Tôi liều mình trưởng thành, bọn họ tóc đã bạc trắng rồi
Lúc còn nhỏ chúng ta luôn thích hỏi bố mẹ "tại sao", tại sao con người lại đi thẳng đứng thẳng? Tại sao nước lại không có màu? Tại sao thời gian lại chạy thuận theo chiều kim đồng hồ? Họ luôn nói với bạn rằng "đợi con lớn lên rồi sẽ biết thôi". Tôi luôn cho rằng đó là một câu trả lời lấy lệ, thế là thường xuyên cố gắng với hy vọng tìm ra được đáp án. Sau này trưởng thành chúng ta không hỏi "tại sao" nữa, bởi vì phát hiện ra rằng không phải tất cả mọi vấn đề đều có thể tìm ra được lời giải thích đầy đủ nhất. Lúc nhỏ thì có phiền muộn của lúc nhỏ, sau này trưởng thành rồi thì sẽ có nỗi khổ tâm của trưởng thành. Đằng sau tất cả những câu hỏi "tại sao" đều là những ô dù và tấm bản cách ly mà bố mẹ dùng để bảo vệ cho tôi, để tôi nhỏ bé yếu ớt đó lại tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc thêm một chút, này những người trưởng thành tỉnh giấc trong đêm, các bạn hãy cởi bỏ lớp áo giáp, mặc sức hít thở bầu không khí tươi mới đi! Ngày mai lại tiếp tục cầm giáo lên ngựa, giải phóng biên giới mở rộng đất đai.
Tôi vẫn còn chưa nghĩ xong ý nghĩa của lý tưởng, nó có vẻ rất mơ hồ, không thể xác định được, chẳng hề sâu sắc, cũng không xinh đẹp. Lúc nhỏ không hiểu kiên trì là cái gì, sau này trưởng thành rồi thì không biết liệu kiên trì có đúng hay không. Người ta thường nói, "tôi biết suy nghĩ, là một cá thể độc lập, dựa vào cái gì mà phải thay bố mẹ thực hiện lý tưởng cuộc đời?". Tôi gần như chưa từng có suy nghĩ như vậy. Sợi dây gắn bó tình cảm mãnh liệt với bố mẹ giống như một kết giới, chúng tôi tiếp tục yêu thương và tin tưởng, vào khoảnh khắc tôi được giao cho sinh mệnh, chúng tôi đã không thể tách rời nữa rồi. Vì vậy, tất cả những động lực để cố gắng đều đến từ việc tôi không muốn khiến cho họ thất vọng, ở một mức độ nào đó thì đây là nghĩa vụ của tôi. Tất cả chúng tôi đều gắn bó chặt chẽ với nhau, họ của tuổi hai mươi mấy đã vứt bỏ đi những cơ hội tùy ý phóng khoáng, vì một sinh mệnh mới mà bôn ba suốt một ngày dài, cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho tôi, vì vậy tôi không tiếp tục để ý đến những mộng tưởng nữa, tôi càng sợ sẽ khiến họ thất vọng hơn, sợ sẽ phụ lòng mong đợi của họ. Bố mẹ từng bước một dùng cả trái tim để dạy bảo tôi, vì tôi mà làm tốt tất cả những dự tính, loại bỏ mọi khó khăn ở mỗi một bước trên con đường nên đi, con át chủ bài trong tay tôi là tương lai mà họ dùng tâm huyết của nửa đời người để đổi lấy, cho nên tôi không thể nhút nhát, lúc bước đi bước đầu tiên tôi đã cắt đứt tất cả đường lui rồi.
Đã như vậy, thà nói rằng vì ham muốn kiểm soát của họ, không bằng nói rằng ao ước phấn đấu mãnh liệt của bản thân tôi đã thúc đẩy tôi tiến lên phía trước. Tôi luôn đem bản thân mình và bố mẹ đặt trên lập trường bình đẳng để có thể hiểu họ, nếu tôi có con của mình, dù nhiều hay ít thì cũng luôn hi vọng nó sẽ trở thành người tốt hơn tôi, suy cho cùng thì đó là sức mạnh của sự gắn kết huyết thống. Tôi đương nhiên sẽ lựa chọn tự do cho cuộc đời của mình, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ đối với sự hy sinh của người thân. Cho dù ban đầu tùy ý cũng được, sau này thoải mái cũng tốt, tự do thật sự là từ đầu đến cuối tôi luôn biết được bản thân mình muốn cái gì, cho nên bất luận là chọn con đường nào đi chăng nữa thì đều nhất định sẽ đến được.
Lúc đó bố vì để tôi thuận lợi hoàn thành con đường nghệ thuật, phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều để kiếm tiền nuôi gia đình. Mọi người luôn nói học nghệ thuật chính là đốt tiền, chính xác, cho dù là học piano hay vũ đạo, giá cả đều rất đắt đỏ. Ngoài ra, vì để tôi có cảm xúc và năng lực biểu hiện trước máy quay, bố góp đủ tiền để mua một cái máy quay phim, đối với gia đình của thời đó, máy quay phim vẫn còn là một vật lạ, các bạn nhỏ trong xóm đều rất hâm mộ. Cái máy quay phim này đã chứng kiến sự thay đổi khi còn trẻ của tôi, lưu lại rất nhiều video có giá trị, cũng mở ra cuộc đời mặc sức biểu diễn của tôi, có lẽ là bố cũng rất có cảm giác thành tựu nhỉ!
Lúc mới bắt đầu bố chỉ là một kỹ sư nhỏ, mỗi ngày đi sớm về muộn, luôn mặc áo khoác giống nhau, ăn những món ăn rẻ nhất, cố gắng dốc sức làm việc để mức sống trong nhà được nâng cao. Trong ký ức, rõ nét nhất là phương tiện giao thông của nhà tôi từ xe đạp, xe máy đến Santana, Jetta, Mazda.. toàn bộ đều là công lao ngày đêm làm việc của bố. Ông ấy là một người vô cùng đảm đương, ý thức trách nhiệm rất mạnh. Là con thứ ba trong nhà, bố đối với các anh em rất để tâm, không so đo tính toán bản thân mình bỏ ra bao nhiêu, luôn vì họ mà hao tâm tổn sức thu xếp tất cả. Ông ấy từng giúp chú tôi mở một nhà máy phụ tùng ô tô, chọn địa điểm, tìm công nhân, mời khách hàng, cuối cùng còn giúp mua một căn nhà, những việc này tôi đều nhớ rất rõ ràng. Có lẽ là từ nhỏ nhìn bố đối với người trong nhà dốc hết sức như vậy, tôi luôn muốn sau này trưởng thành rồi nhất định sẽ thay bố làm tốt phần công việc trụ cột của gia đình này. Tôi lúc đó chỉ nhìn thấy bản thân mình qua lại không ngớt giữa lớp học thêm, lớp múa và lớp piano, chỉ nhìn thấy trước ống kính máy quay tôi cười vui vẻ, mà lại không nhìn thấy bố kéo theo thân thể mệt mỏi lặng lẽ hy sinh, không nhìn thấy ông ấy trong thế giới của người lớn gánh vác trách nhiệm lớn nhỏ, mà vẫn tỏ ra nhẹ nhõm thoải mái.
So với sự chín chắn thận trọng của bố, tính cách của mẹ hoạt bát hơn rất nhiều, bà ấy thích tìm tòi thế giới rộng lớn, chưa từng sợ tiếp xúc với những sự vật mới, luôn ôm sự hiếu kì mới mẻ đối với thế giới. Nếu dùng từ thịnh hành để nói, mẹ hoàn toàn là một thanh niên văn nghệ, bà ấy đối với biểu diễn nghệ thuật có độ nhạy cảm rất mãnh liệt, sở trường là ca hát, lúc còn trẻ mẹ còn từng làm ca sĩ của quán cà phê, ở thời đó thì đây là cơ hội duy nhất để bà ấy thể hiện giọng hát của mình. Tôi thường vô tình tưởng tượng mẹ đứng giữa sân khấu hát, lúc đó bà ấy nhất định sẽ đem những ảo tưởng của cuộc sống và những kì vọng tốt đẹp gửi gắm vào trong giọng hát, lúc đó ánh sáng sẽ tỏa ra bốn phía, đẹp đẽ không gì sánh bằng. Ông ngoại trước khi về hưu thì vẫn luôn làm cảnh sát, dạy bảo mẹ rất nghiêm khắc, được cái ông ngoại giúp mẹ ngăn chặn tốc độ của những người theo đuổi mẹ, bằng không thì khẳng định bố sẽ không nhanh chóng ôm người đẹp về đâu. Vẫn còn nhớ mười một giờ tối sau khi tan làm, mẹ sẽ mang theo đồ ăn ngon về cho tôi, tôi ngày ngày đều mong chờ đến khoảnh khắc mẹ bước vào cổng sẽ dừng lại một lát, bố vì vậy mà không ít lần chê cười tôi. Sau này vì để chăm sóc cho cuộc sống và việc học của tôi, mẹ bất đắc dĩ phải từ bỏ công việc mà bà yêu thích, bà ấy sẽ không tỏ vẻ tiếc nuối trước mặt tôi, nhưng tôi biết cái mà bà ấy từ bỏ chính là ước mơ đang có trong tầm tay và sự kiên định của bản thân bà ấy.
Ngoại trừ hằng ngày chăm sóc tôi từng li từng tí ra, mẹ còn phụ trách cả việc học của tôi, bao gồm cả việc đích thân giám sát kiểm tra bài tập và đưa đón tôi đến lớp học thêm. Từ tiểu học cho đến năm lớp 12, bà ấy không thoải mái hơn tôi là bao, thậm chí còn mệt hơn. Có lúc các lớp học thêm xếp lịch rất vừa vặn, buổi sáng tôi học múa, buổi chiều đến lớp tiếng Anh, tối đến còn học piano, suốt một ngày đều phải học liên tục không nghỉ. Nhưng có mẹ cùng đồng hành và khích lệ, tôi không hề cảm thấy vất vả, mà ngược lại còn cảm thấy chơi rất vui và phong phú. Đặc biệt là mỗi thứ sáu, lúc tinh thần và thể lực của tôi nhanh chóng cạn kiệt, mẹ sẽ dẫn tôi đi ăn bên ngoài, ăn mỳ xào, đồ ăn tôi thích nhất là cơm trộn, mẹ cùng tôi nhìn lại những chuyện thú vị xảy ra trong tuần, quả thật là không thể vui hơn được nữa. Đối với tôi mà nói, mẹ giống như một người bạn lớn hơn, một tay giương "chiếc dù bảo vệ", một tay cầm "cục sạc pin". Những lúc tôi cần nhất sẽ ngay lập tức xuất hiện. Cách yêu của bà ấy dành cho tôi và bố không giống nhau, có lẽ là không có cách nào thỏa mãn được tất cả những ưu tư nhỏ tùy hứng bộc phát của tôi, nhưng mẹ sẽ luôn đi cùng tôi, lúc tôi tổn thương hay mệt mỏi sẽ chăm sóc cho tôi, lúc tôi khóc chảy nước mắt sẽ ôm chầm lấy tôi, lúc tôi mất phương hướng sẽ dẫn đường cho tôi, lúc tôi nhớ nhà một giây sau sẽ xuất hiện.
Lúc vô tư không phải lo nghĩ thì cái gì cũng đều không muốn, sau này từ từ hiểu chuyện rồi, nhìn thấy thường ngày bố mẹ vất vả, tôi thật sự không nhẫn tâm khiến họ lại vì tôi mà phải lo nghĩ, cho nên tôi luôn rất cố gắng thể hiện bản thân mình, để họ lo lắng và gánh vác ít đi một chút. Nhưng "chiếc áo bông tri kỉ" (ý nói con gái là chiếc áo bông tri kỷ của bố mẹ) cũng sẽ có lúc bị gió lùa vào, mặc dù không biết năm đó thi vào Học viện múa Bắc Kinh khiến bố mẹ tốn kém bao nhiêu, họ dốc hết tất cả nhưng lại chưa có được kết quả như mong muốn, tôi đã rất thương họ, cũng trách bản thân mình. Việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể dốc hết sức để mỗi một đồng tiền họ bỏ ra đều có giá trị, cho nên sau này lúc tự mình đi học múa ở trường nghệ thuật Tứ Xuyên tôi đã tiết kiệm tiền, mỗi tháng chỉ tiêu không đến năm mươi tệ, mà tiền phần lớn đều tiêu vào việc gọi điện thoại cho mẹ. Có khi tôi còn biết làm một số việc "làm ăn nhỏ", ví dụ làm chân sai vặt mua một số thứ chạy qua chạy lại giữa phòng ngủ tập thể và căn tin, mỗi tháng kiếm được 5 đồng, giặt quần áo cho bạn học, mỗi lần được 2 đồng.... Hiện tại có thói quen tương đối tiết kiệm, có lẽ đều là từ lúc đó chầm chậm hình thành, lúc nhớ về tình trạng khi đó lại cảm thấy dở khóc dở cười.
Lúc học múa ở Tứ Xuyên, mẹ tạm thời không cần phải ở bên cạnh chăm sóc cho tôi, bà đến làm kế toán sổ sách ở nhà máy phụ tùng của chú. Thật ra bà ấy không hề thích công việc này, nhưng một mặt là để hỗ trợ cho chú, mặt khác là để có thể kiếm thêm tiền tạo cho tôi có một cuộc sống tốt hơn, mỗi ngày bà ấy không quản mưa gió, cần cù chăm chỉ. Sau này nhà máy phát triển ngày càng tốt, nhưng mẹ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, thân thể lại còn bị đau vài chỗ. Bà ấy có thói quen làm lụng vất vả và hy sinh vô điều kiện vì tôi, với sự nhờ vả giúp đỡ của người khác bà cũng rất hào phóng. Có thể là mẹ và ông ngoại có tính cách quá giống nhau, giải quyết bất cứ việc gì cũng đều rất nhanh nhẹn gọn gàng, là kiểu miệng lưỡi dao tâm đậu phụ điển hình, bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại nghĩ cách để làm tốt nhất việc người khác giao phó. Không nhớ là ngày nào đó nghe nhạc nhìn thấy một câu bình luận, "từ nhỏ đã cảm thấy lợi hại nhất chính là mẹ, không sợ bóng tối, cái gì cũng biết, làm cơm lại ngon, sắp xếp cuộc sống gọn gàng ngăn nắp, những lúc không biết làm thế nào đến bật khóc cũng sẽ tìm đến mẹ. Nhưng có vẻ tôi đã quên mất người mà tôi dựa dẫm vào này cũng đã từng là một cô bé, lúc sợ hãi bóng tối cũng sẽ rơi nước mắt, lúc vụng về cũng sẽ bị kim châm vào tay, là cô bé xinh đẹp nhất, là cái gì đã khiến mẹ trở nên mạnh mẽ không gì sánh bằng như vậy? Là năm tháng, hay tình yêu?".
Khi đó tôi vẫn còn là thiếu niên mặc dù muốn để bố mẹ sống thoải mái một chút, nhưng lại không có đủ năng lực, sau này trưởng thành có đủ năng lực để họ sống tốt hơn rồi nhưng lại vì lịch trình bận rộn không thể bớt chút thời gian để ở bên cạnh họ. Trong một thời gian rất dài luôn cảm thấy mắc nợ họ quá nhiều, cuối cùng có một lần tôi từ chối tất cả gameshow và hoạt động, cho bản thân mình một kì nghỉ, luôn muốn giống như trước đây, an an tĩnh tĩnh, bình thường ở nhà cùng họ, trải qua những ngày bình thường nhất. Quãng thời gian đó vừa phong phú lại có quy luật, hứng thú mỗi ngày chính là tìm những việc mình thích nhất để làm, đối với cái gì cũng tràn đầy hiếu kì. Còn nhớ khi đó vừa lên mạng học một khóa học online, sáng sớm mỗi ngày tôi đều học các bài của đại học Harvard mở, vừa tìm lại cảm giác dốc sức học hành của năm đó. Quãng thời gian đó tôi mỗi ngày đều tìm kiếm những sự vật khiến mình hứng thú, cả người đều chìm trong trạng thái phấn khởi không thôi, cảm nhận lại những việc tốt đẹp của bản thân mình.
Bố mẹ cảm thấy khác thường khi tôi đột nhiên ngừng công việc để về nhà, lo lắng tôi đã bị thất bại chuyện gì đó không gượng dậy nổi, mỗi ngày đều than ngắn thở dài. Tôi chỉ an ủi nói với họ gần đây áp lực lớn quá, muốn nghỉ ngơi một chút để điều chỉnh lại bản thân sau đó sẽ quay lại làm việc. Thật ra đây chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, không phải là toàn bộ mọi sự việc, phần lớn là muốn bỏ chút thời gian để ở bên cạnh họ nhiều hơn. Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, vì để cho họ yên tâm, tôi đặc biệt đưa họ đi đăng kí một tour du lịch chuyên sâu để đi châu Âu, thoải mái đi chơi hơn hai mươi ngày. Cả nhà chúng tôi đều rất thích phong cách kiến trúc của Pháp, mỗi ngày đều giống như đang ở trong vương quốc mộng mơ. Trên đường đi viện bảo tàng Louvre, tôi và mẹ ngồi trên xe buýt ở Pháp cầm pad xem <Chân Hoàn truyện>, cơn gió ẩm ướt thổi lướt bên tai, giây phút đó vậy mà lại có chút muốn khóc. Cảm thấy ở cùng một chỗ với người nhà, cho dù thế giới hoang vu một tấc cỏ cũng không mọc nổi, tôi cũng sẽ dùng đốm lửa nhỏ này để lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Sau khi đi làm tất cả số tiền kiếm được tôi đều giao cho bố mẹ giữ, những người bên cạnh sau khi nghe nói như vậy thì luôn cảm thấy kì quái. Lý do rất đơn giản, sự yên tâm của tôi đối với bố mẹ luôn luôn cao hơn bản thân mình, họ dốc hết tâm huyết của cuộc đời mình để tôi được an tâm mà trưởng thành, vì tôi mà ngăn cản tất cả mọi công kích, cuối cùng bây giờ tôi cũng có đủ năng lực để cùng sát cánh bên họ, vậy thì vì cái gì mà tiền bạc còn phải phân chia bên này bên kia? Có lẽ tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ giống như họ đã từng vì tôi mà lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ, nhưng họ đang già đi mỗi ngày, từ nay về sau, hãy để con giang rộng cánh tay để bảo vệ bố mẹ chu toàn nhé.
Trong <Mục Tống> của Long Ứng Đài có viết: "Bạn dần dần, dần dần hiểu được, cái gọi là cha mẹ và con cái chẳng qua chỉ là, duyên phận giữa bạn và họ chính là đời này kiếp này mãi nhìn theo bóng lưng của họ càng ngày càng xa. Bạn đứng ở đầu này con đường, nhìn họ từng bước biến mất nơi ngã rẽ, nhưng họ lại dùng bóng lưng lặng lẽ nói với bạn rằng: "không cần phải đuổi theo đâu".".
Tôi, chỉ muốn nhanh một chút chạy vượt qua thời gian, nói với nó hãy chậm một chút, chậm thêm chút nữa.
Không nhớ ai đó đã từng nói rằng:
"Bố mẹ còn, cuộc đời hãy còn đường để về.
Bố mẹ mất, cuộc đời chỉ là nơi để sống".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top