Linh cảm luôn đến khi ta không để ý
Mỗi khi công việc kết thúc, tôi luôn thích lén lút lười biếng một chút, làm ổ trên sofa lim dim ngủ trưa, hoặc là cầm cọ tùy ý vẽ trên giấy. Giấy trắng từng tờ xếp chồng lên nhau giống như đang biến thành một lục địa mới được phát hiện, vừa kì diệu vừa rực rỡ, mà những cây cọ màu khác nhau ở trên tay giống như bị phép thuật thu hút, một Muggle (là từ xuất hiện trong Harry Potter, chỉ người không có khả năng sử dụng phép thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy) bình thường nhất được bao bọc bởi các nét vẽ và màu sắc cũng có khả năng lột xác để trở thành một đại phù thủy có phong thái, dù rằng thế giới ở bên ngoài bức vẽ vô cùng tầm thường, nhàm chán, cũng phải thể nghiệm những khả năng vô hạn ở bên trong thời gian hữu hạn.
Những người bên cạnh luôn hỏi tôi, tại sao lại thích vẽ? Tôi nghĩ ngợi một chút, luôn cảm thấy rất khó để nói ra được tại sao lại như vậy. Thích vẽ vời, thích ngồi trên một chuyến tàu cao tốc viết về du khách đối diện, cũng thích vẽ theo những hình ảnh hoạt hình đáng yêu, lại càng thích tùy ý vẽ vời hơn, ví dụ như tôi ngủ trên mặt trăng, hoặc là bạn bế một chú cáo nhỏ. Lúc tôi chìm đắm trong tưởng tượng thì sẽ vô thức mà cười thành tiếng, có lẽ là mỗi tác phẩm đều không đủ hoàn mỹ, nhưng mà không sao, hưởng thụ quá trình là tốt rồi.
Tiếp đó sẽ có người hỏi, vẽ thì có tác dụng gì? Đối với tôi mà nói, thì có lẽ là bởi vì nó có giá thấp nhất để hưởng thụ việc sống một mình, kháng cự lại việc sinh hoạt một cách cô đơn. Không phải vì kiếm tiền, không phải vì danh tiếng, chỉ là cách để tôi biểu đạt trực quan nhất, đồng thời thể nghiệm được giá trị của việc sáng tác thậm chí có thể sẽ gợi ra sự đồng cảm của người khác, cảm giác cực kì tốt đẹp khi sâu thẳm bên trong hai tâm hồn gặp được nhau. Thế giới này được bao bọc bởi dáng vẻ muôn sắc muôn màu, chúng ta dùng ánh mắt của bản thân mình để giải thích mỗi một tác phẩm chúng ta nhìn thấy, khoảnh khắc đó có thể vui vẻ, cũng có thể sẽ tẻ nhạt, cảm xúc sẽ nhấp nhô lên xuống tùy theo từng tác phẩm, cực kỳ ảo diệu. Tương tự vậy, tham dự vào nghệ thuật sáng tác là một kiểu sống rất thú vị, phác họa đơn giản cũng tốt, chồng chất phức tạp lên nhau cũng được, nó đều là một kiểu tư tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo; lãng phí thời gian cũng được, sở thích thú vị cũng tốt, có thể nghiêm túc chuyên tâm vào việc giải phóng tâm trạng, thì đây là một việc siêu cấp tuyệt rồi. Tôi nghĩ, thông qua bàn tay và cây cọ của mình để vẽ càng nhiều hơn, gợi lại nội tâm bị mất đi cảm giác của mỗi người, chạm đến được những linh hồn đang bất an lo lắng mà mất đi sự mưu cầu. Thông qua việc vẽ, mọi người sẽ nhìn thấy được thái độ và tinh thần mà bạn biểu hiện ra, tiếp đó bọn họ hoặc sẽ cảm động hoặc sẽ thấy nhàm chán, đây lẽ nào không phải là một loại cảm giác vĩ đại nhỏ bé nhất sao?
Vấn đề lại đến nữa rồi đây, các bạn hỏi "Bắt đầu học vẽ như thế nào?". Thật ra tôi chưa từng học qua một lớp chuyên môn nào cả, vẽ đối với tôi mà nói thì giống một phương thức để cởi bỏ áp lực hơn, chính là lúc lo lắng hay suy sụp thì giấy và bút lại là bạn đồng hành tốt nhất để bản thân được giải phóng. Tôi nghĩ, cách đơn giản nhất là chuẩn bị tốt giấy bút ung dung thoải mái mà xuất trận thôi, không cần suy nghĩ, cũng không cần sắp chữ (sắp xếp các chữ đơn lại với nhau), muốn vẽ cái gì thì vẽ cái đó thôi, ví như uống nửa ly cappuccino còn lại, ví như các quầy thịt xiên nướng bên kia đường, ví như ngồi máy bay nhìn thấy em bé bên cạnh đang ngủ chảy nước dãi, hoặc là chú chó Husky của dì nhà bên đang nuôi....... Đừng sợ hãi, bước đi bước đầu tiên luôn sẽ rất khó khăn, chúng ta không cần phải vẽ giống như giáo viên, cũng không cần phải học phác họa rồi mới được làm bước tiếp theo, rất nhiều khi vẽ vời chính là thay cho lời nói để bày tỏ nội tâm chân thật của mình, vẽ thế nào, vẽ cái gì thì lại chính là quyền tự chủ của các bạn. Đời người nói ngắn không ngắn, nói dài lại không dài, vui vẻ là tốt rồi.
Có một ngày tôi muốn bàn với biên tập về việc thiết kế và minh họa cho bìa sách, đột nhiên tâm huyết dâng trào, tôi nhất định phải nói với biên tập rằng "Sách của tôi, tôi phải tự mình vẽ". Kiểm tra, sắp xếp xong tất cả các dụng cụ, hít sâu một hơi, xắn tay áo bắt đầu vẽ thôi. Thú vị là, vì để cho trang bìa được lên màu hơn, các chi tiết được hoàn thiện hơn, tôi giữa chừng còn đặt mua một bộ dụng cụ màu vẽ chuyên nghiệp, cuối cùng xem lại thì mấy bức tranh không có chút liên quan nào, nhưng tổ hợp cùng nhau ngược lại có chút thú vị, nhưng giải thích nó như thế nào thì phải xem các bạn rồi. Trong quá trình viết sách thỉnh thoảng tôi sẽ bị phân tâm, những lúc không suy nghĩ được gì, giấy trắng dưới tay không lâu sau sẽ dày đặc những nét vẽ nguệch ngoạc, tôi thậm chí còn mượn lý do công việc để chơi trọn cả một ngày mà vẫn hợp lẽ thường, thậm chí đến nửa đêm vẫn còn chơi ----- đó là việc bình thường, bố mẹ phỏng đoán cho rằng tôi bị tẩu hỏa nhập ma rồi, chẳng phải cách suy nghĩ của nghệ sĩ thật sự rất khó để lý giải sao, tôi đùa thôi haha. Lúc vẽ tôi rất hưởng thụ khi não mình ở trong trạng thái được thả lỏng, chỉ chuyên tâm vào một cây cọ một tờ giấy ở trước mắt, thời khắc tập trung tất cả vào cảm xúc và sự biểu đạt, không lẫn một chút tạp niệm nào, hóa ra những rối ren quanh quẩn trong đầu ngay khi cầm bút lên đã tan ra thành bọt, đong đưa bay vào không trung trong nháy mắt đã vỡ tan rồi.
Cho dù đã biết rằng vẽ vời có thể là một sự đẹp đẽ nhưng phí công, hoặc là sự góp nhặt cảm xúc, cũng có thể là sự kỳ vọng đối với những chặng đường mà mình chưa biết, nhưng tôi vẫn như vậy, vẫn không tiếc nuối để thử nghiệm nó, thậm chí trao cho nó sự nhiệt tâm của tôi. Dùng sức mạnh của một cây bút đổi lấy được cảm giác thong thả an yên của cả thân người quá là tốt đẹp rồi, nghệ thuật có thể là một giấc mộng vĩnh hằng, vẫn sẽ can đảm để làm những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Sách mà không có một số trang trống thì quá là không dễ thương rồi, vì vậy tôi thân mật giữ lại không gian cuối cùng của cuốn sách để các bạn tự do sáng tạo, bắt đầu từ chỗ này hãy cầm bút lên thôi nào! Tôi của lúc này đang rất kỳ vọng vào tất cả những lời bộc bạch tình cảm của các bạn, nó nhất định là điều đặc biệt nhất, thú vị nhất, đáng để lưu giữ nhất, cũng là vật báu vô giá đáng để chia vui nhất.
Đây là sách của tôi, cũng là sách của các bạn, tôi đợi tranh của các bạn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top