Nỗi nhớ mộc mạc nhất, khiến con người khát vọng nhất


Cuộc sống luôn sẽ bóng gió mà nói với bạn rằng, "bình thường" chính là một loại thiếu sót, cho nên ngay cả "thỏa hiệp" cũng không còn đứng về phe xấu nữa. Thế là ngày này qua ngày khác, chúng ta từ việc sống trong thế giới của bản thân dần dần trở thành sống trong sự kỳ vọng của người khác, giống như một giấc mơ làm thế nào cũng không thể tỉnh dậy được, từ cảnh này đến câu chuyện kia, có thể là một mình, cũng có thể không phải là người đặc biệt đó. Những thứ mà bản thân thích làm, con người cũng sẽ làm hết sức mình để thỏa mong ước, tôi có rất nhiều ước ao, nhưng lại ước ao không tới.

Sau khi quay xong <Mưa sao băng>, tất cả mọi việc nối đuôi nhau kéo đến, những việc đã từng nghĩ tới, những việc chưa từng nghĩ tới, đều gào thét mà đánh úp đến. Vầng sáng vừa mới bắt đầu, sau đó áp lực từ bên ngoài ập đến, vất vả lúc quay phim, những yêu cầu của công ty,.... Tôi giống như bị nén vào một chiếc hộp chân không, cố gắng vùng vẫy để hít thở, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Sau đó khi công ty bảo tôi nhận một bộ phim cổ trang, cuối cùng tôi cũng đánh bạo mà nói ra từ "không" đó. Tính chất đặc biệt của bộ phim này khiến cho tôi không suy nghĩ quá nhiều rằng bản thân mình có đủ năng lực để gánh áp lực này hay không, vứt đi bản gốc không nói, cái "mác" "hàng giả" gắn trên đầu tôi kì thực đã đội quá lâu rồi, tôi thật sự không có dũng khí để đội nó thêm mấy năm nữa.

Ngoài ra, phương diện tố chất để diễn phim cổ trang đối với diễn viên mà nói yêu cầu rất cao, tình trạng sức khỏe lúc đó không cho phép tôi ngang ngược mà giày xéo. Sau khi tôi tỏ thái độ cự tuyệt một cách rõ ràng, có một khoảng thời gian trạng thái tinh thần của tôi cực kỳ kém, áp lực từ công ty, bố mẹ không thấu hiểu và sự bàn luận sôi nổi của fan đều khiến cho tôi không biết phải làm thế nào, giống như làm gì, làm thế nào cũng đều là sai cả. Bố mẹ cảm thấy tôi từ bỏ kịch bản và cơ hội tốt như vậy thật sự quá là nổi loạn, luôn nói tôi cố chấp đến mức làm tổn thương người khác và tổn thương cả bản thân mình, nhưng tôi chỉ không muốn khiến cho mọi người có gánh nặng, tôi hy vọng Trịnh Sảng trong mắt họ luôn được mọi người chăm sóc rất tốt, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Có một khắc tôi thậm chí muốn mình cứ như vậy mà dần dần biến mất đi, nói không chừng ngày nào đó sẽ đi đến cuối sinh mệnh. Sau này vì để giảm bớt lo âu, tôi đặc biệt chuyển về nhà bà ngoại ở gần hai năm, trạng thái làm việc hoàn toàn dừng lại. Thật không ngờ tới, vì để trốn tránh áp lực mà lần đầu lựa chọn làm như vậy, quanh quẩn cả một vòng tròn lớn không ngờ lại đem vận mệnh đặt vào tay bạn, giận dỗi không muốn giải quyết bất cứ vấn đề nào, miễn là không bị kiệt sức, trò chơi này vẫn phải tiếp tục.

Lỗ Tấn tiên sinh nói rằng: "Đeo mặt nạ quá lâu, nó sẽ khảm vào khuôn mặt. Khi muốn tháo nó ra, trừ phi bị trầy da tróc vảy". Tôi luôn nghĩ, có phải là vẻ bề ngoài của tôi quá giả tạo hay không, hoặc là diễn quá nhiều vai thanh thuần thông minh, cũng có lẽ là khoảng cách của chúng ta quá xa, dù cho dùng rất nhiều việc cũng chỉ có thể nhìn thấy được hình bóng. Trong mắt đại chúng, Trịnh Sảng là một cô gái ngoan, một học sinh giỏi, những sai lầm mà cô ấy mắc phải có thể có một nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó, kết thúc mỗi một vai diễn tôi sẽ trở thành một người mà trong mắt mọi người có khi là nữ thần, có lúc lại là nữ sinh, thi thoảng là con gái của nhà bên, hay là một tiểu thư khuê phòng ------- quá nhiều thân phận, ngay cả tôi cũng không thể nào rõ ràng được, nhưng thân phận mà các bạn thích, có phải là chính bản thân tôi không?

Tôi không sống nơi thảo nguyên bao la, cũng chưa từng đi qua rừng nhiệt đới hay từ khe suối này đến đỉnh núi kia, vai diễn thì giống như cảnh vật, không có sự khác biệt nào. Trong cái thế giới quyết liệt này, bốn bề tất thảy đều sẽ thay đổi, mà "tôi" của các bạn vẫn đang vững bước như lúc ban đầu. Nhìn người khác bắt đầu đi bắt đầu chạy, tôi cũng đã từng gấp gáp mà giẫm chân, cũng đã từng rất nhiều lần muốn hét thật to "tôi cũng là một người đặc biệt mà".

Tôi luôn cảm thấy, ở một số đặc điểm mà nói, tôi cũng là một người bị mắc bệnh tâm thần phân liệt. Khi còn nhỏ tôi rất nhạy cảm, đối với việc nặng hay việc nhẹ tôi luôn có nguyên tắc của bản thân mình, những lúc cần càn rỡ thì mặc sức mà càn rỡ, đôi khi nên ngoan ngoãn thì tôi lại nghe lời hơn bất cứ ai. Người lớn thường hay nói "Tiểu Sảng ngoan quá", thật ra chỉ là tôi hy vọng người lớn có thể bận tâm ít đi một chút và tận hưởng hạnh phúc nhiều hơn nữa, cho nên không cần phải đem thêm những phiền hà không cần thiết đến cho họ. Nhưng một tiểu thiên sứ cũng sẽ có những mặt không an phận mà, tôi cũng thường cùng với anh chị làm ra những trò rất quái đản, như là bắt sâu dọa chị, hoặc là trộm giấu đi vở bài tập của anh, vậy nhưng bọn họ lại chưa từng nghi ngờ là do tôi làm, vẫn luôn nghĩ tôi là một cô em gái ngốc nghếch. Có lẽ chính là vì như vậy, tôi mới dần dần nảy sinh ra một loại cảm giác áy náy và quan tâm đan xen với những vướng mắc trong lòng, cho nên tôi bắt đầu hy vọng sau khi mình làm xong việc xấu thì có thể "được" phát hiện ra.

Đây là một kiểu suy nghĩ rất kỳ diệu, xem ra tôi giống như là một kẻ phá phách gây ra thiệt hại, nhưng thật ra tôi chỉ muốn đem thiện ý của mình để cùng mọi người vui vẻ mà chơi đùa. Đồng thời, tôi còn là một đứa trẻ tương đối "ngay thẳng" và "xem trọng nghĩa khí", một khi phạm phải sai lầm mà bị phát hiện, tôi sẽ không tìm bất cứ lí do gì cho mình mà còn giấu đi những người có liên quan, chỉ sợ lỗi của bản thân mình cũng sẽ làm liên lụy đến những người khác, khiến cho họ cũng bị mắng, như vậy sẽ khiến cho tôi áy náy mấy ngày mất. Còn nhớ tiểu học có một lần giáo viên chủ nhiệm đi họp, dặn dò lớp trưởng giữ trật tự lớp để mọi người tự học, tôi không nhịn được muốn nói chuyện với bạn cùng bàn, thì thầm nói một hồi, kết quả là bị ghi tên lại rồi.

Sau đó lúc thầy quay về gọi tôi đến văn phòng "hỏi tội", đến đầu tôi cũng không dám ngẩng lên để nhận lỗi ngay, một câu phản bác cũng không có. Thầy rất ngạc nhiên đối với sự thản nhiên của tôi, hỏi tôi đầu đuôi sự việc, tôi vừa gãi tai vừa nói: "Thưa thầy, lúc vừa mới vào tiết tự học em đã có lời muốn nói, nhịn không được nên nói với bạn ấy hai câu, là em nói trước, em sai rồi". Tôi vốn cho rằng nhận lỗi thì có thể dàn xếp ổn thỏa rồi, thật không ngờ là thầy còn gọi cả bạn cùng bàn ra phạt đứng cùng tôi, lý do là "Một cây làm chẳng nên non". Đến mấy ngày sau tôi vẫn không thể lý giải được, rõ ràng lỗi là của tôi, vì cái gì mà liên lụy đến cả những người không liên quan ở bên cạnh mình? Truy tìm nguồn gốc thật sự sẽ tốt sao?

Có đôi khi chúng ta không biết rằng chân thật rốt cuộc có tốt hay là không, đến cùng thì nó là một con đường bằng phẳng hay là đầy gai đây. Tôi muốn làm một người xấu, nhưng lại sợ làm một "kẻ xấu" dạy hoài dạy mãi mà không thay đổi được, muốn đối diện với những sai lầm của bản thân mình, nhưng lại luôn kéo theo những người bên cạnh mình xuống nước. Tôi của tuổi hai mươi hai hai mươi ba, đã từng đặc biệt hy vọng bản thân mình là một người, có thể vứt bỏ đi tất cả những lúng túng và băn khoăn, có thể tự do tự tại mà lưu lạc, cho dù phản nghịch, cũng vẫn cứ làm một người mà bản thân mình thích, hoàn thành được rất nhiều việc muốn làm, không phụ lòng bất cứ một ai. Suy nghĩ thật nhiều rồi mới phát hiện ra, việc chúng ta có thể làm chỉ là dần dần trở thành một con ốc sên, mang trên lưng lớp vỏ cứng rắn đơn phương độc mã đi qua khắp nơi, vụng về mà sống tiếp.

Sau khi ý thức được trong nội tâm của tôi cũng có một "con thú nhỏ", tôi không còn nghe theo tính khí của mình mà làm những trò quái đản nữa, cũng buông bỏ đi sự vô lo vô nghĩ của cái tuổi đó. Ngày qua ngày, mọi người chỉ nhìn thấy Trịnh Sảng mà họ thích, còn "cô gái" mà tôi thích đã không thể tìm thấy nữa rồi. Trịnh Sảng đó sẽ dùng ánh mắt đặc biệt để quan sát thật kỹ một số chuyện không bình thường, cũng sẽ gắn cho người khác những cái "mác", cũng sẽ ghét bỏ kiểu hành vi nào đó, cũng sẽ hiểu lầm người khác hoặc là bị người khác hiểu lầm, nhưng đây chẳng phải là một kiểu người rất phổ biến trong đại chúng sao. Sau này khi chúng ta đã quen với việc thu bản thân mình lại, mang một cái kính lúp hoặc là kính màu, sắm vai có phong thái thánh mẫu hoặc là chúa cứu thế, mong ước rằng thông qua việc cứu vãn người khác để có thể cứu vớt bản thân mình. Cuối cùng, sau tất cả cũng biến thành kiểu người mà bản thân mình ghét bỏ. Tâm lý học có một cách nói đó là, sở dĩ con người ghét một số hành động hoặc là tính chất đặc biệt nào đó, rất có thể là bởi vì bản thân họ cũng muốn làm như vậy nhưng lại không thể làm được, vậy là kiềm chế cảm xúc, lâu dần biến thành một phản xạ của tâm lý.

Điều đó có góc cạnh rất rõ nét, nhưng lại không giấu được trái tim mềm yếu của Trịnh Sảng, rõ ràng đã đem cảm nhận và cảm xúc của người khác đặt ở vị trí đầu tiên, là thích một mình bước đi, khát khao cảm giác mới mẻ, là thói quen tự mình kiểm điểm, sợ đem lại phiền phức cho người khác, là nghịch ngợm nhưng lại hy vọng mọi người cùng nhau vui vẻ, là nỗ lực để hiểu người khác cũng hy vọng bản thân mình trở nên khoan dung.... Là cô gái có rất nhiều dáng vẻ, nhưng lại không phải là dáng vẻ mà các bạn muốn.

Tôi muốn làm một người bình thường, lúc chìm vào trong biển người, một giây sau liền không thể nhìn thấy nữa. Tôi cũng có nhược điểm, cũng không hoàn mỹ đến thế, nhưng tôi nghĩ tôi có đủ chân thật. Mấy năm nay ở trong cái vòng tròn giải trí, tôi rất ít nói. Chỉ là cảm thấy có một số lời nói ra rồi thì sẽ mất đi ý nghĩa của nó, cho nên chỉ có thể giấu thật kín, được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng hiện tại, tôi lại muốn để cho các bạn nhìn thấy được "bộ mặt thật" của Trịnh Sảng, cô ấy không thể nào mãi mãi ở trong cái vỏ bọc của mình. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy tôi như vậy quá liều lĩnh, hoặc có thể trong nháy mắt bạn sẽ bị sụp đổ, nhưng chỉ cần bạn bị thu hút bởi cô ấy đã khác với ngày trước, chỉ vậy thôi thì tôi đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.

Theo quy tắc thì hai mươi mấy tuổi đã không còn dễ thương nữa rồi,

Nhưng không sao, cứ như vậy đi.

Thẳng thắng thì nói thẳng ra,

Dám yêu dám hận.

Mỗi một quá khứ đều sẽ bị lãng quên,

Vậy bắt đầu từ bây giờ, bạn muốn là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top