự vật, quan sát, bắt chước theo những thứ nhỏ bé nhất bên cạnh mình, sau đó làm giống như vậy. Lúc còn nhỏ tôi rất thích bắt chước theo những nhân vật khác nhau, đem bản thân mình thay vào những hoàn cảnh khác nhau. Ông chủ của cửa hàng ăn vặt, dì ở tiệm giặt ủi, ông cụ ngủ gật trong góc nhà, những người lạ vội vã đi làm.... Họ đều trở thành những nhân vật trong đầu tôi thời niên thiếu, là đối tượng có thể cho tôi sự lựa chọn. Thật ra bất luận cái gì gọi là bẩm sinh nhất định đều đã qua mài dũa rất lâu mới có thể hiện rõ ra được, cho nên bình thường tôi luôn học theo những thân phận khác nhau rồi cùng đối thoại với những người bên cạnh, qua một thời gian dài đối với đại đa số mọi người thì việc bắt chước những sự vật, sự việc đều sẽ trở nên thành thạo. Lúc nhỏ suy nghĩ rất đơn giản, luôn cho rằng bắt chước theo một số người mà khi nhìn thấy họ vui vẻ lại đơn giản thì cuộc sống sau đó cũng có thể đơn giản giống như họ, không lo âu, không phiền muộn.
Để bồi dưỡng tế bào nghệ thuật, mẹ đưa tôi đi cung thiếu niên để học múa. Tôi vừa bước vào thế giới múa, nhìn cái gì cũng đều thấy rất thần kỳ, cả người đều tràn đầy khát vọng được biểu diễn và thể hiện mình, nhìn thấy dáng người cao cao của các cô giáo, giống như những chú thiên nga xinh đẹp, mỗi một thời khắc then chốt đều múa rất nhịp nhàng, tôi bị cảm động luôn rồi, lúc đó có lòng tin không thể nào diễn tả thành lời, tôi có thể giống như bọn họ hay không đây?
Lúc tôi vẫn còn học múa nâng cao, người chị lúc nhỏ bị tôi lấy trứng gà gõ lên đầu đã trở thành người múa đầu hạng nhất hạng nhì ở cung thiếu niên, rực rỡ sáng chói. Hơn nữa vì người chị đáng tự hào đó mà tôi cũng không cam lòng rớt lại phía sau, mỗi ngày đều cắn răng cố gắng luyện tập 120 phần sức lực, học xong luôn ở lại cùng cô giáo thảo luận về các động tác, uốn nắn dáng múa, thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến chị gái. Khi đó tôi có một tâm tư nhỏ, hi vọng cô giáo nể mặt chị tôi mà quan tâm đến tôi nhiều hơn, có lẽ cô giáo sớm đã nhìn thấu "mánh khóe nhỏ" của tôi, chỉ là giấu trong lòng không nói ra mà thôi. Kỳ thực khi luyện múa trong một nhóm nhỏ, thì tôi thuộc kiểu không có năng khiếu bẩm sinh, cơ thể rất gượng gạo, dãn cơ rất khó, độ dẻo dai cũng đặc biệt kém. May mà tôi cũng tự mình biết mình, cho dù quá trình luyện tập đối với một đứa trẻ có vẻ như rất khổ sở, nhưng khi người khác luyện tập một tiếng, tôi nhất định sẽ dùng thời gian gấp đôi để cố gắng hơn, lần sau so với lần trước hăng hái hơn, lần sau so với lần trước càng ráng sức hơn. Tôi biết cô giáo càng ngày càng thích tôi, nhưng tôi từ trước tới nay không vì vậy mà kiêu ngạo, khiêm tốn là thái độ luyện tập tốt nhất. Rất lâu sau này khi quay lại cung thiếu niên thăm cô giáo, cô ấy nói : "Tiểu Sảng là một đứa trẻ thông minh khiến cô rất đau lòng, không có ai muốn thành công hơn em cả". Mà tôi của hiện tại, có thể hư hư ảo ảo, cũng có thể tỉnh táo sáng suốt, vậy mà lại vẫn bướng bỉnh ngang ngược như xưa.
Sau một thời gian dài cố gắng, cuối cùng tôi cũng có thể cùng chị kề vai chiến đấu. Cung thiếu niên thành phố Thẩm Dương thường sẽ có một số hoạt động đoàn thể, đoàn đội của chúng tôi sẽ tham gia thi đấu vũ đạo dành cho nhóm thiếu nhi trên toàn quốc, đơn vị các đoàn đội sẽ tham gia các loại hoạt động khác nhau, bồi dưỡng cho tôi cảm giác vinh dự tập thể rất mãnh liệt, cho đến bây giờ tôi thậm chí vẫn còn nhớ được việc Hồng Kông quay về năm 1997, cung thiếu niên cũng có may mắn được tham dự biểu diễn trong buổi lễ mừng. Người dân của cả thành phố Thẩm Dương cùng nhau đổ ra đường bắn pháo hoa, chiêng trống và khói lửa, sáng sáng tối tối, mọi người đều rơi giọt nước mắt vui mừng. Cho dù lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu "một nước hai chế độ" là gì, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người vì một việc mà cùng đứng với nhau, vẫn là không nhịn được mà muốn khóc, vừa thần kì lại ấm áp.
Sau khi thực sự đi theo con đường nghệ thuật, ít nhiều đạt được một số thành tích nhỏ, đều giống như là một tình tiết trong một vở kịch du dương trầm bổng vậy, bên trong sẽ trải qua rất nhiều vướng mắc, do dự, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ nổi lên dũng khí để thử nghiệm, thách đấu một lần. Lúc 13 tuổi tham gia cuộc thi lớn về văn hóa thành phố Thẩm Dương, tuổi đó ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, đến tổ thanh niên thì còn hơi nhỏ, đến tổ thiếu nhi thì lại có chút không nói thành lời, với sự động viên của bố mẹ thì vẫn là báo danh ở tổ thanh niên. Thật ra khi đó vừa từ Tứ Xuyên về vẫn đang trong trạng thái điều chỉnh, đối với việc có mặt trên sân khấu thì trong lòng tôi vẫn có chút rụt rè, đặc biệt sợ kiểu hình thức xếp hàng theo số báo danh 369, giống như tất cả mọi người đều nhìn thấy tôi. Bố mẹ an ủi tôi nói: "Con chỉ cần xem như đi chơi thôi, tìm cảm giác vui vẻ, cho dù không qua vòng sơ khảo, cũng vẫn tốt hơn những người dũng cảm nhưng lại không dám tham gia". Khi đó tôi thuộc kiểu đặc biệt nghe lời, báo danh xong trong đầu đã xuất hiện bầu không khí và hứng thú đối với cuộc thi, bắt đầu chuẩn bị để biểu diễn vũ đạo và đàn piano. Lúc không có giáo viên bộ môn hướng dẫn, mẹ giúp tôi biên đạo các động tác, chọn nhạc hay, thậm chí là viết lời phát biểu cho cuộc thi. Bà ngoại, cậu, bố, ba người cùng giả vờ bình luận nhận xét, bảo tôi cứ như đang trong cuộc thi đi. Lúc thuê trang phục và hóa trang trước cuộc thi, mẹ nói tiêu chút tiền để thuê người chuyên nghiệp giúp tạo mẫu, bản thân tôi cảm thấy vì vẻ bề ngoài mà tiêu tiền thật quá lãng phí, vẫn là nhờ mẹ giúp tôi trang điểm, bà ngoại làm trang phục thi đấu cho tôi. Lúc sắp lên sân khấu, tôi dựa vào những mẹo mà mẹ đã dạy, không ngừng nuốt xuống chữ "nhân" viết trong tay (ý như uống một viên thuốc an thần để tâm trạng được ổn định), để giảm đi những lo lắng và căng thẳng trong lòng. Trong cuộc thi có một phần là thi trình diễn áo tắm, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, các chị gái khác tham gia cuộc thi đều mặc bikini và mang giày cao gót, tôi thì mặc một bộ đồ thể thao, đổi sang mang một đôi giày da nhỏ cao 3cm, đứng ở cuối hàng, nhìn người phía trước và học theo cách đi trên sân khấu. Sau khi cuộc thi kết thúc mẹ cười nói: "Từ trên màn hình lớn nhìn thấy con học theo các chị phía trước bước ra, không ngờ lại giống như vậy nha.", lúc giả vờ bình luận một câu cũng trêu đùa nói tôi đặc biệt thông minh lúc thêm vào các động tác múa, cảm thấy rất vui vẻ. Cuộc thi có mấy ngàn người cuối cùng tôi lại thành công lọt vào top 8, giành được huy chương đồng.
Sau cuộc thi ban tổ chức muốn ở trước Cố Cung Thẩm Dương quay một đoạn phim "Thẩm Dương Cách Cách" để tuyên truyền, thế là dẫn đến một đạo diễn chọn ra 4 bạn nữ từ 8 thí sinh ở vòng chung kết làm nữ chính. Buổi tổng duyệt hôm đó tôi không có trang điểm, lúc chọn người cũng không ngẩng đầu lên được vì ở cuối hàng, không ngờ vẫn được chọn. Mặc dù lúc đó cảm thấy bản thân có chút lôi thôi, cũng không có đủ tư cách, nhưng sau khi tuyên truyền phim xong lại đột nhiên có một loại cảm giác rất tự hào: tôi nhỏ bé đó lại có thể đóng góp sức lực của bản thân cho mảnh đất này rồi.
Nhưng thực chất bên trong tôi là một người có thói quen lùi về phía sau. Bố mẹ đặt tôi tên "Sảng" , là hi vọng tôi làm người hay làm việc đều có thể sảng khoái khí thế. Có một thời gian rất dài, tôi luôn cảm thấy cái tên này giống như một gánh nặng không thể ném đi được, bất luận thế nào tôi cũng không thể đạt được. Có thể đường lui là cái cớ mà chúng ta giữ lại cho bản thân mình, lại có thể trong lúc mềm yếu học cách mạnh mẽ là một môn học bắt buộc trên con đường diễn viên này, cho bản thân một chút thời gian, từ từ bước đi. Mỗi một thời khắc bước qua con đường này, chúng ta đều không thể chuẩn bị tốt từ đầu đến cuối được.
Hoảng hốt lo sợ trước khi làm, có thể sẽ có chút hỏng việc, cũng không biết liệu có trở nên tốt hơn hay không.
Nhưng chỉ cần bắt đầu rồi,
Thì tất thảy đều rất tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top