Núi cao nước chảy, tương lai còn dài


Những ngày mà ánh đèn neon bị cơn mưa đêm tẩy trắng, đang quay phim.

Những ngày mà ngã tư đường bị ánh mặt trời nhuộm đỏ, đang đóng máy.

Quay phim, đóng máy; quay phim, đóng máy.

Tôi không biết mọi người định nghĩa một ngày bận rộn là như thế nào, cuộc sống bây giờ đối với tôi mà nói là không có bản đồ, âm thanh của những bước chân nhàm chán xung quanh một chút cũng không nghe thấy. Tôi chỉ thẳng thắn vẽ ra điểm xuất phát và mục đích của mình, sau đó giống như một "người cao su" (không biết xấu hổ, không có máu thịt, không có cảm xúc) gia tăng tốc độ mà bước về phía trước. Thời gian nhàn rỗi ít đến đáng thương, xác suất để hàn huyên gần như bằng không, dường như tất cả đều bị lãng quên ở một không gian khác vậy.
Người ta thường nói "đừng nhớ về quá khứ" mà lại không thể tự kiềm chế được rơi vào trong hồi ức bi thương. Nhưng không phải ghét bỏ hiện tại, có lẽ là sợ những lúc thỉnh thoảng dừng lại thở dốc, phải đối diện với không gian chìm trong tĩnh lặng không một bóng người. Lúc nhỏ mỗi lần hoàn thành một mục tiêu luôn sẽ nhận được những khích lệ tương ứng, làm xong bài tập thì có thể xem tivi, luyện múa xong thì có kẹo để ăn, nỗ lực đi làm thì sẽ có người ủng hộ..... Nhưng bắt đầu từ khi nào cuộc sống lại biến thành nhiệm vụ xếp domino, một cái lại một cái, chúng ta mệt mỏi lựa chọn, cũng lười chẳng muốn lựa chọn, làm cái gì cũng đều không đủ suôn sẻ, người bên cạnh càng ngày càng ít, thế là "Everything will be ok" biến thành một câu vạn năng. Cái gì chúng ta cũng đều sẽ giải thích, nhưng vẫn như cũ chịu đựng những bi thương không cần thiết, không biết tên, khó mà nói thành lời.

Lúc nhỏ rất thích chơi cùng với các anh chị em, mọi người tụ tập cùng một chỗ đùa vui ầm ĩ không ngừng, khi đó luôn cảm thấy chỉ cần ở cũng một chỗ thì làm cái gì cũng đều sẽ vui vẻ không gì sánh bằng. Tôi có tổng cộng bốn người chị, những năm đó rất thích đi theo các chị ấy, giống như tất cả những thứ đẹp đẽ nhất thế gian tôi ở đây đều có đủ cả.

Sau khi hiểu chuyện, tôi bắt đầu học theo bố, dù ít dù nhiều cũng mang trong mình ý thức trách nhiệm của dòng họ. Người thân giống như tất cả nguồn gốc năng lượng của tôi vậy, bất luận là đau khổ bao nhiêu khó khăn bao nhiêu, xông pha chiến đấu hay ra tay nghĩa hiệp tôi đều không từ chối. Cảm thấy sứ mệnh này chẳng phải là khoe khoang năng lực hay thành tích của bản thân, mà là lúc họ giao cho tôi quyền lợi này thì tôi đã đại diện cho mọi người trong nhà đưa ra quyết định rồi, đây là sự công nhận hoàn chỉnh nhất mà mỗi một thành viên trong nhà dành cho tôi sau khi tôi trưởng thành. Dịp lễ tết tôi luôn kêu gọi mọi người tập trung ở phòng khách, phát bao lì xì, ăn cơm đoàn viên, đánh mạt chược nói cười vui vẻ, ở cùng nhau mới là lời bày tỏ tình cảm lâu dài nhất. Ý nghĩa của gia đình là, chúng tôi sẽ không bỏ mặc một thành viên nào cả, cũng không trốn tránh mỗi khi gặp chuyện không may, bởi vì thời khắc quan trọng nhất, chúng tôi đều ở đây.

Tất cả tình cảm không phải ngày một ngày hai mà hình thành, mối quan hệ càng thân mật, thì càng dễ dàng lấy danh nghĩa tình yêu và "vì tốt cho bạn" mà tham dự quá mức vào cuộc sống của đối phương. Cho dù chúng ta đều nguyện ý đứng trên lập trường của đối phương mà suy nghĩ, nhưng có đôi lúc lại tìm không thấy phương hướng chính xác, mối quan hệ hoàn mỹ cũng không cách nào tránh khỏi việc xuất hiện tất cả hiềm khích và mâu thuẫn. Có lúc ràng buộc lẫn nhau sẽ hoàn toàn khống chế suy nghĩ của bạn, mọi người luôn có thói quen đem đối phương thay thế vào trong danh sách thời gian của bản thân mình, sau đó giao cho họ những hành động đặc trưng thế này hoặc thế kia.

Tôi rất muốn mọi người dừng lại, nhất là lúc này, muốn để cho họ lắng nghe âm thanh trong nội tâm của tôi. Tôi biết mọi người từ trước đến nay đều không cầu ở tôi điều gì, cho dù là tôi đã từng tầm thường, hay là tôi nổi tiếng của hiện tại, Trịnh Sảng vẫn như xưa là cô bé thuở ban đầu được mọi người nuông chiều mà trưởng thành. Tôi may mắn biết bao, hiện tại có được tất cả ----- giấc mơ sân khấu, công việc yêu thích, khán giả trung thành...... Tôi trở thành niềm kiêu hãnh của người thân và là đề tài nói chuyện từ trong ra ngoài. Hiểu được lẽ tất nhiên có được sẽ có mất, lựa chọn con đường này chính là phải gánh vác những việc bất bình thường nhiều hơn, tính chất công việc và tính cách tương đối khiêm tốn đã quyết định tôi không thể thường xuyên ở bên cạnh họ, tôi cũng cảm thấy rất luyến tiếc, nhưng lại chỉ có thể bất lực.

Sau này khi bệnh của bà ngoại tốt lên, người trong nhà sợ thời gian dài ở bệnh viện sẽ khiến bà thấy chán, thế là bàn bạc với nhau đưa bà đi Disneyland để giải khuây, còn chuẩn bị xe lăn để đề phòng ngộ nhỡ. Bà ngoại đặc biệt vui vẻ đồng ý, còn kéo tay tôi hỏi đông hỏi tây. Tôi rõ ràng biết rằng bà càng hy vọng tôi cũng đi cùng bà, nhưng tôi vẫn từ chối rồi. Ở nơi đông người rất dễ khiến tôi bị khủng hoảng, luôn sợ sẽ xảy ra vấn đề gì đó, có lẽ là đã từng trải qua một số việc không tốt ảnh hưởng đến tôi. Lúc mất đi cảm giác an toàn tôi thường sẽ phản ứng kịch liệt đối với những người xung quanh và những việc phát sinh, giống như con nhím nhịn không được mà thay đổi thái độ vậy, hoặc là sẽ nói ra một số lời nói làm tổn thương người khác mà cũng làm tổn thương chính mình. Tôi không muốn những người bên cạnh vì tôi mà căng thẳng, vì vậy cho dù nội tâm tôi có ra sao đi chăng nữa, cũng sẽ cố gắng để tránh phát sinh những chuyện không vui. Tôi thật sự rất khâm phục bà ngoại, bà gặp phải chuyện gì cũng sẽ không nhu nhược, bi quan, cũng sẽ không để suy sụp tinh thần, những người từng gặp bà đều sẽ cảm nhận được lực hấp dẫn trong tính cách đó của bà. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, tôi cũng có thể trở nên giống như bà, gặp chuyện sẽ nhẫn nhịn, khống chế cảm xúc, không nhát gan, nhạy cảm như vậy, cũng không xoắn xuýt, lúng túng như thế, tôi nghĩ khi ngày đó đến, tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận mỗi một cái "tôi" của quá khứ.

Tôi của hiện tại nỗ lực học cách biểu đạt sự quan tâm và tình yêu đối với gia đình trực tiếp hơn, mặc dù họ không thể hoàn toàn yên tâm mà tiếp nhận phương thức này của tôi. Tôi luôn muốn dùng năng lực mà bản thân mình đã có để nuôi dưỡng gia đình, đó là nhanh một chút để cho cuộc sống của họ thoải mái hơn, làm một số việc trong khả năng cho phép mà thế hệ sau nên làm, như là giúp họ mua vé khoang hạng nhất, hoặc là đưa họ đi mua vật dụng chăm sóc sức khỏe, tôi thấy đây không phải là vấn đề đáng hay không đáng, mà là vấn đề nên hay không nên, nhưng luôn đổi lại sự oán trách nho nhỏ của họ. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, họ đã có thói quen chi tiêu tiết kiệm, đem toàn bộ số tiền dư ra để đầu tư lên người tôi, đối với sự thoải mái của bản thân mình họ lại không yêu cầu cao, thỉnh thoảng lòng hiếu thảo nho nhỏ của tôi ngược lại sẽ trở thành hành động xa xỉ.

Mấy năm trước, bố mẹ lựa chọn vật dụng cần thiết, suy nghĩ đầu tiên không phải là cái nào thích hợp nhất, mà là cái nào tiết kiệm tiền nhất, vì vậy đồ dùng mới mua thêm trong nhà đều dùng không bền. Sau này tôi không nhịn được liền đưa họ đi "tẩy não", mới đầu họ còn vô cùng kháng cự, thậm chí còn cảm thấy tôi là kẻ "phá gia chi tử", kết quả là có một lần tôi nhìn thấy điện thoại của bố thì chán nản hít vào một ngụm khí lạnh, mau chóng làm tốt tư tưởng chuẩn bị bị mắng. Qua từng ngày dài họ dần dần thể nghiệm được "thích hợp" mang đến cảm giác hạnh phúc cho con người, cũng không còn kịch liệt phản đối tôi nữa, mà từ từ quen với sự khác biệt trong quan niệm sống khác nhau.

Chúng ta luôn tìm kiếm khoảng cách thoải mái nhất để chung sống với người nhà, có lúc họ quá là hiểu chuyện, sớm đã chuẩn bị tốt tất cả những thứ cần thiết trên đường đời cho bạn, nhưng lại chưa bao giờ lên kế hoạch về tương lai cho bản thân mình. Chúng ta luôn đem tâm ý của người nhà xem như là lẽ đương nhiên, sau đó tự nói với bản thân mình "Ừm, làm như vậy là đủ rồi", nhưng lại chưa từng suy nghĩ qua, vì bạn, họ đã giấu đi bao nhiêu bí mật muôn màu muôn vẻ.

Trước khi bà ngoại bị bệnh, tôi dự định mua một căn nhà mới ở Thượng Hải để ở cùng với người nhà, trước đó vì công việc nên luôn gặp thì ít mà xa nhau thì nhiều, bọn họ nhớ tôi nhưng không nói, bản thân tôi cũng muốn có thể dành ra ít thời gian để ở bên cạnh họ. Sau này bệnh của bà ngoại có chuyển biến tốt thì tôi bắt tay vào làm việc này, bà ấy rất hài lòng với căn nhà tôi chọn, còn luôn nhắc: "cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi, bây giờ bà khâm phục cô gái nhỏ nhất đấy". Gần đây chúng tôi vừa chuyển đến nhà mới, cửa số sát sàn to lớn, bức tường gam màu ấm, phòng bếp đầy đủ tất cả mọi thứ..... Bà ngoại chia phòng cho mỗi người đều ổn thỏa, dì và các chị thỉnh thoảng sẽ đến ở cùng. Cho nên, lúc một mình tôi luôn nghĩ, cuộc sống hạnh phúc mình tâm tâm niệm niệm theo đuổi trong mấy năm qua rốt cuộc là cái gì? Không có câu trả lời nào rõ ràng hơn thời khắc này cả.

Hơn hai mươi năm rồi, tôi tận mắt nhìn thấy mọi người thay đổi diện mạo, thay đổi cách ăn mặc, bản thân cũng đã cởi bỏ đi vẻ non nớt, không ngừng bước đi trên đường đời. Có một số tình yêu không phải là bị khống chế, không cần nâng lên đến mức độ đạo đức phẩm hạnh, phỏng đoán và giấu diếm ít đi một chút, bạn sẽ phát hiện ra, rất nhiều lúc nó chỉ cập bến ở nơi mềm mại nhất trong trái tim, khi bạn cần nhất sẽ kịp thời ôm lấy bạn, sưởi ấm bạn, đồng thời bạn sẽ vô cùng yêu thương bản thân mình, cũng may mắn khi được yêu.

Sau này trưởng thành rồi đối với thế giới lại không còn tò mò nữa, càng nguyện ý đặt ánh mắt trên người nhà hơn, bởi vì cuộc sống có vẻ như thật sự là vì người thân mới có ý nghĩa duy trì lâu dài.
Muốn mãi mãi ở lại bên cạnh họ, dù cho ngày tháng không thay đổi, cũng vẫn cảm thấy không đủ.

Bởi vì yêu, cho nên mới cần. Bởi vì cần, cho nên được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top