Một giấc mơ, thời niên thiếu

Lúc nhỏ xem thế giới động vật, phát hiện ra hầu hết các loài động vật đều sống theo bầy đàn, chúng cùng nhau ăn cùng nhau ngủ. Lại xem tiếp phim hoạt hình, đến cả Digimon Adventure và Doraemon vẫn luôn đi theo chủ nhân, cùng chơi đùa cùng ầm ĩ. Những lúc mà cái gì cũng đều không hiểu thì chúng ta lại thích sống đoàn kết với nhau, tụ tập một chỗ cùng làm bài tập, luyện múa, chơi game, có mệt thêm nữa cũng không cảm thấy vất vả, trong lòng đều rất thoả mãn. Sau này chúng ta mỗi người đi một hướng, mỗi người ở bên ngoài đều dốc sức làm việc, thỉnh thoảng quan tâm nhau hai câu đều tỏ ra hết sức thân thiết, khi từng người hướng về mục tiêu đang dần dần đạt được của mình, mỗi lần nhớ lại những ngày này thì đều có cảm giác ấm áp.

Tôi dần trưởng thành ở lớp múa, không biết là sự tò mò của một đứa trẻ vẫn chưa hết, hay là thích những cảm nhận khác mà tập thể mang lại cho tôi, đặc biệt hưởng thụ khi tham gia các loại hoạt động, nhưng mỗi lần hoạt động tập thể đều sẽ mất hơn hai mươi ngày để tập luyện, làm chậm trễ thời gian học bình thường. Tôi nghĩ lúc nhỏ mọi người đều giống vậy nhỉ? Thích học thật giỏi, các bạn nhỏ lúc chơi cũng sẽ biểu hiện thật xuất sắc, mà Trứng To tôi đây cũng không ngừng cố gắng như vậy, trở thành một đứa trẻ mà người gặp người thích, mỗi lần có dịp đi thi đấu hay là biểu diễn tôi đều sẽ mang theo tất cả sách và bài tập, dùng thời gian nghỉ ngơi sau khi luyện tập xong để ôn tập lại, chuẩn bị bài mới, hoàn thành tất cả bài vở. Cho đến bây giờ, lúc quay phim tôi vẫn sẽ mang theo bốn năm quyển sách, đồng thời còn phải bận tiếp xúc bàn bạc với những việc hợp tác mới, thu xếp cho sự nghiệp nhỏ của bản thân. Tôi thường cùng với những người bên cạnh mình nói đùa rằng, tính cách của tôi việc gì cũng tích cực tham gia vào quả thật có thể nói là "Xuất sắc cả về đức hạnh (phẩm chất) và kĩ năng (nghệ thuật)".

Từ lớp một đến lớp sáu loáng một cái mà đã trôi qua rồi, đó là những ngày mà tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Khoảng thời gian đó tôi đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ví dụ như lần đầu chụp hình quảng cáo, lần đầu biểu diễn ở quảng trường, lần đầu ngồi máy bay, lần đầu trao đổi quà tặng với các bạn nhỏ quốc tế.... Đạt được danh hiệu học sinh ba tốt, được bình chọn làm ủy viên văn nghệ, thậm chí mỗi học kỳ đều sẽ nhận được các loại bằng khen khác nhau, không có gì đáng để mãn nguyện hơn nữa rồi. Lúc đó mọi người chỉ suy nghĩ rất đơn giản, không bao giờ chỉ trỏ sau lưng đối với những bạn học có biểu hiện xuất sắc, miễn là những cố gắng của tôi xứng đáng với những vinh dự nhỏ bé này, thì có thể đạt được sự công nhận của mọi người. Cho nên tôi luôn nghĩ rằng, thế giới luôn cân bằng và có quy luật của nó, những gì mà bạn đạt được, nhất định sẽ trả bằng những cái giá cụ thể để làm điểm tựa.

Dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi cũng sẽ trải qua một số thất bại nhỏ, trước khi lên trung học sơ cấp có một khoảng thời gian tôi buông thả bản thân, dẫn đến việc thi cử phát huy rất thất thường, môn toán vậy mà lại thi chỉ có 79 điểm. Bình thường tôi vẫn luôn đứng top đầu trong lớp, môn toán căn bản luôn đạt điểm tối đa, tôi vừa tức giận vừa đau lòng, cảm thấy như trời sắp sập đến nơi vậy. Các bạn chắc là đã từng trải qua việc tương tự rồi nhỉ, bởi vì không biết phải xin chữ ký của mẹ thế nào, nguyên một đêm tôi không ngủ được, trong lòng rất lo lắng. Thật ra không phải tôi sợ mẹ trách mình, tôi biết bà ấy sẽ không bởi vì tôi thi không tốt mà nói gì đó, cái tôi sợ chính là ngoài mặt bà ấy sẽ nói rằng "không sao đâu" nhưng bên trong lại lén lút khóc thầm. Chúng ta luôn cho rằng tình yêu thương của các bậc phụ huynh là kiểu thể hiện ra bên ngoài, bạn vui thì họ cũng vui, khi bạn buồn thì họ sẽ đem nỗi buồn của bạn mà phóng đại lên gấp mấy lần, nhưng bố mẹ sẽ không bao giờ để tôi nhìn thấy sự yếu đuối của họ, cho đến khi tôi có thể tự mình gánh vác toàn bộ. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thức được cái gì gọi là làm mẹ đau lòng, tôi đã tự trách mình rất lâu. Rõ ràng có thể làm tốt hơn thế, tại sao kết quả lại chỉ có thể tạm chấp nhận được, khoảng thời gian đó tôi vẫn luôn rất lo lắng, cho đến sau khi thi học kỳ đạt được 99 điểm, tôi mới thả lỏng bản thân mình.

Bố mẹ luôn nói với tôi, những người giỏi giang họ chỉ hành động mà không nói, vô cùng khiêm tốn, tôi cũng có lúc vô tình hữu ý mà học được tác phong đó. Sau khi tốt nghiệp, lúc tạm biệt giáo viên, cô ấy vẫn còn nhắc đến chuyện chăm chỉ của tôi lúc đó, ví dụ như các bạn học khác đều đi chơi nhảy dây, chỉ có tôi bưng nước đi lau bảng và bàn ghế, còn đem đồng phục đội của mình đi giặt cổ áo thật sạch sẽ, còn có quét dọn phòng học thật ngăn nắp chỉnh tề, cô ấy nói cảnh đó có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được.

Phần lớn thời gian tôi vẫn là người tính tình trẻ con, thỉnh thoảng vẫn sẽ muốn lười biếng, chơi trò xấu. Còn nhớ khi đó siêu thích Châu Kiệt Luân, bởi vì không muốn để mẹ cảm thấy tôi chỉ "ăn không ngồi rồi", tôi thường nhân lúc mẹ nấu cơm không để ý mà lén lút đeo tai nghe nghe album  <Bát Độ Không Gian>. Năm đó album đều là băng cát-xét, vừa hay dùng đến máy cát-xét mẹ mua cho tôi học tiếng Anh, tôi lén lút đeo tai nghe, miệng bắt chước hát theo các từ đơn, vậy mà mẹ từ trước tới nay đều không phát hiện ra. Lúc nghỉ hè, có một ngày làm xong bài tập, tôi liền ngồi bên cửa sổ đeo tai nghe, chỉnh băng cát -xét thành chế độ luân phiên, thời gian giống như chầm chậm trôi qua. Ở cái tuổi đó, hầu hết các lời bài hát tôi đều không quá hiểu, dẫu vậy lúc nghe nhạc luôn cảm thấy toàn bộ thế giới đều sinh ra phản ứng hóa học với tôi vậy. Sách xếp chồng chất bên cạnh giường, chiếc chìa khóa vừa mới bị gỉ sét, cái ghế tựa của ông kêu kẽo cà kẽo kẹt, tất thảy đều dịu dàng như vậy.

Những ngày niên thiếu giống như một đoàn tàu điện sạch sẽ sáng sủa, mọi người đều có đích đến giống nhau, tình cờ ngồi chung một chuyến tàu. Bên trong chiếc tàu điện sạch sẽ mà vui vẻ này, miễn là có thể ngồi xuống thì đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Chúng ta đến từ những điểm xuất phát không giống nhau, có lẽ cũng sẽ tới những điểm cuối khác nhau, nhưng chúng ta có cùng những mong chờ đối với những tuyến đường xa lạ. Đủ loại đủ kiểu hành lý nặng nề đè trên đôi vai, mặc dù cũng có những lúc toa tàu lắc lư, nhưng vì để cho bên trong toa tàu thoải mái hơn, mỗi một người chúng ta đều sẽ bỏ ra những nỗ lực nho nhỏ. Gia đình mỹ mãn, kinh nghiệm phong phú, dáng múa uyển chuyển, bạn bè thân thiết... Chúng ta sẽ tin tưởng lẫn nhau, cùng cầu nguyện, cho rằng có thể đồng hành trên cùng một chặng đường là một việc may mắn biết bao. Cầu nguyện một điều nho nhỏ, gặp nhau trong một thời kì tối tăm nào đó, cho dù yếu ớt nhưng lại giống như rực cháy lên, ngay khoảnh khắc đó sẽ có ngọn lửa bùng cháy lên.

Trên thế giới này không có gì có thể vô tình tàn khốc hơn thời gian cả, giống như nước thì sẽ dập tắt được lửa, mỗi một bước đi của bạn đều là khí ô-xi để cho nó thở, nó sẽ không bao giờ trao đổi ngang bằng giá với bạn cả, vĩnh viễn không dừng lại một giây phút nào, cứ tích tắc tiến lên phía trước. Tôi biết chúng ta luôn sẽ trưởng thành, nhưng làn khói đen lượn lờ sau khi trưởng thành luôn khiến cho tôi không chú ý mà bị sặc ra nước mắt.

Tôi luôn không ngừng ám thị bản thân mình,

Niên thiếu mà, cứ mang trong mình chí lớn!

Vụng về ngây thơ cùng với vở ghi chép xiêu xiêu vẹo vẹo,

Một chuyến tàu điện đong đưa lắc lư, từ lúc xông ra khỏi điểm xuất phát thì vẫn cứ khăng khăng chạy về phía trước.
Sau này khi về nhà, tôi lục tung trong nhà lên tìm được chiếc máy cát-xét khi đó cùng với hộp băng cát-xét, băng cát-xét bây giờ đã trở thành "đĩa" cả rồi, mà tôi lại không có cách nào đọc được tất cả các lời bài hát nữa rồi.

Trong đầu chỉ mang máng nhớ được mấy câu này:

"Bóng hình em dần dần chìm xuống rồi biến mất,
Bóng tối cứ mãi lượn lờ trong không trung,
Nên đi về nơi nào, vì anh không thể tìm thấy em.
Trở về quá khứ".*

* Bài hát Trở về quá khứ của Châu Kiệt Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top