Vĩ thanh
Lúc bắt đầu nghĩ đến việc viết cuốn sách này, thì khổ nỗi không có lời nào muốn thổ lộ, chỉ viết rồi viết, giống như bản thân tự nảy sinh ra sự đồng cảm với chính mình. Nều tính từ năm bắt đầu thi vào Học viện điện ảnh, thì tôi đã bước vào cái vòng tròn (Showbiz) này mười năm rồi. Mười năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Thời gian mười năm, tôi có vô số thời khắc, muốn hét lên phải làm chính mình, tâm tư này đã bành trướng chiếm đến 95% trái tim tôi, nhưng xác suất thật sự để tôi thực hiện nó có thể còn chưa đến 5%.
Có một số chuyện tôi vô cũng tường tận rằng tôi chẳng hề thích nó, xã hội rất thực tế, có những lúc tôi chỉ có thể dựa vào tuyến đường đã vạch sẵn để bước đi thì mới có được sự công nhận của đại chúng. Người làm nghề này quá vất vả, chúng tôi không ngừng sắp đặt vị trí của bản thân, cẩn thận từng chút, nhìn sắc mặt và lời nói của người khác, học cách nói những câu thích hợp trong những trường hợp khác nhau ------- quay về tìm tòi căn nguyên, tôi không có sức lực để làm chính mình.
Lúc buồn tôi thường chỉ muốn ở một mình, bởi vì những gì tốt đẹp sẽ tan biến rất nhanh, cho nên khi bắt đầu tôi sẽ chuẩn bị cho những gì tệ nhất, sau đó sẽ đem năng lượng tiêu cực chuyển thành một loại hi vọng trong cuộc sống. Tôi tin rằng mỗi một người đều sẽ có những thước phim nội tâm của chính mình, có lẽ mọi người không nhận thức được những thước phim này có bao nhiêu quý giá, là một loại năng lượng quan trọng biết bao, bởi vì có quá nhiều người không có dũng khí để đối diện với chính mình.
Thỉnh thoảng tôi sẽ hoài nghi, bản thân có tài cán gì mà lại được nhiều người ủng hộ như vậy? Cho đến một ngày, tôi đột nhiên hiểu ra được. Có lẽ bọn họ chẳng phải là thích tôi đơn giản như vậy, cái mà họ muốn hơn, đó là tìm kiếm một người bạn và một chỗ dựa. Có lẽ tôi chỉ là một điểm sáng nhỏ bé trên con đường này, bọn họ nhìn thấy ánh sáng, thuận tiện tập trung lại với nhau, chào hỏi nhau, giúp đỡ và đồng hành cùng nhau. Nếu tôi không có nguồn sáng này, có thể họ vẫn sẽ như vậy, vẫn rất khó để tìm thấy nhau và bước đi cùng nhau. Giá trị tồn tại của tôi không chỉ giúp cuộc sống nhỏ hiện tại của họ phong phú hơn, mà còn tìm thấy được người cùng chung chí hướng với mình. Nói đơn giản hơn, tôi hy vọng có thể thiết lập một thế giới nhỏ thật đẹp đẽ, để cho những người thích tôi vui vẻ hơn, để cho tất cả những cảm nhận trở nên xinh đẹp hơn. Trong khả năng cho phép tôi làm một số việc, cho dù chỉ là tạo nên một bầu không khí chỉ có thể ngầm hiểu nhưng lại không nói ra được, chỉ cần khiến cho mọi người cảm nhận được đây là một đại gia đình, thì những nỗ lực của tôi sẽ có giá trị, cảm giác được mọi người cần mình quá kỳ diệu, cho nên "tín nhiệm" khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống ngày một phong phú hơn. Tôi là một người đặc biệt thích trải nghiệm cuộc sống, chỉ cần bản thân mình bằng lòng thử, cho dù có vất vả hơn nữa mệt nhọc hơn nữa, tôi đều rất hưởng thụ.
Sống, có thể sống nghệ thuật một chút, trừu tượng một chút, cho phép bản thân thay đổi suy nghĩ, cho phép bản thân sống một cuộc sống khác với quá khứ. Chúng ta được tạo thành bởi hàng tỷ tế bào, sao có thể sống dựa vào khuôn khổ xã hội ở mỗi một thời khắc chứ? Có một số việc tuyệt đối không hề có quan niệm, dù cho có quá nhiều yếu tố khách quan khiến cho ta không có cách nào đấu tranh để thoát ra khỏi nó, nhưng làm "chính mình", chúng ta có nhiều quyền lợi hơn so với bất cứ ai.
Tôi nghĩ, đây chính là giá trị của <Sách của Trịnh Sảng>.
Đơn giản, chân thật, tôi thích, tôi không thích, những điều muốn nhìn thấy, những việc không muốn nhìn thấy, đều ở trong này. Tiếc nuối duy nhất là, tôi không có cách nào viết hết tất cả câu chuyện vào sách, nghĩ đến đâu, viết đến đó, tùy ý một chút, vui vẻ thì tốt rồi.
Vẫn là câu nói đó,
Làm những việc mình thích đến cùng, tôi đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top