Lời mở đầu: Từ khởi điểm đến khởi điểm
Lúc Thượng Hải đổ mưa, tôi rất hiếm khi nhớ đến những ngày ở Bắc Kinh. Dù cho từ trước đến nay tôi chưa hề dừng lại ở một nơi nào đó quá lâu.
Chuyển đến một thời gian không dài, mà lại giống như đã cắm rễ ở đây rất lâu rồi vậy. Mưa ở bên cạnh con sông Hoàng Phố, nhất là vào tháng ba tháng tư, tí tách tí tách, vừa lạnh lẽo vừa hiu quạnh. Thời tiết như vậy khiến tôi thấy vừa thoải mái vừa dễ chịu, nó giống như có một cục tẩy ma sát trong đầu, nhắc nhở tôi mỗi giờ mỗi khắc, nghĩ đến cái gì mới là quan trọng nhất.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi không còn dám đi ra ngoài nữa, chính là giữa ban ngày ban mặt, từ cửa chính mà đi ra. Tôi không còn bận tâm về quá khứ, cũng mất đi tâm tình khát vọng với tương lai. Làm diễn viên đã lâu, thân xác liền biến thành một cái bóng, bất luận làm gì đều giống như đang diễn cuộc đời của một người khác vậy. Lúc đó xem <Khuynh thành chi luyến> của Trương Ái Linh, Văn Trung có nói: "Chúng ta sợ nhất không phải là sống trong môi trường thế nào, gặp qua bao nhiêu người đáng xấu hổ, nhưng theo thời gian, chúng ta đã không còn cách nào xóa bỏ đi ranh giới giữa bản thân và bọn họ nữa rồi". Lúc đó không cho là đúng, luôn cảm thấy tâm hồn đồng điệu là việc hết sức dễ dàng, càng trưởng thành càng phát giác ra cô đơn giống như là bản năng bẩm sinh, không thể cự tuyệt, chỉ có thể tập quen.
Bạn có từng trải qua loại cảm giác đó chưa? Bạn rất muốn có được một thứ, cố gắng theo đuổi mục tiêu, bắt đầu theo chiều hướng vô cực, một nửa là vô vàn khả năng, còn lại là không có khả năng đến vô hạn. Trong quá trình thực hiện, một khắc nào đó giống như là mission completed, mà chỉ một khắc sau ngay lập tức biến thành failed. Lúc thăng lúc trầm, bất luận có như thế nào cũng không thể bỏ cuộc. Quá trình theo đuổi càng giống như một loại luận đề của việc nhận thức bản thân mình, không ngừng chứng minh rằng tôi có thể. Cho dù cả thế giới đều không nhìn thấy, thua cũng phải thua thật ngiêm túc.
Cho nên tôi bằng lòng theo đuổi loại cảm giác nặng nề của thời gian và không gian này, cho dù sau khi cởi bỏ lớp áo giáp là luồng khí lạnh cuộn trào mãnh liệt đang kéo đến, hoặc là một nơi vắng vẻ không một bóng người, tôi cũng không sợ. "Thiếu niên lão thành" (già trước tuổi) đối với nhiều người có vẻ giống như là mỉa mai, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy vẻ đẹp vô cùng khắc chế của nó. Nếu như cuộc sống có nhiều người lựa chọn bạn, thì bạn của hai mươi mấy tuổi lẽ ra nên làm thật tốt những dự tính mạo hiểm. Nếu thế giới này thật sự xem trọng công bằng, vậy thì mỗi một lỗ chân lông trên người đều không nên im lặng.
Lúc ở một mình tôi luôn muốn đối thoại, phản ứng bản năng của diễn viên luôn khiến tôi tự biên tự diễn kịch bản một cách thành thạo, không ngừng bắt đầu, phát triển, cao trào, sau đó kết thúc. Kịch hóa biết bao! Thậm chí có lúc tôi quên cả những chi tiết vụn vặt trong mỗi đoạn đối thoại, chỉ đắm chìm trong những rắc rối phức tạp đằng sau, vừa hỗn loạn vừa rõ ràng một lần lại một lần bùng nổ trong đầu. Cho nên khi tôi dùng phương tiện truyền thông làm nơi trung gian để đối thoại, thế giới đột nhiên trở nên ồn ào. Càng ngày càng nhiều người nói suy nghĩ vớ vẩn của tôi bay quá cao rồi, càng ngày càng nhiều tag và định nghĩa, nhưng những gì tôi viết từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch câm, làm sao diễn tập đối diễn đây? Mộc mạc cũng tốt, bệnh thần kinh cũng được, tôi chỉ muốn xóa đi ranh giới mơ hồ kia, để các bạn nhìn thấy "tôi". Rất nhiều người nói Trịnh Sảng tìm đường chết, nhưng chữ Trịnh Sảng bị "rang cháy" đó có thể càng dễ dàng được thuộc lòng hơn, suy cho cùng thì không có ai thích mùi vị của bi thương cả. Dăm ba câu hình như càng ngày càng không đủ, tôi muốn lợi ích lớn nhất của cuốn sách này là bắt đầu, nó mang theo chức năng phóng đại để bạn nhìn thấy khía cạnh mà bạn muốn nhìn thấy, cho dù chỉ có một chút ít, tôi cũng nguyện ý rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Không gì có thể so với sự biểu đạt chân thật của bản thân tôi đúng không? Dẫu sao thì tôi cũng là một người đặc biệt sợ đem lại phiền phức cho người khác. Lúc cần phải lên tiếng nhất thì tôi đã dừng lại mất rồi. Những người hiểu tôi mỗi một lần đều che chở trước mặt tôi, tôi biết ơn nhưng cũng rất cố chấp. Những người yêu tôi, sau này do tôi bảo vệ.
Tầm lúc này năm ngoái, mỗi ngày tôi đều tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi muốn làm một chút gì đó. Không phụ lòng các bạn, cũng không để bản thân uất ức, cho đến khi có ý tưởng gì đó thì vung bút viết một chút. Một thời gian dài tôi không ngừng nghi ngờ, luôn dự tính xem viết những chuyện này ra có đáng hay không. Từ khi còn nhỏ những người bên cạnh luôn nói với tôi "đừng nghĩ đến những chuyện viễn vông, con không làm được đâu". Phần lớn khả năng của con người đều bởi vì thói quen bị phủ định mà nội tâm thường lo lắng bất an. Chỉ có thể nói kiểu giáo dục của Trung Quốc khiến chúng ta từ từ trở nên an phận thủ thường, không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước. Sự nhàn hạ đến không thực tế đó luôn khó mà khiến cho người ta đối với những thứ mình thích luôn đầy ắp nhiệt tình. Mọi người luôn nghiêm túc nói "thôi bỏ đi", tôi không thích cụm từ này. Ràng buộc quá nhiều, áp lực quá lớn, lần này, tôi không muốn dừng lại nữa.
Viết lách thực sự không phải là một việc dễ dàng, khi mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, Matsuura Yataro là đối tượng tâm sự tốt nhất, thích ông ấy rất nhiều năm rồi. Lời văn của ông ấy tràn đầy sự ấm áp của đầu ngón tay, từ lúc niên thiếu lông bông đến lúc tìm ra bản thân mình, điều Matsuura dạy tôi từ trước đến nay không phải là dừng lại để suy nghĩ, mà là yên lặng xem kĩ bản thân mình, bạn đã từng muốn tìm tòi đời người đến cuối cùng là loại nào chưa? Bạn muốn làm một người như thế nào? Nói đến tương lai, chúng ta luôn bất an trong sự khao khát, sợ cô đơn và mất mác. Ngay cả khi cảm thấy sợ hãi cũng không chỉ có một mình bạn, loại suy tính thiệt hơn này mới là chứng cứ trong cuộc sống của chúng ta. Đời người chỉ bắt đầu một lần, chung quy vẫn muốn sống cho bản thân mình một chút, ích kỷ với ai, đều không thể trừng phạt bản thân mình. Làm chuyện mình thích, chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi.
Đây là Matsuura dạy tôi, tôi hy vọng tôi cũng có thể làm được.
Không có thời khắc nào so với bây giờ, khiến tôi càng muốn hơn, viết ra tất cả cho các bạn.
Làm một người luôn hoàn hảo ở mọi nơi quá khó, cuộc sống đòi hỏi phải khác người một chút.
Càn rỡ một chút, đáng yêu một chút, cho dù không hợp thời, cũng phải sống cho thỏa mãn tính cách tình cảm của bản thân.
"Thế giới bốn phương tám hướng, mà lại có rất ít người đạt được sự chân thật."*
Vậy thì bắt đầu từ bây giờ nhé.
Xin chào, tôi là Trịnh Sảng.
*Câu này tôi thấy ở trên lịch, rất thích. Nó xuất tự <Ở núi cao phía trước có một ngôi nhà bằng gỗ>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top