Chần chừ là một loại bệnh
Chuyện của bản thân viết nhiều lại càng giống như lệch khỏi quỹ đạo bình thường, những lúc không nhớ được một số hồi ức thì sẽ nghĩ đến những chuyện vụn vặt đã trò chuyện cùng với mọi người, ví dụ như là chứng hay chần chừ (tôi nghĩ biên tập cực kỳ không hiểu được sự quái đản của tôi, hehe). Từ khi chúng ta bắt đầu biết được "bệnh chần chừ" đến hiện tại thì đã bao lâu rồi? Sở dĩ từ này vẫn còn ngoan cường mà tồn tại trong cuộc sống, bền bỉ không bị suy yếu đi mà còn ngày càng lớn mạnh hơn trong sinh mệnh, có lẽ bởi vì nó là một hiện tượng được miêu tả quá cụ thể, khiến cho mỗi người đều cảm thấy "đã từng nhìn thấy hoặc đã từng trải qua rồi", giống như nằm thôi cũng dính đạn vậy.
Nói thật....... Tôi hoàn toàn nên đứng ở hàng ngũ "kẻ mắc bệnh chần chừ trầm trọng", đối với tôi mà nói từ này đã sớm không phải là một thuật ngữ, khi phương tiện truyền thông vừa mới bắt đầu trở nên phổ biến, tôi liền tự gắn cho bản thân mình cái mác này. Tâm lý trầm mặc này là một căn bệnh, qua một thời gian dài nó gặm nhấm tôi, thì hiện tại cái dáng vẻ bệnh cũ tái phát đối với tôi đã tập mãi thành quen rồi.
Còn nhớ khi đó từ này vừa mới bắt phổ biến, có một cách nói là "bệnh chần chừ thật sự là đại diện cho một loại chủ nghĩa khoái lạc (Hedonism - là hệ thống triết lý đề cao việc mưu cầu lạc thú và tránh né khổ đau như là mục đích chủ yếu trong cuộc sống |theo Wikipedia|)"------- Mọi người đạt được sự an ủi trong tâm lý ở các mức độ khác nhau bằng cách đem sự lo lắng chuyển thành một nhiệm vụ sắp đến hoặc ở ngay trước mắt, bỏ ra một phần thời gian chuyên tâm làm việc để hưởng thụ một chút, giải trí hoặc là nghỉ ngơi cũng được. Nghe được lời giải thích như vậy tôi cực kỳ vui, nói rõ ra vậy thì tôi không hề cố ý lén lút lười biếng hay chơi xấu, chỉ là tôi coi trọng việc thực hiện cảm giác làm cho bản thân mình vui vẻ thôi. Thậm chí mấy năm trước còn có một cuốn sách tên <Chần chừ một chút cũng chẳng sao cả>, không thể không nói đây quả là một cơ sở lý luận rất hùng hồn làm cho đông đảo những kẻ mắc bệnh chần chừ có thể chẳng kiêng nể gì mà tiếp tục chần chừ, làm cho chúng ta lần lữa rồi lại lần lữa, bệnh càng thêm nguy kịch.
Thỉnh thoảng tôi cũng hay đào bới trái tim lên để tự mình nói chuyện với nó, "cái bệnh chần chừ này vì đâu mà lại xuất hiện?". Tỉ mỉ đếm lại các quá trình lớn nhỏ thì có lẽ "chờ đợi một thời gian quá dài" và "cảm giác an toàn quá yếu" đã khiến cho tôi cam tâm tình nguyện mà rơi vào cái bẫy của căn bệnh chần chừ này. Tính chất công việc của diễn viên đòi hỏi chúng tôi trong quá trình quay phim phải quen với việc chờ đợi, nhẫn nại đợi ở mỗi cảnh quay và đợi tín hiệu chỉ thị, vì vậy đại não sẽ suy yếu một cách có ý thức trong khoảng thời gian đó, tiếp theo sẽ tăng cường cảm giác chủ quan -----và rồi thời gian trôi qua ngày càng chậm. Là người của công chúng, xác suất cuộc sống thường ngày của chúng tôi bị phơi bày sẽ lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, nhất cử nhất động qua một thời gian dài bị phóng đại lên sẽ khiến cho cảm giác không được an toàn của chúng tôi càng ngày càng tăng, tâm lý dần nảy sinh ra sự kháng cự đối với những phát triển của hoàn cảnh và sự vật xung quanh, vì vậy chúng tôi cự tuyệt tất cả những tình huống có khả năng sẽ xảy ra. Dần dà, con người đã quen với sự thay đổi hoàn cảnh sẽ đem "chần chừ" chuyển hóa thành một chất dinh dưỡng cho tinh thần, thông qua hành vi này để đạt được sự vui vẻ tạm thời, cực kì sảng khoái.
Về chi tiết của căn bệnh này tôi đã không còn cách nào tìm được kết quả hay nguồn gốc của nó nữa rồi, đành phải gửi gắm hy vọng vào bản thân để cố gắng cứu vãn, từng bước điều trị để tốt hơn, vì vậy tôi dứt khoát lập ra "kế hoạch chiến đấu với bệnh chần chừ", tiếp theo đây xin chia sẻ với các bạn khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích:
Lập nhóm: Kéo theo hai cô bạn thân bên cạnh thành lập nên "tổ chiến đấu với bệnh", giám sát lẫn nhau, thưởng phạt phải đồng bộ với nhau. Ví dụ xác định thời gian mỗi ngày sẽ học thuộc từ đơn trong vòng một giờ, cố gắng trở thành " Trịnh International" càng sớm càng tốt, nếu như học bá kiểu mẫu là người bắt đầu thất bại, theo quy tắc sẽ bị trừng phạt ăn đồ ăn khuya! Trước khi bắt đầu học dành thời gian một giờ để lập kế hoạch, đồng thời viết từng thứ một lên giấy, hoàn thành một mục thì gạch bỏ một mục, như vậy rất có cảm giác thành tựu.... Ngoài ra, trước khi bắt đầu nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ tất cả các dụng cụ, như văn phòng phẩm, sách từ đơn, sổ ghi chép, bằng không người mắc chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) sẽ cảm thấy chưa chuẩn bị tốt, làm lãng phí thời gian hiệu quả.
Thay đổi môi trường: Thật ra chần chừ thường là bởi vì một số nguyên nhân ở hoàn cảnh xung quanh mà tạo nên, ví dụ như điện thoại di động (thông báo của các APP làm rối mắt, thỉnh thoảng các tin ngắn hay bản tin gửi tới đều rất dễ dàng làm thay đổi sự chú ý của tôi), đồ ăn vặt (nhìn thấy đồ ăn ngon thì không bước đi được nữa, duy chỉ có mỹ thực là không thể phụ lòng). Tóm lại, những thứ tưởng chừng như vụn vặt tầm thường này lại ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn, luôn khiến cho tôi giao nộp vũ khí đầu hàng ở giây thứ hai, tôi trốn xa một chút có được hay không? Tắt điện thoại, để trợ lý giấu hết đồ ăn vặt đi....... Ở thời điểm then chốt thì phải tàn nhẫn với bản thân một chút!
Kiểm soát quá trình: Có đôi khi tôi chần chừ, là bởi vì một mục tiêu nào đó rất khó để đạt được hoặc là một việc nào đó không dễ dàng để bắt đầu, vì vậy tôi không thể tự mình viện một cái cớ để thả lỏng bản thân. Nếu từ từ thử nghiệm đem sự chú ý đặt vào quá trình làm một việc, thay vì thực hiện kết quả cuối cùng, cái bệnh chần chừ này sẽ từng bước làm yếu đi sự kiểm soát của tinh thần. Lấy một ví dụ, lúc tôi quyết định sẽ điên cuồng mà bổ túc tiếng Anh thì đã rất lâu rồi vẫn còn chưa bước được bước đầu tiên, tôi nghĩ việc này so với việc quay phim hệ số độ khó còn cao hơn gấp mấy lần (trình độ tiếng Anh của tôi mọi người nên xem chương trình tạp kỹ để có thể cảm nhận được). Lúc bắt đầu thử nghiệm mỗi ngày đều học thuộc từ đơn, luôn kiên trì qua 20 phút thì kết thúc, gần như không có ngày nào là hoàn thành được mục tiêu của ngày đó. Sau này tôi mới ý thức được phải chia thời gian ra thành từng đoạn, ví dụ như "25 + 10 + 25" để học, mười phút ở giữa dùng để nghỉ ngơi một chút, thả lỏng đầu óc, kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi như vậy ngược lại sẽ đạt được hiệu quả không tệ. Vậy xem ra, so với sợ hãi sự bắt đầu mà không chịu thực hiện thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Kết quả ám thị: Có quá nhiều bài học kinh nghiệm nói với tôi, những lúc chần chừ ngàn vạn lần không thể ôm tâm lý may mắn. Mỗi lần khi muốn thực hiện chiến thuật chần chừ tôi luôn ảo tưởng nhất định sẽ có người nhắc nhở tôi, nhìn theo tôi, hoặc khi deadline sắp đến thì hiệu suất sẽ cao hơn, nhưng kết quả lại vô số lần chứng minh rằng sẽ chẳng có ai đẩy bạn đi đến hết đời này cả, như vậy rất không thực tế. Phần lớn nguyên nhân khiến cho tâm lý của tôi chần chừ dây dưa đều đến từ việc sợ thành công và sợ thất bại. Ví dụ như lúc quay phim, nếu diễn xuất quá tốt bạn sẽ nhận được sự kì vọng lớn hơn, do đó, đóng máy quá hoàn hảo sẽ mang đến cho tôi áp lực; nếu quay không tốt, vừa vặn sẽ xác thực được "diễn xuất tồi tệ" của bản thân mình. Tôi luôn chờ đợi "chuẩn bị tốt rồi" mới bắt đầu từ từ hành động, nhưng từ từ thì công việc lại chẳng hề tốt đẹp, bởi vì sợ thất bại sẽ theo dòng chảy thời gian mà dần dần sâu sắc hơn, ngược lại có thể sẽ là một kẻ vô tích sự. Sự chần chừ đòi hỏi việc không được lẩn tránh cảm giác dày vò của bản thân đối với trách nhiệm và theo đuổi sự hoàn mỹ. Cho nên, phải học cách điều tiết bản thân mình và dũng cảm đối mặt với đủ loại kết quả có thể nảy sinh trong mỗi công việc, loại bỏ đi cảm giác sốt ruột vì quá xem trọng kết quả từ trong căn nguyên của tư tưởng.
Thế giới thay đổi quá nhanh, chúng ta thường đưa ra những chọn lựa và điều chỉnh dựa vào các nút khác nhau, hoặc đi chậm lại, hoặc đến trước thời hạn. Bệnh chần chừ dường như biến thành một căn bệnh thời đại, khi chúng ta nảy sinh ra ý nghĩ trốn tránh hay tiêu cực, nó sẽ cho chúng ta một nơi lánh nạn kiên cường mạnh mẽ: game, Taobao, mạng xã hội..... Dưới sự thúc giục của thời gian, chúng ta không thể nào không kiềm hãm lại sự thả lỏng của cảm xúc, một lần lại một lần rơi vào trong cái vòng tròn luẩn quẩn "chần chừ - sự thoải mái ngắn ngủi - lo lắng trong thời gian dài - lại chần chừ".
Bệnh chần chừ có lẽ là một nỗi đau, cũng là lẽ là một căn bệnh nan y, ai nói đúng? Nó giống như việc tôi vốn định uống nước nhưng qua 20 tiếng sau tôi vẫn còn chưa uống nữa, con đường này.... được gọi là đường trong tim. Tôi nhất định sẽ là một người mặc sức tưởng tượng, có thể tưởng tượng trong đầu mọi lúc mọi nơi rằng mình xoạc chân trên không, xoay người 360°...... Được rồi tôi thừa nhận, mạch suy nghĩ kì lạ là một trong những đặc điểm nhất định phải có của diễn viên, có thể có những lúc năng lực tưởng tượng rất siêu phàm thoát tục khiến cho tôi luôn vượt qua những quy định cứng nhắc của giới hạn thời gian, do đó tôi thường hay có loại cảm giác: "Rõ ràng là có một thời gian rất dài để hoàn thành nhiệm vụ, sao đột nhiên nó lại đến ngay trước mắt rồi". Bỗng nhiên nhớ ra có người giới thiệu với tôi cuốn <Hoàn thành mọi việc không hề khó> - David Allen, tôi quyết định sẽ đọc cuốn sách này, sắp xếp lại thời gian rảnh rỗi một chút, bây giờ, ngay, và lập tức.
Giờ đây khi gõ những chữ này trên máy tính, tôi chỉ còn thời gian nửa tháng vừa khóc vừa viết bản thảo mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top