18 tuổi, nhớ về trận mưa sao băng trong tim

Những ngày học đại học không được xem như rầm rầm rộ rộ, cũng không phải là quá mờ nhạt, thỉnh thoảng những đêm luyện tập xong, đối với những lo lắng cho tương lai và những việc không hài lòng ở bản thân thì luôn xuất hiện những cảm xúc không thể nói rõ thành lời. Có những lúc tôi luôn muốn cự tuyệt việc trưởng thành, trông chờ tất cả thành công đều có thể là việc dễ như trở bàn tay, có lúc tôi lại cực kỳ ghét sự yếu đuối và bất lực của bản thân, nhưng lại lựa chọn trốn tránh, có lúc không chú ý thả lỏng bản thân mình, nhưng một giây sau lại lựa chọn đeo lên chiếc mặt nạ, từ chối tất cả những đáp án "sẽ làm mình bị thương". Thế giới này không hoàn mỹ, chúng ta cũng không hoàn mỹ, những việc mà bản thân muốn luôn rất khó để thực hiện được. Cuộc sống luôn rất tàn khốc, không phải trang bị đầy đủ vũ khí tiêu diệt quái vật thì sẽ có tư cách để trở thành dũng sĩ, nó dạy tôi biết được lòng tin lớn nhất chính là, tin tưởng vào mục tiêu.

Sau khi diễn xong <Tôi và Giang Tỷ>, giáo viên cảm thấy tôi có độ dẻo nhất định, lại càng thêm quan tâm đến bài vở và hiệu quả việc diễn xuất của tôi. Khi đó giáo viên có một con gái năm tuổi, có lẽ là ảnh hưởng từ gia đình, giáo viên cảm thấy trí tưởng tượng của tôi ở tuổi này sẽ càng phong phú hơn, vì vậy những thứ tôi thích sẽ từ từ được bộc lộ ra qua lời nói, bình thường trong lớp cô cũng sẽ chỉ ra những điểm chưa tốt và phụ đạo cho tôi. Trong lòng cảm thấy rất biết ơn lời khen của cô, nhưng lại càng lo lắng hơn, đây là sự quan tâm khiến cho tôi không biết phải làm thế nào. Sau đó trong khoa lại tổ chức diễn kịch, lúc tôi được chọn làm diễn viên chính, dù ít hay nhiều thì tôi cũng xin rút lui khỏi vị trí này, bởi vì chỉ cần có một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến cho tôi tự trách mình rất lâu. Cho nên, phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới có thể tự tin mà thản nhiên tiếp nhận được loại trọng trách này?

Trùng hợp khi đó đoàn phim <Cùng ngắm mưa sao băng> của đài truyền hình Hồ Nam đến trường để tuyển diễn viên, có lẽ vì để kiểm tra bản thân mình rốt cuộc có bước đi thật tốt đến điểm cuối trên con đường này hay không, tôi đã quay một đoạn video làm theo tất cả yêu cầu của việc chọn vai, có lẽ là ông trời cũng nghe thấy lời khẩn cầu, cho nên tôi may mắn là người được chọn, sau khi thông qua vòng thi trực tiếp cuối cùng nhận được vai Sở Vũ Tiêm này. Thật ra cùng lúc đó tôi còn được chọn làm nữ chính cho một bộ phim điện ảnh mới của một đạo diễn có tiếng nào đó, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt để có thể đảm nhận được "sự nổi tiếng" bất thình lình này và tất cả những lời bình luận về mình, thế là không quan tâm đến sự phản đối của bố mẹ mà từ bỏ đi cơ hội lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, thay vào đó là nhận lời mời của đài truyền hình Hồ Nam. Khi đó, trong đầu tôi luôn tràn ngập đầy rẫy các tâm tư nhỏ, tôi đến từ một gia đình vô cùng bình thường, nếu dựa vào màn ảnh rộng chỉ trong một đêm đã nổi tiếng thì sẽ dẫn đến các loại chỉ trích, gia đình, bạn bè, tất cả những người bên cạnh tôi đều sẽ bị đào bới đến một chút cũng không giữ lại được, hết lần này đến lần khác tôi luôn cân nhắc xem từ phim truyền hình bắt đầu bước từng bước một vào nghề có thể sẽ phải thiết thực hơn một chút. Làm một "ngôi sao băng" lướt qua bầu trời, có lẽ nhắm mắt lại sẽ có rất ít người nhìn thấy, nhưng sẽ không chói mắt để trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, lặng lẽ như vậy, đẹp đẽ đến thế.

Lựa chọn của tôi đã khiến cho giáo viên bồi dưỡng trọng điểm của tôi không thể nào hiểu được, thậm chí còn rất thất vọng, nhất là việc từ bỏ cơ hội đóng một bộ phim điện ảnh để đi quay một bộ phim truyền dài tập mà bọn họ xem như là không có một chút chất dinh dưỡng nào, cô ấy cảm thấy tôi trình độ vẫn chưa tới, lại chỉ nhìn cái trước mắt, giống như một sản phẩm vẫn còn chưa được dán nhãn kiểm tra chất lượng đã vội vàng lên kệ vậy. Tôi biết họ luôn hy vọng tôi tốt hơn, làm một diễn viên có phẩm chất. Nhưng điểm chuẩn phía bên ngoài vòng tròn đó, tôi nhìn thấy được mà lại không thể nào với tới được. Nội tâm phải có bao nhiêu mạnh mẽ mới có thể ung dung mà đáp lời lại những tiếng ầm ĩ đó? Vả lại, tôi không thể tiếp nhận được chỉ vì "một phát súng" mà có khả năng sẽ bị mọi người cô lập, những việc trong quá khứ vẫn luôn nhắc nhở tôi. Lần này, tôi vẫn giữ trầm mặc, không giải thích quá nhiều. Thật ra tôi chỉ không muốn khiến cô có quá nhiều kỳ vọng ở tôi, chỉ sợ tất cả những kỳ vọng của họ trở thành vô ích, tôi không phải là một người thích mạo hiểm, tôi chỉ muốn bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất.

Bây giờ nghĩ lại những ngày quay <Mưa sao băng> thật ra cũng rất xót xa trong lòng, thời khắc mà tôi vẫn còn là người mới luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, làm diễn viên thì sẽ chịu khổ chịu thiệt nhiều hơn, trong mắt có mục tiêu, trong lòng có hy vọng, dù sao cũng không thể làm mất mặt Học viện điện ảnh được, cũng không thể nào phụ sự tín nhiệm của các thầy cô đối với tôi, thế là mỗi ngày đều "gặm nhấm" kịch bản để ghi nhớ nhân vật, kết hợp với sự chỉ bảo và những ý kiến mà trong những ngày đi học thầy cô đã dạy tôi, tranh thủ dùng cách thức thích hợp nhất để biểu hiện ở mỗi cảnh quay. Khi đó vẫn chưa có quản lý và trợ lý, việc lớn việc nhỏ đều phải tự mình lo nghĩ, cho nên trong hiện thực hay trong lúc quay phim đều bận đến không thể ngừng lại được, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. <Cùng ngắm mưa sao băng> có thể xem là bộ phim mà tôi có tương đối nhiều đất diễn, ước chừng hơn 1000 cảnh, mà quay xong toàn bộ chỉ dùng vỏn vẹn 3 tháng. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng, mỗi giây mỗi phút còn lại đều cấp tốc dùng cho việc chuyển cảnh. Nghiêm khắc với chính bản thân mình là tố chất cơ bản của một diễn viên chuyên nghiệp, vì vậy muốn thả lỏng hay qua loa một chút tôi cũng không dám. Sau khi quay phim xong vẫn còn phải tìm hiểu hai việc khiến tôi đau đầu nhất: trong phim nóng, ngoài phim lạnh. Bởi vì cả bộ phim tôi đều không dùng thế thân, cho nên có rất nhiều ngày có lẽ ít nhất phải đứng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, phơi nắng lâu nên cả khuôn mặt đều bị dị ứng, bản thân cũng không có thời gian đi mua các mỹ phẩm dưỡng da, chỉ có thể gắng gượng mà chịu đựng làm cho lúc trang điểm thì giống như có lưỡi trượt của giày trượt băng xoẹt xoẹt trên da đau đến tê buốt. Khi đó đoàn phim ở một khách sạn không có nước nóng, mỗi ngày đều phải dùng nước lạnh để tắm. Bản thân tôi thuộc tính hàn, sau khi quay xong <Mưa sao băng> thì thực sự bị một số bệnh, bây giờ mỗi lần quay phim, tôi đều phải mời một vị bác sĩ Đông y theo định kỳ để trị liệu. Mặc dù lựa chọn con đường này có nghĩa là phải chuẩn bị thật tốt để chiến đấu, nhưng một mình cô độc chiến đấu thì cũng khó tránh khỏi chỉ như giật gấu vá vai (làm nhiều nhưng không thay đổi được bao nhiêu). Mưa sao băng chính là món quà ra mắt mà tôi tặng cho tuổi 18 của mình, dù cho bây giờ xem lại thì lộ rõ vẻ non nớt, nhưng lại là lời chia tay đẹp nhất đối với thanh xuân. Năm đó quay phim thu nhập rất ít, trừ vào việc đóng thuế thì số tiền còn lại cơ bản dùng để nộp học phí cho năm đầu rồi.

Sau khi quay xong <Cùng ngắm mưa sao băng>, tôi dần dần bước vào tầm mắt của mọi người, thật ra đây hoàn toàn là một việc ngoài dự liệu của tôi. Lần đầu lựa chọn tham gia vào đoàn phim chỉ là muốn giải phóng bản thân mình, còn những cái gọi là danh tiếng, thành công hay không thành công đều không liên quan, suy cho cùng thì truyền hình và điện ảnh là hai con đường phát triển hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng mọi người đối với việc tôi từ bỏ cơ hội điện ảnh mà chuyển sang lao vào thị trường phim truyền hình ít nhiều cũng có sự nghi ngờ ------- sự chênh lệch mãnh liệt này khiến cho bản thân tôi vừa mâu thuẫn vừa hỗn loạn. Thật ra tôi có thể hiểu được, từ khoảnh khắc bước vào Học viện điện ảnh, ước nguyện ban đầu chính là tôi có thể làm một diễn viên có cảm nhận, chỉ tiếc là dần dần, càng ngày có càng nhiều người gắn cho tôi cái "mác" "hàng giả". Đây là một cái "mác" nghe không hề dễ chịu một chút nào, không phải là bởi vì tôi đơn giản nhận được một định nghĩa hay một dấu hiệu nhận biết nào đó, mà là bởi vì bọn họ có thói quen lấy cái "nhìn thấy được" làm cái "chân thật" (ý nói trông mặt bắt hình dong). Ở Học viện điện ảnh bốn năm, cơ hội dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng không có thực lực tương ứng thì cũng chỉ như một đóa phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Chăm chỉ luyện tập mỗi buổi sớm, nỗ lực học diễn xuất, đem phong thái buông thả đến chỗ thấp nhất, tôi muốn cho dù không có "Sở Vũ Tiêm" thì cũng sẽ có một "cô ấy" được các bạn nhìn thấy.

Trong <Tha thiết sinh mệnh> của Uông Quốc Chân, mọi người đều nhớ đến câu "Đã chọn lựa phương xa, thì bất chấp mưa to gió lớn mà tiến bước", còn tôi lại thích câu "Tôi không hề nghĩ đến tương lai liệu sẽ bằng phẳng hay bùn lầy, tất cả, rồi sẽ nằm trong dự liệu mà thôi" hơn. Khi chúng ta đã đạt được rất nhiều rất nhiều điều, mới phát hiện ra rằng, đối với những thứ quý giá mà chúng ta đánh mất, đã từng không tập trung đến nó như thế đấy.

Tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng thế giới này cũng có thể đạt được mục đích một cách dễ dàng,

Cũng không hề hối hận bản thân hoàn toàn có thể sẽ đi sai hướng mà lãng phí tình cảm của mình.

Dù cho hiện tại tôi vẫn còn chưa hiểu được,

Phải thế nào mới được xem là bước đi trên con đường đúng đắn?

Chỉ mơ mơ hồ hồ có một đáp án.

Tôi nghĩ nó sẽ càng ngày càng hiện rõ ra thôi,

Cảm ơn các bạn vẫn luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top